ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Gả Lương Nhân - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Gả Lương Nhân
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Trước lúc lâm chung, mẫu thân dặn dò ta, gả chồng nhất định phải gả cho lương nhân.

Nhưng ta trước nay chẳng được thông minh, ngơ ngác hỏi:

“Mẫu thân, thế nào mới là lương nhân?”

Mẫu thân im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói:

“Tóm lại, phải hoàn toàn trái ngược với thế tử biểu ca của con.”

Thế nên từ nhỏ, ta cứ lẽo đẽo theo sau biểu ca.

Tay ôm quyển sổ nhỏ, ngày ngày ghi chép lời nói, việc làm của huynh ấy:

Hôm trước, trước mặt Liễu tiểu thư, biểu huynh nói ta chỉ là thân thích nghèo nương nhờ trong phủ.

Hôm qua, hắn nói sẽ đưa ta đi đạp thanh, vậy mà lại bỏ mặc ta, đi uống hoa tửu.

Hôm nay, trước mặt đồng học biểu huynh cố ý trêu chọc ta, khoanh tay cười nhạo, đứng nhìn ta hốt hoảng.

Nhưng lần này lại khác.

Có người chắn trước mặt ta.

Thiếu niên lang môi hồng răng trắng, dung mạo tuấn tú, nhưng vẻ mặt lại nghiêm nghị chẳng khác nào lão phu tử.

Chàng ấy lạnh giọng quở trách biểu ca ta hành vi phóng túng, ức hiếp nữ tử như vậy chẳng phải việc quân tử nên làm.

Ta ngẩn ngơ nhìn bóng dáng thẳng tắp kia, tim chẳng hiểu sao mãi đập thình thịch.

Lương nhân mẫu thân nói…ta tìm được rồi.

1.

Hồi phủ, ta lập tức tìm đến di mẫu, chẳng vòng vo liền nói thẳng:

“Di mẫu, con muốn gả cho Tạ Đoan Chi.”

“Phụt!”

Di mẫu vừa nhấp ngụm trà lập tức phun sạch ra ngoài.

Mắt phượng cao ngạo trợn tròn kinh ngạc.

“Con nói ai?”

Ta đáp rõ ràng từng chữ:

“Tạ Đoan Chi!”

Di mẫu ôm n g ự c từ trường kỷ bật dậy, móng tay dài như muốn chọc thẳng trán ta.

“Ta bảo con chọn phu quân, chứ nào bảo con chọn người gia thế cao ngất ngưỡng như vậy! Tạ Đoan Chi đích tôn Thái phó, lại còn là biểu đệ Thái tử!”

Di mẫu nhìn ta từ đầu đến chân, ghét bỏ bĩu môi:

“Nhìn lại con đi, gia thế chẳng có, dung mạo…”

Di mẫu ngừng một chút.

“Thôi được, miễn cưỡng cũng coi như  tạm được.”

Ta bĩu môi.

Ta biết di mẫu chẳng ưa mẫu thân ta cũng chẳng ưa gì ta.

Dẫu sao, di mẫu và mẫu thân là nữ nhi của phú thương giàu nhất Dương Châu.

Chỉ là di mẫu cuối cùng trở thành hầu phủ chủ mẫu, còn mẫu thân ta lại gả cho tú tài nghèo, còn trẻ đã sớm lìa đời.

Phụ thân qua đời, mẫu thân bệnh tật triền miên, đến năm ta lên bảy cũng theo phụ thân mà đi.

Ta đành một mình lên kinh nương nhờ di mẫu.

Di mẫu không thích ta, lại càng không muốn ta có ý đồ với con trai mình.

Thế nên di mẫu cho phép ta thường xuyên ra ngoài du ngoạn, bảo ta tự chọn lấy phu quân, sớm ngày xuất giá.

Nào ngờ những năm qua, ta ngày ngày bám theo biểu ca Cố Trạch Diễn.

Quyển sổ nhỏ ghi chép ngày càng dày, tiêu chuẩn chọn phu quân của ta cũng càng lúc càng cao, thành thử mãi chẳng tìm được lang quân vừa ý.

Người xưa có câu, gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

Đám hồ bằng cầu hữu của Cố Trạch Diễn, có thể là hạng người tốt đẹp gì chứ?

Nhưng những người không hợp với hắn, ta lại chẳng có cơ hội tiếp xúc.

Đành phải ngày ngày siêng năng chạy đến thư viện, mong tìm được vận may.

Ai ngờ hôm nay vận may thật sự rơi trúng đầu ta.

Người ta khổ cực chọn trúng, sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Ta cắn cắn môi, như đã quyết tâm hy sinh tất cả, nói:

“Di mẫu, nếu người không giúp con, con sẽ đem hết mấy  tình lang của người ở Dương Châu kể hết ra ngoài!”

Hì hì.

Trước lúc lâm chung, mẫu thân chẳng để lại cho ta thứ gì đáng giá.

Chỉ để lại mấy đoạn phong lưu tình sử của di mẫu.

Mẫu thân nói, chỉ cần nắm được những chuyện ấy trong tay, cũng đủ bảo đảm cho ta nửa đời vinh hoa phú quý.

Quả nhiên di mẫu cuống rồi, bà ấy bước tới bịt ch ặ t miệng ta, vừa kinh vừa giận:

“Nha đầu c h  ế t tiệt, còn dám uy hiếp cả ta?!”

Ta chớp chớp mắt, tiện thể ném cho di mẫu một cái liếc mắt thật quyến rũ, sau đó thân mật kéo tay di mẫu làm nũng:

“Di mẫu, nể tình mẫu thân con, người giúp con một lần đi mà!”

Quả nhiên di mẫu ghê tởm đến nổi cả da gà.

Di mẫu lập tức đẩy ta ra, ghét bỏ lau lau tay:

“Cái tính cổ hủ thanh cao của mẫu thân con, rốt cuộc sinh ra của nợ như con kiểu gì vậy?”

“Ta có thể dạy con cách đối phó với nam nhân, nhưng có thể gả được vào Tạ gia hay không, còn phải xem bản lĩnh của con đấy.”

2.

Ngày hôm sau, ta lại xách lồng thức ăn đến thư viện.

Từ xa, ta đã trông thấy Cố Trạch Diễn đang vươn cổ, xuyên qua cửa hiên ngóng ra ngoài.

Vừa thấy ta xuất hiện, thấp thỏm chờ mong trên mặt hắn lập tức biến mất.

Cố Trạch Diễn kiêu căng đắc ý cười.

“Ta đã bảo rồi mà, muội ấy sao có thể thật sự giận ta? Hôm nay chẳng phải vẫn vui vẻ chạy đến đây đó sao?”

Hắn đắc ý xòe tay:

“Ta thắng cược rồi, mau giao bạc ra đây.”

Mấy đồng học kêu than không ngớt, dù không cam lòng vẫn phải móc bạc ra.

“Hầy, xem ra Thư Ninh thật sự đã tình căn thâm chủng với Cố huynh rồi. Chúng ta cứ chờ uống rượu mừng thôi.”

Cố Trạch Diễn ngả người ra sau, cà lơ phất phơ, cười nhạt:

“Ta đây phải cưới nữ tử môn đăng hộ đối. Còn muội ấy? Có thể làm thiếp của ta đã là phúc mấy đời rồi.”

Tiếng cười đùa trêu chọc ta nghe rất rõ.

Nữ tỳ bên cạnh nhìn ta, trong mắt không khỏi thương cảm.

Nhưng ta chẳng để tâm, những lời như vậy, ta đã nghe chẳng biết bao nhiêu lần.

Huống chi, từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ sẽ gả cho Cố Trạch Diễn.

Hôm nay ta cũng chẳng phải đến vì hắn.

Tiểu đồng trông cửa thấy ta đến, đang định xoay người vào trong thông báo cho Cố Trạch Diễn.

Ta vội gọi hắn lại.

“Ta đến tìm Tạ công tử!”

Tiểu đồng ngẩn người:

“Tạ công tử nào?”

Ta cúi đầu, e lệ đáp:

“Tạ Đoan Chi.”

“Tìm ta?”

Ta ngẩng đầu.

Tạ Đoan Chi hôm nay mặc bạch bào, ngọc thụ lâm phong, phong thần tuấn tú.

Ta ngẩn ngơ nhìn, có phần thất thần.

Tạ Đoan Chi trước giờ nghiêm nghị, lúc này lại nhíu mày, càng khiến thần sắc thêm phần lãnh đạm.

“Có chuyện gì?”

Ta nhớ đến lời di mẫu dạy, lập tức dịu dàng hành lễ.

Giọng ngọt như mật.

“Ta đến để cảm tạ Tạ công tử hôm qua đã giải vây cho ta. Đây là điểm tâm chính tay ta làm, mong công tử đừng chê…”

“Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, cô nương không cần khách sáo.”

Nói xong, Tạ Đoan Chi xoay người bỏ đi.

……

Chiêu thứ nhất thất bại.

Không sao.

Ta vẫn còn chiêu thứ hai.

Ta nắm khăn tay, giả vờ đuổi theo chàng ấy.

“Ây da!”

Ta kêu một tiếng, sau đó thuận thế ngã nhào về phía Tạ chàng ấy.

Tạ Đoan Chi quả nhiên không hổ danh quân tử.

Dù mặt vẫn lạnh băng nhưng vẫn kịp thời đỡ lấy ta.

Cánh tay này vừa rắn chắc vừa hữu lực, đúng là quá mức cường tráng!

Má ta nóng bừng.

Ta cắn môi, ngước mắt lên, cố ý tỏ vẻ thẹn thùng tình tứ.

Nhưng ta đối diện lại chẳng phải Tạ Đoan Chi, mà là ánh mắt ngập tràn lửa giận của Cố Trạch Diễn.

Hắn túm ta kéo về phía mình, nghiến răng nghiến lợi:

“Khương Thư Ninh, muội còn định nằm trong lòng hắn bao lâu nữa?”

Ta ngơ ngác bị hắn kéo ra sau.

Đến khi quay đầu nhìn lại, Tạ Đoan Chi đã đi xa tận mấy trượng.

Ta tức đến giậm chân:

“Huynh đến đây làm gì!”

Cố Trạch Diễn bị ta quát sững người.

“Chẳng phải muội đến đưa bánh ngọt cho ta sao?”

Ta lập tức nhét hộp thức ăn vào tay nữ tỳ bên cạnh.

“Không phải đưa cho huynh.”

Ta nhìn thẳng hắn:

“Sau này cũng sẽ không đưa cho huynh nữa.”

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (81) – Copy – Copy – Copy
Thư Tình
11 Tháng 12, 2025
34f7b1028024a9b63e83c24be2b8669d
Biệt Hậu Thanh Sơn
28 Tháng 8, 2026
In the Shadow of the Spring _ Manhwa
Đại ca nói sẽ bảo kê tôi
15 Tháng 9, 2025
1783315581832_1873336631952078910_7409288840855202578_2101534de9124edad3c5eb9bebb00450
Nhất Kiến Hỷ
7 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện