Đường Xuân Dung - chương 9
Hoàn chính văn
Ngoại truyện Hoàng hậu
Nữ nhi Đường gia, sinh ra là để vào cung làm phi tần.
Từ nhỏ ta đã biết điều ấy.
Vì thế ta đọc sách học lễ.
Học cầm kỳ thi họa.
Học nữ công châm tuyến…
Từ nhỏ đến lớn, ta không dám phạm bất cứ sai lầm nào.
Cha nương bảo ta làm gì, ta làm nấy.
Ma ma bảo ta học gì, ta học nấy.
Họ nói:
“Đường gia tiểu thư khuê nữ danh gia, ngày sau phải vào cung làm nương nương. Hưng suy mẫu tộc, tiền đồ phụ huynh, hôn sự của tỷ muội… tất cả đều trông cậy vào con.”
Cho nên mỗi ngày ta sống vô cùng cẩn trọng.
Một chút sai sót cũng không thể để người khác nắm được.
Ta nghĩ
Ta là một người rất tốt.
Ít nhất, vì điều đó, ta đã cố gắng hết sức.
Năm vào cung, ta mới mười sáu.
Theo đoàn tú nữ tiến cung.
Nhờ thân phận đích nữ Đường gia, con gái Thái phó nhất phẩm nên ta được lưu bài tử.
Khi ấy ta đứng giữa hàng tú nữ.
Giống tất cả những người khác.
Vừa căng thẳng, vừa mong chờ, len lén nhìn người ngồi trên cao.
“Rất đẹp.”
Đó là ấn tượng đầu tiên của ta về bệ hạ.
Một cô nương mười sáu tuổi khi ấy, có thể có tâm tư xấu xa gì?
Nàng chỉ nghĩ
Đó là người sẽ cùng mình nâng khay đến bạc đầu.
Mà người ấy lại tuấn mỹ như vậy.
Ấy là vận khí tốt của nàng.
Nhưng vào cung chưa bao lâu, ta đã phát hiện
Mọi chuyện không giống như ta từng nghĩ.
Hậu cung tranh đấu không ngừng.
Minh tranh ám đấu, moi t im m ó c ruột.
Những cô nương ấy vì phú quý của mình.
Vì phụ huynh mẫu tộc.
Dốc hết thủ đoạn.
Sủng ái đế vương, mưa móc quý giá.
Có thể cứu mạng.
Cũng có thể mất mạng.
Ta không sợ tranh đấu.
Không sợ hao tâm tổn trí tranh sủng.
Những điều ấy khi ở nhà , ta đều từng học rất kỹ.
Ta làm rất tốt.
Thế nhưng
Nếu bệ hạ chỉ thật lòng yêu một người…
Thì ta phải làm sao?
Không ai từng dạy ta điều đấy cả.
Họ chỉ nói với ta:
Đế vương cũng là nam nhân.
Mà nam nhân hay có mới nới cũ.
Muốn thịnh sủng mãi mãi là chuyện không thể.
Mưa móc xoay vòng.
Sớm muộn cũng sẽ rơi xuống đầu ngươi.
Cho nên đừng hoảng.
Đừng sợ.
Chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi, làm tốt bổn phận của mình.
Ta nghe lời.
Ta làm theo.
Nhưng bệ hạ vẫn không nhìn thấy ta.
Người chẳng nhìn thấy ai cả.
Trong mắt người…
Chỉ có Nhân Nhân.
Người tự tay làm quà sinh thần cho nàng.
Cùng nàng thả đèn Khổng Minh.
Vì nàng học một khúc “Lê Hoa Tụng”:
Lê hoa nở, xuân mang mưa.
Lê hoa rơi, xuân hóa bùn.
Đời này chỉ vì một người mà đi,
Nói quân vương si tình cũng chẳng sai.
Quân vương si tình.
Đó là tấm lòng người dành cho Nhân Nhân.
Nhưng người…
Rõ ràng cũng là phu quân của ta.
Ta sao có thể không hâm mộ?
Sao có thể không ghen ghét?
Nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ hại Nhân Nhân.
Ngay cả khi biết nàng ấy mang thai, cũng chưa từng.
Bởi vì Nhân Nhân…
Thật sự là một người rất tốt.
Nàng ấy gọi ta là a muội.
Ngày tuyết dạy ta bắt chim.
Tặng ta mèo con.
Làm lê hoa lạc cho ta ăn.
Nàng nói:
“A Muội vẫn còn là trẻ con. Trong cung này muội nhỏ tuổi nhất, ta là tỷ tỷ, đương nhiên phải chăm sóc muội.”
Ta chưa từng có tỷ tỷ.
Ở nhà, ta mới là người phải chăm sóc người khác.
Là người phải gả vào cung để đổi lấy phú quý yên ổn cho cả đại gia tộc.
Ta giống bệ hạ.
Ta cũng rất thích Nhân Nhân.
Cho nên khi đứa bé ấy ra đời
Ta vui mừng chẳng kém nàng ấy.
Ta tặng con bé khóa bình an.
Ta mong nó…
Bình bình an an.
Nhưng tiểu cô nương ấy cuối cùng vẫn ch ế t.
Vì tranh đấu hậu cung.
Vì Nhân Nhân thịnh sủng bất suy.
Trong cung có biết bao nữ nhi thế gia vọng tộc.
Không ai muốn nhìn một nữ tử không gia thế, không chỗ dựa, lại độc chiếm ân sủng đế vương.
Cho nên đứa bé vừa mới chào đời ấy đã ch ế t.
Nhân Nhân sau đó cũng u uất thành bệnh, buồn bã qua đời.
Từ sau chuyện ấy, mưa móc đế vương bắt đầu rơi xuống công bằng trên đầu mỗi người chúng ta.
Ta biết
Bệ hạ không muốn lại nhìn thấy ai ch ế t thêm nữa.
Nhưng ta vẫn hận người.
Hận người chưa từng thật lòng yêu ta.
Hận người không biết nặng nhẹ, độc sủng một người…hại ch ế t Nhân Nhân.
Nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục trôi.
Về sau, ta theo bệ hạ xuất cung.
Dưới chân núi nhặt được một đứa bé.
Đầu nó bị đập rách, mặt đầy m á u.
Lúc đầu mang nó về cung, quả thật chỉ vì thấy nó đáng thương.
Cũng vì muốn tìm cho mình một người làm bạn.
Hậu cung này quá lạnh lẽo.
Ai ai cũng giống kẻ câm.
Ta muốn nuôi một đứa trẻ, cho nó theo họ Đường của ta.
Nhưng đứa bé ấy càng lớn, lại càng giống Nhân Nhân.
Ta nhớ đến tiểu cô nương còn chưa biết nói đã ch ế t yểu năm xưa.
Có lẽ vì yêu ai yêu cả đường đi lối về, ta đối với Đường Xuân Dung nha đầu ấy cũng xem như rất tốt.
Nếu Thẩm Triệt không thích nó, ta đã có thể mãi mãi đối xử tốt với nó.
Thế nhưng Thẩm Triệt lại thích Đường Xuân Dung.
Thẩm Triệt… lại không muốn làm hoàng đế.
Thẩm Triệt giống hệt ta.
Cả đời này, chúng ta đều không được tự chọn cách sống cho mình.
Ta sinh ra đã định sẵn phải làm phi tần, làm hoàng hậu.
Còn Thẩm Triệt, nhất định phải làm hoàng đế.
Cho nên Đường Xuân Dung, trở thành điểm yếu bị ta nắm trong tay, dùng để khống chế Thẩm Triệt.
Ta chưa từng thấy mình có lỗi với họ.
Dù sao cả đời này…cũng chưa từng có ai thật lòng đối với ta nhận lỗi.
Con cháu thế gia là như vậy.
Đời đời kiếp kiếp, đều là như vậy.
Năm Đường Xuân Dung xuất cung, con bé đã mười sáu.
Là tuổi ta vừa quen Nhân Nhân năm ấy.
Hai người họ thật giống nhau.
Đều thích mùa đông bắt chim.
Đều thích ăn lê hoa lạc.
Nhưng Nhân Nhân vẫn là Nhân Nhân.
Đường Xuân Dung không phải nàng ấy.
Không ai có thể là nàng ấy.
Nhân Nhân đã đi rồi.
Ta sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa.
Ta nhớ đến gói hạt giống năm ấy chưa kịp gieo xuống.
Thẩm Triệt đã nghĩ sai rồi.
Đó không phải hạt giống độc thảo để ngày sau sự việc bại lộ sẽ vu oan cho Đường Xuân Dung.
Nó thật sự chỉ là hạt giống hoa.
Rất nhiều năm trước, Nhân Nhân từng gieo qua.
Nhưng năm ấy mưa mãi không ngừng, hoa không nở được.
Hoa của năm đó không mọc lên.
Hoa của những năm về sau…cũng vậy
Hoàn toàn văn.