Đường Xuân Dung - chương 4
7.
Từ sau trận roi ấy, người trong viện đều lén bàn tán sau lưng ta.
Nói ta là gà rừng muốn bay lên cành cao thành phượng hoàng đến đi ê n rồi, đến cả điện hạ cũng dám đánh chủ ý.
Ta sợ vô cùng.
Sợ Hoàng hậu lại vì thế mà nổi giận.
Sợ đau.
Cũng giống như những kẻ ngày ngày ôm đầu giữ mạng trong cung, ta bắt đầu nơm nớp lo sợ mà sống.
Rốt cuộc ta cũng hiểu
Hoàng cung là nơi, chủ tử chỉ cần cười một cái, ngươi có thể sống.
Chủ tử chỉ cần nhíu mày, ngươi cũng có thể ch ế t.
Hoàng hậu nương nương là chủ tử.
Thẩm Triệt cũng vậy.
Ta không muốn c h ết.
Ta còn muốn đi tìm mẫu thân.
Gương mặt đêm nào trước khi ngủ ta cũng cố nhớ lại vài lần… nay trong đầu ta đã ngày càng mơ hồ.
Lần đầu tiên trong đời, ta căm ghét sự ngu dốt của chính mình.
Bởi vì ta sắp không nhớ nổi dáng vẻ của mẫu thân nữa.
Ta không nói điều ấy với Thẩm Triệt.
Hắn đã chê ta ngốc, ta sợ hắn cười nhạo.
Nhưng hắn nói đúng.
Ta thật sự sắp không nhớ rõ rồi.
Hoàng hậu nương nương là người tốt.
Người không trách phạt ta nữa.
Chỉ sai nữ tử hát xướng đến dạy ta, không bắt ta làm việc gì, chỉ để ta ngày ngày học thuộc khúc ấy.
Hoàng hậu lại trở về dáng vẻ dịu dàng như xưa.
Người nắm tay ta, dỗ dành:
“A Dung ngoan ngoãn học cho tốt. Đợi ngày con cập kê, hát cho bản cung nghe, được không?”
Ta ngoan ngoãn gật đầu:
“Được ạ!”
Ta ngu lắm, học gì cũng chậm, lại không hiểu âm luật.
Khúc hát kia, còn khó học hơn ba chữ Đường Xuân Dung nhiều.
Nữ tử dạy hát kia ngày nào cũng mặt ủ mày chau.
Nàng mắng ta ngu như lợn.
Hỏi ta có phải cố ý không chịu học, cố ý hát sai, cố ý muốn nàng mất mạng hay không.
Ta chỉ lắc đầu, cụp mắt đứng đó, chẳng biết làm sao.
Ta học theo cách của Thẩm Triệt.
Không cho bản thân ăn cơm.
Ta tin chắc, chỉ cần để bụng đói, sẽ nhớ được khúc hát kia.
Dù sao năm xưa tên của ta cũng nhờ thế mà nhớ.
Nhưng đói bụng thật khó chịu.
Bụng réo ầm ĩ, đầu óc càng loạn.
Ta lại càng không nhớ nổi.
Ta cuống muốn khóc.
Thế nhưng suốt hai tháng học hát ấy, ta lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.
Trước kia bị Thẩm Triệt mắng, ta luôn khóc.
Hắn bảo ta là đồ mít ướt, vô dụng.
Nhưng cũng sẽ lau nước mắt cho ta, vừa dọa còn khóc nữa sẽ đánh, vừa nhét mứt quả vào tay ta.
Thẩm Triệt chưa từng đánh ta.
Hắn đã hai tháng không để ý đến ta rồi.
Hắn cũng không cho ta nói chuyện với hắn.
Thẩm Triệt nói đó là quyến rũ.
Ta không thể quyến rũ hắn.
Quyến rũ hắn sẽ bị đánh.
Cho nên đêm hôm ấy, ta ngồi một mình trên bậc cửa, khe khẽ ngân nga.
Lúc Thẩm Triệt từ bên ngoài trở về.
Hắn không nhìn ta.
Cũng không nói với ta câu nào.
Chỉ đặt một gói bánh đường lên bàn đá dưới gốc lê già, rồi quay về phòng, đóng ch ặ t cửa lại.
Ta chớp mắt, ngồi trên bậc cửa chờ rất lâu.
Nhưng ngọn nến trong phòng Thẩm Triệt, một khắc cũng chưa từng được thắp.
Ta đói choáng váng mặt mày.
Cuối cùng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến khúc hát mãi không nhớ nổi ấy nữa.
Ta ngồi xuống bên bàn đá, vội nhét bánh đường vào miệng.
Vừa ăn vừa khóc.
Ta cũng chẳng biết mình khóc vì điều gì.
Có lẽ… là bánh đường quá ngon.
Ngon đến mức cảm động bởi tay nghề của người làm bánh.
Ta nghĩ, ta đã dành dụm được không ít nguyệt ngân.
Chờ sau này xuất cung rồi, ta sẽ mua hết bánh đường trên con phố ngoài thành kia.
Đêm đầu hạ không còn tĩnh lặng như mùa đông.
Tiếng dế lại râm ran không dứt.
Hòa cùng tiếng khóc khe khẽ của ta.
Thế mà thành một đêm trắng chẳng ngủ.