Gả nhầm - chương 1
Ta bẩm sinh đã mù, nhưng phu quân lại đối đãi với ta vô cùng tốt.
Thế nhưng, từ khi phu quân từ biên cương trở về, chàng ấy cứ như biến thành một người khác.
Không chỉ chuyện phòng the ngày càng cuồng dã, ngay cả con trai của chúng ta, chàng ấy cũng không buồn bế.
Ta hỏi chàng ấy vì lẽ gì.
Phu quân chỉ nói ở chiến trường lâu ngày, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Nhưng ta nghe rõ ràng, thuộc hạ của phu quân lại gọi chàng ấy là Trọng Thanh.
Tiểu thúc nhà ta đang ở biên thùy xa xôi, cũng tên là Trọng Thanh.
1.
Cả kinh thành đều biết Giang gia có cặp song sinh.
Đại lang Giang Thời Vũ danh tiếng tài hoa, nhưng vì cơ thể yếu ớt khó mà thăng tiến .
Nhị lang Giang Trọng Thanh thông minh lại giỏi võ nghệ, tuổi trẻ đã lập được chiến công hiển hách.
Còn ta lại là nữ nhi không được sủng ái Thẩm gia, mù lòa từ nhỏ, vẫn luôn được nuôi ở trang viên ngoại thành.
Đến tuổi bàn chuyện hôn sự, việc không ai hỏi đến vốn đã trong dự liệu.
Không ngờ, Giang đại lang lại nhờ bà mối đến cầu hôn.
Ta tuy kinh ngạc, nhưng vẫn mang theo vài phần kỳ vọng mà chấp thuận.
Cuộc sống sau hôn nhân của chúng ta rất viên mãn.
Trưởng bối Giang gia qua đời sớm, hai huynh đệ Giang gia chống đỡ môn đình. Vì Giang Trọng Thanh chưa kết hôn, ta gả qua liền được giao quyền quản gia.
Giang Thời Vũ tuy thân thể yếu nhược, nhưng tính tình lại ôn hòa lễ độ, đối đãi với ta vô cùng tốt.
Chàng ấy biết mắt ta không thấy, nên mọi bề đều chu đáo.
Lúc đi sẽ dắt tay ta, dùng bữa sẽ tự tay gắp thức ăn cho ta, lúc nhàn rỗi sẽ đọc thoại bản cho ta nghe.
Năm thứ hai sau khi thành hôn, ta sinh hạ Kỳ Nhi, khiến lạc viện yên tĩnh này thêm phần náo nhiệt.
Ngày tháng cứ thế bình lặng như nước, duy chỉ có một chuyện là không như ý.
Ngày thành hôn, sau khi lễ thành, bên ngoài phủ đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ.
Sau tiếng vó ngựa dồn dập, là tiếng cãi vã kịch liệt.
Ta ngồi trong tân phòng, chỉ nghe thấy Giang Thời Vũ giận dữ dùng giọng điệu gay gắt chưa từng có to tiếng mắng.
Cuối cùng kết thúc bằng tiếng đóng sập cửa muốn rớt cả khung.
Sau đó mới biết, Giang nhị lang Trọng Thanh ở biên cương xa xôi cưỡi ngựa cấp tốc quay về.
Không biết vì sao lại xảy ra xung đột với huynh trưởng, phẫn nộ rời đi, ngay cả rượu mừng cũng không thèm uống.
Từ ngày đó, ta liền không còn gặp lại vị tiểu thúc này nữa.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến khi Kỳ Nhi sắp tròn một tuổi, Giang Thời Vũ nhận được lệnh điều động đến biên cương.
Chuyến đi này, một lần đi là cả một năm.
Hôm nay chính là ngày chàng ấy trở về.
2.
Ngày Giang Thời Vũ trở về, phủ đệ có chút bận rộn.
Thúy Trúc sợ người đông phức tạp sẽ đụng phải vào ta, liền sớm đỡ ta đến ghế mềm nội viện.
Ta ôm Kỳ Nhi trong phòng, nghe tiếng bước chân quen thuộc dừng lại ở cửa.
Tiếng bước chân ấy nặng hơn trước rất nhiều.
Ta đẩy cửa ra: “Phu quân?”
Giang Thời Vũ “Ừm” một tiếng, giọng nói khàn khàn trầm thấp, khác hẳn với giọng dịu dàng quân tử như ngọc của trước kia của chàng.
Tiếp đó không khí im lặng bao trùm không gian.
Ta mỉm cười hỏi chàng ấy biên cương có tốt không.
Giang Thời Vũ im lặng một lát, chỉ nói: “Chiến sự vẫn thường xuyên.”
Ta có chút đau lòng nắm tay Giang Thời Vũ, dẫn chàng ấy đến ghế mềm: “Phu quân, một năm này chàng vất vả rồi.”
Giang Thời Vũ khựng lại, nắm ngược tay ta: “Không vất vả, chỉ là… ngày ngày nhớ nàng.”
Một năm nay, chàng ấy thường xuyên viết thư cho ta.
Lúc Thúy Trúc đọc thư, những câu chữ mập mờ ấy luôn khiến ta đỏ mặt, nhưng không gì sánh được với câu ‘ngày ngày nhớ nàng' do chính miệng chàng ấy nói ra, vừa nghe liền khiến lòng ta xao động.
Ta đỏ mặt, ôm Kỳ Nhi đặt vào lòng chàng ấy: “Lúc chàng đi, Kỳ Nhi còn chưa biết nói, bây giờ không chỉ biết gọi nương thân, ngay cả những câu đơn giản cũng nói rất sõi rồi.”
Ta nắm tay Kỳ Nhi: “Kỳ Nhi, nhìn xem, phụ thân về rồi, gọi phụ thân đi con.”
Kỳ Nhi không gọi, thút thít khẽ nép vào lòng ta.
“Thôi vậy, lúc ta đi nó còn nhỏ, không nhận ra ta nữa rồi.” Giang Thời Vũ ôm Kỳ Nhi đặt vào lòng ta, rồi nhanh chóng rụt tay lại, quay người, đi thẳng ra ngoài.
Ta sững lại, trong lòng có chút bất an.
Tối đến, Thúy Trúc hầu hạ ta tắm rửa.
Nàng ấy vừa dùng khăn vải cẩn thận lau lưng cho ta, vừa không nhịn được hạ giọng: “Tiểu thư, người có cảm thấy, cô gia có gì đó không giống trước không?”
Ta dựa vào thành bồn, nhắm mắt: “Không giống chỗ nào?”
“Không nói rõ được…” Thúy Trúc thở dài: “Cô gia thể chất yếu, ở biên cương một năm này chắc chắn chịu không ít khổ. Mặt đen sạm đi nhiều, ánh mắt nhìn người cũng trở nên sắc bén.”
Thúy Trúc khẽ than: “Nhị gia đã bán mạng nơi sa trường rồi, không biết ai lại để quan văn như cô gia đi làm gì chứ.”
“Cẩn trọng lời nói.” Ta khẽ nói: “Chàng ấy thân thể vốn không tốt, có thể bình an trở về, đã là vạn phần may mắn. Thuốc thang ngày xưa hay uống, đều chuẩn bị sẵn đi.”
Thúy Trúc “Vâng” một tiếng, không nói gì nữa.
Đêm đã khuya, nhưng Giang Thời Vũ vẫn ở thư phòng.
Trước kia dù chàng ấy xa nhà ba ngày, việc đầu tiên khi về nhà cũng là ôm ta thì thầm ân ái nửa ngày.
Nhưng lần này chàng ấy lại như đang tránh mặt ta.
Bất an trong lòng ngày càng lớn, ta cắn răng: “Thúy Trúc, đỡ ta đến thư phòng.”
Thúy Trúc dìu ta đến cửa thư phòng, bên trong liền truyền đến giọng nói lạnh lùng: “Ai?”
“Phu quân, là ta.”
Ta bảo Thúy Trúc rời đi, một mình bước vào thư phòng.
Ta vịn tường dò dẫm suốt nửa ngày, nhưng Giang Thời Vũ vẫn không động đậy.
Trước kia chàng ấy luôn ngay lập tức dắt tay ta…
Ta cắn răng, bước tới một bước lại vô tình vấp phải góc bàn, ngã thẳng xuống.
“Phu quân!” Ta kinh hô thành tiếng.
Giây tiếp theo, có bàn tay lớn kéo ta vào lòng.
Y phục ta lỏng lẻo, lộ ra mảng lớn.
Cánh tay trên eo ta cứng đờ, nhưng lại ôm ta ch ặ t hơn.
“Phu quân…” Ngón tay ta trượt xuống, run rẩy từ từ cởi bỏ dây lưng của chàng.
Cho đến khi áo ngoài được cởi ra, Giang Thời Vũ cuối cùng cũng lên tiếng: “Như Ý?”
Tai ta nóng bừng, tay áp lên ng ự c chàng ấy: “Phu quân, ta nhớ chàng lắm.”
Tuy thành hôn ba năm, nhưng những lúc ta chủ động như thế này không nhiều, trước đây luôn là Giang Thời Vũ dỗ dành dẫn dắt ta.
Ta mím môi, cởi bỏ áo ngoài duy nhất trên người.
Trên mặt đất, lớp vải mỏng chồng lên nhau, hơi thở của người trước mặt rõ ràng thô nặng vài phần.
Ta áp sát vào chàng, nhón chân hôn lên.
Dù không nhìn thấy, sự khác thường trên người người trước mặt vẫn rõ ràng, nhưng Giang Thời Vũ lại mãi không động.
Ta càng thêm buồn bã: “Phu quân, chàng làm sao vậy? Chàng… không còn yêu Như Ý nữa sao?”
Im lặng một lát, người trước mặt cuối cùng cũng hôn lên môi ta. Động tác nhẹ nhàng trở nên thô bạo, chàng ấy lẩm bẩm: “Ta sao có thể không yêu Như Ý?”
Tình nồng, ta nức nở không ngừng khóc.
Chàng ấy ngẩng đầu lên, động tác thả nhẹ: “Đau sao?”
“Không phải…” Khoái cảm ngập tràn ập đến, đương nhiên là vô cùng sung sướng.
Ta ôm chặt lấy Giang Thời Vũ, có chút xấu hổ: “Hôm nay phu quân đối thiếp rất lạnh nhạt, thiếp cứ nghĩ phu quân ở bên ngoài có người khác, không cần thiếp nữa.”
Chàng ấy khẽ cười một tiếng: “Ta chỉ là…”