ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Em Ở Nông Thôn Rất Nhớ Anh - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Em Ở Nông Thôn Rất Nhớ Anh
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

5.

Sáng hôm sau, gà vừa gáy, tôi cũng thức dậy theo.

Tôi ăn bát cháo khoai lang nóng hổi, còn được ăn kèm dưa cải muối đúng như mong ước.

Ăn xong liền có thể đeo gùi, lên núi cắt rau cho lợn.

Bà nội nói:

“Cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần làm đâu.”

Tôi kiên quyết:

“Bùi Oánh Khê từng làm thì cháu cũng phải làm.”

Bà nội sờ sờ đầu, vẻ mặt có chút mờ mịt.

Tôi đeo gùi lên lưng, cầm liề m, men theo đường Bùi Oánh Khê đã chỉ lên núi.

Trên núi cây cối um tùm, cỏ dại xanh tốt, đi cả buổi cũng chẳng thấy bóng người.

Chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá.

Cúi đầu cặm cụi cắt rau được nửa tiếng, tôi bắt đầu thấy sợ.

Từ nhỏ, mẹ nuôi đã dặn tôi không được một mình đến những nơi thế này.

Lỡ xảy ra chuyện gì cũng rất khó có người phát hiện.

Càng nghĩ, tôi càng hoảng. Tôi vác cả gùi rau, cắm đầu chạy xuống núi.

Chạy nhanh quá, tôi còn ngã một cái.

Lúc về đến nhà, trông tôi lấm lem vô cùng.

Tóc tai rối bù, trên người dính đầy lá cây.

Nghĩ đến những khổ cực mà Bùi Oánh Khê từng trải qua, tôi lại càng thấy áy náy.

Có lại tín hiệu, tôi lập tức nhắn cho cô ấy:

“Xin lỗi.”

Bùi Oánh Khê:

“?”

“Đại muội tử, chị làm sao vậy?”

Tôi nghẹn ngào:

“Chị không ngờ trước đây em lại phải sống khổ như thế…”

Bùi Oánh Khê:

“Em có khổ đâu. Chị đi làm gì thế?”

Tôi đáp:

“Cắt rau cho lợn.”

Bùi Oánh Khê:

“Thì ra em là thánh thể bẩm sinh cắt rau cho lợn! Mau đưa liềm cho em!”

Tôi bị cô ấy chọc cười.

Tâm trạng lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

6.

Tôi cứ tưởng mình sẽ nhớ Tần Dư Lễ rất nhiều.

Nhưng một khi đã bắt tay vào cho gà ăn sẽ chẳng còn thời gian đâu mà nhớ.

Thật ra tôi yếu đuối lắm.

Sau khi biết mình không phải con ruột, tim tôi vỡ vụn.

Nhưng công việc đồng áng ở quê lại vừa hay bù đắp được phần nào.

Chỉ cần bận rộn, tôi có thể tạm thời quẳng hết mọi chuyện sau đầu.

Hơn một tháng trôi qua, tôi và Bùi Oánh Khê thường xuyên trao đổi kinh nghiệm làm việc.

Còn Tần Dư Lễ lại tìm đủ mọi cách để nhờ người truyền lời cho tôi.

Tôi đúng là con người mâu thuẫn.

Một bên chìm trong âu sầu, một bên lại nhất quyết dầu muối chẳng ăn.

Giữa tháng mười Hai, theo lệ thường, Tần Dư Lễ sắp được nghỉ giáng sinh.

Trước đây, cứ đến thời điểm này, tôi đều bay sang London đón lễ cùng anh ấy.

Nhưng bây giờ, tôi sợ anh ấy coi gà nhà tôi thành gà tây rồi nướng mất.

Đùa thôi.

Chỉ là gia cảnh hai bên quá chênh lệch, chúng tôi không thể bên nhau nữa.

Trong làng đón tuyết đầu mùa.

Tôi quay video gửi cho Bùi Oánh Khê. Cô ấy phấn khích nói muốn về xem thử.

Bùi Oánh Khê cũng nhớ gia đình trước đây của mình.

Đang trò chuyện, cô ấy vô tình nhắc:

“Tần Dư Lễ về nước rồi.”

Tôi khựng lại:

“Vậy sao…”

Cô ấy nói:

“Anh ấy cũng sẽ đến tìm chị.”

Nếu anh ấy đã đến tìm tôi…

Vậy nấu thêm một phần cháo khoai lang là được.

7.

Đêm ấy, tôi nằm mơ thấy Tần Dư Lễ.

Anh ấy mặc áo khoác màu camel, bước đi dưới những ngọn đèn hình thiên thần.

Tuyết trắng như bông liễu, lả tả rơi xuống.

Trong mắt Tần Dư Lễ phản chiếu cả con phố ngập tràn ánh đèn lấp lánh áp:

“Đợi anh tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé.”

Tôi nhớ câu trả lời khi ấy của mình:

“Được.”

Nhưng trong giấc mơ, tôi lại thành thật xoa xoa hai tay:

“Không được đâu. Lợn nái nhà em sắp đẻ rồi, em phải về trước.”

Sau đó, tôi bị tiếng gà gáy đánh thức.

Tôi bò dậy, khoác áo bông hoa mẫu đơn đỏ sặc sỡ, rồi xách thức ăn bước về phía chuồng gà.

Cho gà ăn một lúc, tôi lại quay về uống cháo nóng hổi.

Cuộc sống cứ thế, bình dị đến mức chẳng có gì đáng nói.

Gần đến trưa, Bùi Oánh Khê mới tới.

Xe dừng trong sân.

Cô ấy mở cửa xe, xách váy chạy xuống, tựa như chim non về tổ, vừa chạy vào nhà vừa gọi:

“Bà nội!”

Mẹ nuôi chậm rãi bước ra.

Ngay lúc nhìn thấy tôi, mẹ nuôi đã cau mày, đáy mắt thoáng đau lòng:

“Giản Chi, con gầy đi rồi.”

Mẹ nuôi bước đến chỗ tôi, vẫn thân mật khoác tay tôi như trước:

“Đã nếm đủ khổ rồi thì về nhà đi. Oánh Khê không ngại có thêm một chị gái đâu.”

Oánh Khê là một người rất tốt.

Tôi biết cô ấy không để bụng.

Nhưng nếu tôi trở về, như vậy sẽ không công bằng với cô ấy.

Tôi lắc đầu:

“Thôi ạ. Cuộc sống như thế này, em ấy đã trải qua hơn hai mươi năm rồi.”

Tôi biết Bùi Oánh Khê vẫn còn phải mất rất lâu mới có thể thích nghi với gia đình này.

Còn tôi lại thân thiết với mẹ nuôi hơn, cũng giống bà ấy hơn.

Bùi gia có đủ tiền bạc để hai con gái đều được sống sung túc.

Nhưng tôi không thể an nhiên nhận lấy những thứ thuộc về Bùi Oánh Khê.

Tôi đã thay cô ấy sống sung sướng hơn hai mươi năm rồi.

Mẹ nuôi thở dài, không nói thêm gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía những ngọn núi xa xa.

8.

Buổi trưa, bà nội làm thịt một con gà.

Hai chiếc đùi gà, tôi và Bùi Oánh Khê mỗi người một cái.

Trước đây tôi hiếm khi ăn thịt còn xương, vì ăn như vậy trông không đủ tao nhã.

Bùi Oánh Khê thì chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào, cúi đầu gặm ngon lành.

Mẹ nuôi cau mày, không vui liếc cô ấy một cái.

Trước mặt bao nhiêu người, bà ấy mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Ăn xong, Bùi Oánh Khê chủ động thu dọn bát đũa rồi mang vào bếp.

Mẹ nuôi ghé sát tai tôi, hạ giọng nói:

“Dù sao Oánh Khê vẫn không bằng con. Con là do một tay mẹ nuôi lớn, hiểu chuyện hơn con bé nhiều.”

Tôi do dự một thoáng, cuối cùng vẫn gọi mẹ nuôi là dì:

“Dì Vân, Oánh Khê mà nghe thấy sẽ buồn đấy. Trước kia em ấy chỉ là chưa cần phải học những điều này thôi. Sau này em ấy sẽ càng ngày càng làm tốt hơn.”

Mẹ nuôi thở dài:

“Được rồi, được rồi.”

Tôi gom những chiếc đĩa còn lại trên bàn, chồng lên nhau rồi đi vào bếp.

Bùi Oánh Khê đang dùng xơ mướp cọ bát.

Động tác vô cùng thuần thục.

Tôi đặt bát đĩa xuống, bước tới:

“Để chị làm cho.”

Cô ấy nói:

“Em rửa sạch hơn chị.”

Quả thật là thế.

Nhưng tôi vẫn kiên quyết:

“Đâu có chuyện để em phải rửa bát chứ?”

Hai chúng tôi tranh nhau mấy lượt.

Cuối cùng, Bùi Oánh Khê đành nhích sang, chừa cho tôi một khoảng trống.

“Thôi được rồi, thôi được rồi, hai chị em mình cùng rửa. Xem tuyệt kỹ cao cấp của em đây, đảm bảo rửa sạch bong!”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (30)
Hối hận muộn màng
20 Tháng 7, 2025
1000g0082l6fh034j20005nu9p9d08n4ek6qimoo
Hoàng Yến Nuôi Lợn Của Bá Tổng
5 Tháng 8, 2026
516890517_614950818304977_8278311832915784107_n
Ta lại nhặt được phu quân rồi
8 Tháng 7, 2025
z7492578133319_aef477df32c936ff204d5b7080ead984
Chờ Đến Mùa Mai Chín
2 Tháng 2, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện