ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Em Ở Nông Thôn Rất Nhớ Anh - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Em Ở Nông Thôn Rất Nhớ Anh
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Sau khi thiên kim thật trở về, tôi về quê sống.

Hôn phu cũ đang ở tận nước Anh gửi tin nhắn đến:

“London tuyết rơi rồi, anh nhớ em. Em đang làm gì đấy?”

Tôi đáp:

“Cho gà ăn.”

Tần Dư Lễ:

“Trước giáng sinh, em có thể mang theo gà sang gặp anh không?”

Tôi thẳng thừng từ chối:

“Không được, bà nội em sẽ đánh em ch ế t mất.”

“Với lại, sau này anh đừng nhắn tin cho em nữa. Hôn thê của anh đã đổi thành người khác rồi.”

1.

Lúc Tần Dư Lễ nhắn tin cho tôi, tôi đang ở làng, ngồi cho gà ăn.

“London tuyết rơi rồi, anh nhớ em.”

“Em đang làm gì vậy?”

Tôi rải nắm ngô trong tay xuống đất, tranh thủ rảnh tay trả lời:

“Cho gà ăn.”

Tần Dư Lễ trước giờ chẳng bao giờ làm mất hứng người khác:

“Nước Anh bước vào đông rồi.”

“Trước Giáng sinh, em có thể mang theo gà sang gặp anh không?”

Tôi liếc đàn gà thả vườn bên cạnh, rồi ngẩng đầu nhìn bà nội đang lúi húi dọn phân gà, tiếc nuối nói với anh ấy:

“Không được đâu, bà em sẽ đánh em ch ế t mất.

“Với lại, sau này đừng nhắn tin cho em nữa. Hôn thê của anh đổi người rồi.”

Tần Dư Lễ “đang nhập…” suốt mấy phút.

Sau đó, có tin nhắn thoại gửi tới.

Tín hiệu trong làng không tốt, giọng anh ấy rè rè:

“Đổi người, có ý gì?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Tần Dư Lễ đã nói tiếp:

“Chỗ em có sấm sao? Anh nhớ em sợ sấm.”

“Không có sấm đâu, là máy kéo vừa chạy ngang qua đấy.”

Tôi cố tình nói thật chậm, từng chữ một, cố để Tần Dư Lễ nghe cho rõ:

“Thật ra, em không phải con gái Bùi gia. Bây giờ em đang ở quê cho gà ăn.”

“Năm đó, hai nhà đính hôn vì em là con gái Bùi gia. Bây giờ… chắc cũng nên đổi người rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Trước khi Tần Dư Lễ kịp lên tiếng, tôi đã cúp máy, dứt khoát kéo đen anh ấy.

Hôn sự này chính là màn trao đổi lợi ích của hai gia đình.

Bây giờ thân phận đã không còn môn đăng hộ đối, giữa chúng tôi cũng chẳng còn khả năng bên nhau.

Đau dài chẳng bằng đau ngắn.

Tôi ôm mặt.

Ngay lúc nước mắt sắp trào ra….

Tôi chợt nhớ, mình còn phải đi móc trứng gà.

Thôi, lần sau khóc tiếp vậy.

2.

Ngày rời khỏi Bùi gia, tôi chẳng mang theo bất cứ thứ gì.

Bố mẹ nuôi năm lần bảy lượt bảo tôi mang theo quần áo, trang sức của mình, nhưng tôi đều từ chối.

Con gái ruột của họ, Bùi Oánh Khê, đứng ngay bên cạnh.

Cô ấy lớn lên ở quê, tính tình hoạt bát, cởi mở, chẳng hề câu nệ.

Cô ấy mở to đôi mắt trong veo, giọng giòn tan:

“Chuyện nhận nhầm chỉ là tai nạn thôi, đâu phải lỗi của chị. Chị có thể ở lại mà.”

Tôi nói:

“Nhưng chị đã thay em sống những ngày tháng sung sướng suốt bao năm rồi. Ít nhất cũng phải để chị trở về sống những ngày tháng mà em từng sống chứ.”

Chữ “sống” nói đi nói lại quá nhiều.

Tôi suýt cắn phải lưỡi.

Bùi Oánh Khê gãi gãi đầu:

“Vậy… được thôi.”

Trước khi đi, tôi chỉ thêm WeChat của Bùi Oánh Khê.

Cô ấy nói sẽ gửi cho tôi bản PDF của cuốn 《Chăm sóc lợn nái sau sinh》.

Nếu tôi có bất cứ thắc mắc nào về chuyện nuôi lợn chăm gà, bất cứ lúc nào cứ việc hỏi cô ấy.

Mang theo chút can đảm liều lĩnh cùng sự quan tâm của Bùi Oánh Khê, tôi lên xe khách về quê.

Bắt đầu cuộc sống sáng lên núi cắt rau cho lợn, chiều xuống núi rải thóc cho gà.

3.

Ngày trước, Tần Dư Lễ từng nói với tôi:

“Nước Anh vào đông rồi, nghĩa là chênh lệch múi giờ giữa chúng ta thành tám tiếng. Vậy chúng ta có thêm một tiếng để yêu nhau.”

Ở trong làng mới nửa ngày.

Tôi đã giác ngộ rồi.

Yêu đương gì chứ, giờ tôi chỉ quan tâm bao giờ gà mái nhà tôi chịu đẻ trứng.

Thế là tôi quay người đi về phía chuồng gà.

Gà mái đang nằm ấp trên ổ, khiến tôi nhất thời chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi mở WeChat, nhắn hỏi Bùi Oánh Khê:

“Này, gà mái đang nằm ấp, phải móc trứng kiểu gì?”

Cô ấy gửi tới một đoạn nhắn thoại, giọng vô cùng hoạt bát:

“Đại muội tử, trước tiên chị cho gà ăn ít ngô đi rồi hẵng móc trứng. Đây chính là định luật A kê mi đét nổi tiếng đó~”

Tôi bốc một nắm ngô, xòe trong lòng bàn tay cho gà ăn.

Sau đó thò tay vào ổ, mò tới mò lui, cuối cùng lấy ra được một quả trứng còn âm ấm.

Đặt trứng xuống, rửa tay sạch sẽ, tôi trả lời:

“Cảm ơn em, Oánh Khê.”

“Ôi dào, chị em với nhau, khách sáo gì chứ…”

Tin nhắn thoại phát được một nửa.

Giọng Bùi Oánh Khê bỗng im bặt.

Trong tiếng nền, vang lên giọng mẹ nuôi:

“Bùi Oánh Khê, con không thể nói chuyện đàng hoàng được à?”

Tôi bật cười.

Nhưng nghĩ lại, hình như cười người ta cũng không hay lắm.

Lát nữa phải gõ mõ công đức điện tử mới được, tích lại chút công đức cho bản thân.

4.

Buổi tối, cả nhà quây quần bên bàn gỗ dùng bữa.

Tôi có phần câu nệ, chỉ dám gắp mấy món rau trước mặt.

Bà nội kéo kéo tạp dề trên người, nói bằng giọng phổ thông chưa sõi:

“Làm sao vậy, Giản Chi? Cơm nước không hợp khẩu vị à? Ngày mai bà làm thịt một con gà.”

Tôi vội lắc đầu:

“Không có ạ.”

Bà nội gật đầu, vẻ mặt thoáng chút lúng túng:

“Vậy thì tốt. Có cần gì con cứ nói nhé.”

Tôi ngoan ngoãn đáp lời.

Ở đây cũng tốt lắm.

Chỉ là những ngày đầu vẫn có chút không quen.

Đêm xuống, Bùi Oánh Khê gọi video cho tôi.

Cô ấy nằm sấp trên giường, chống cằm hỏi:

“Đại muội tử, đã quen chưa?”

Tôi đáp:

“Rồi sẽ quen dần thôi.”

Cô ấy thở dài:

“Kiểu trả lời EQ cao như chị, bao giờ em mới học được đây?”

Tôi bật cười:

“Em thông minh như vậy, chắc chẳng mấy chốc sẽ học được thôi.”

“Nói chuyện dễ nghe thật, đại muội tử. Hôm nào chúng ta cùng nhau lên núi cắt rau cho lợn nhé.”

Tôi gật đầu:

“Được chứ.”

Hai chị em đang nói chuyện về cuộc sống hiện tại, Bùi Oánh Khê bỗng đổi chủ đề:

“Sao chị lại chặn anh rể của em rồi?”

“Anh rể?” Tôi ngập ngừng. “Ai cơ?”

“Tần Dư Lễ chứ ai.”

Đến lúc này, EQ cao của tôi cũng chẳng biết phải nói gì.

Bùi Oánh Khê vừa mới trở về Bùi gia, trông có vẻ vẫn chưa biết chuyện giữa tôi và anh ấy.

Tôi hỏi:

“Đang yên đang lành, nhắc đến anh ta làm gì?”

Cô ấy đáp:

“Anh ấy nhờ em chuyển lời cho chị. À, tiếng Anh của em có khẩu âm địa phương, để em chụp cho chị xem nhé.”

Đó là một đoạn lời thoại trong 《Chúa tể những chiếc nhẫn》:

“Ta thà cùng nàng trải qua một đời ngắn ngủi của phàm nhân, còn hơn một mình chứng kiến thế gian dâu bể đổi thay.”

“Đại muội tử, chị có gì muốn nói không?”

Tôi nghĩ ngợi một lúc.

Nhất thời, tôi cũng chẳng biết phải giải thích quá nhiều chuyện thế nào.

Cuối cùng, tôi nói:

“Sáng mai ăn cháo khoai lang nhé, nhớ ăn kèm thêm gói dưa cải muối.”

Bùi Oánh Khê cười cong cả mắt:

“Chị đúng là biết ăn thật đấy.”

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

a84c7570b59de50fb87c293ac8461582 – Copy (2) – Copy
Gặp Lại Nhau Giữa Ngày Hạ
24 Tháng 4, 2026
Source_ 西厂刷碗工
Lạc Giữa Cung Thành
24 Tháng 7, 2025
1783928133691_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Ngang Qua Đêm Xuân
13 Tháng 7, 2026
1040g00831gg8f6avj8605pukr06hjsro1jv5bs0 – Copy – Copy – Copy
Buổi xem mắt thất bại của tôi
1 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện