Gả nhầm - chương 2
3.
Sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao bằng sào.
Toàn thân ta đau nhức vô cùng, nhưng nghĩ đến những lời đêm qua Giang Thời Vũ đã nói, lòng ta liền dâng lên một cổ ngọt ngào.
Thật tốt, phu quân dù ở biên cương cũng chưa từng có nữ nhân nào khác.
Danh môn quyền quý kinh thành, nhà nào mà chẳng tam thê tứ thiếp.
Giống như phụ thân ta, chỉ riêng tiểu thiếp đã nạp đến sáu người.
Nhưng ta gả cho Giang Thời Vũ đến nay, chưa từng thấy chàng ấy có ý nuôi ngoại thất hay nạp thiếp gì cả.
Ta tên Như Ý, quả nhiên phải đến khi gả cho Giang Thời Vũ mọi việc mới bắt đầu như ý.
Kể từ đêm đó, ngày tháng dường như đã quay về như trước.
Giang Thời Vũ càng thêm bám người, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh ta.
Chúng ta cùng dùng bữa, chàng ấy sẽ gắp thức ăn cho ta.
Có lúc sẽ lặng lẽ nhìn ta.
Buổi chiều nhàn rỗi, Giang Thời Vũ cũng cầm thoại bản đọc cho ta nghe.
Giọng khàn khàn, nhưng ngữ khí lại trầm ổn, so với trước kia còn thêm vài phần trầm ấm cuốn hút.
Ta tựa vào cạnh Giang Thời Vũ, lắng nghe, ngón tay vô thức quấn quanh vạt áo chàng ấy, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Tiếc nuối duy nhất chính là Kỳ Nhi.
Bất kể ta dỗ dành thế nào, tiểu gia hỏa này vẫn nhất quyết không chịu lại gần phụ thân nó, càng đừng nói đến việc mở miệng gọi một tiếng “phụ thân”.
Nếu Giang Thời Vũ ở trong phòng, Kỳ Nhi liền nép ch ặ t vào lòng ta, khuôn mặt nhỏ bé vùi vào, toàn thân đều rụt rè kháng cự.
Một buổi chiều, nhân lúc Giang Thời Vũ không có ở đây.
Ta ôm Kỳ Nhi, nhẹ giọng hỏi con: “Kỳ Nhi, nói cho nương biết, tại sao không chịu gọi phụ thân vậy? Phụ thân rất thích Kỳ Nhi mà.”
Bàn tay nhỏ bé của Kỳ Nhi nắm chặt vạt áo ta, áp khuôn mặt nhỏ vào hõm cổ ta, ấm ức nói: “Phụ thân hung dữ, Kỳ Nhi sợ.”
Lòng ta chùng xuống, ôm c hặ t con hơn: “Phụ thân không hung dữ, phụ thân chỉ là vừa từ nơi rất xa trở về, phụ thân rất yêu Kỳ Nhi.”
Kỳ Nhi lại cố chấp lắc đầu, bàn tay nhỏ bé đẩy vai ta: “Kỳ nhi không cần phụ thân, phụ thân hung dữ!”
Buổi tối, ta do dự mãi, cuối cùng vẫn mở lời: “Phu quân, hôm nay thiếp hỏi Kỳ Nhi, vì sao con luôn không chịu thân cận với chàng, cũng không chịu gọi chàng là phụ thân.”
Cơ thể người bên cạnh căng cứng một thoáng, sau đó im lặng.
Ta khẽ thở dài một tiếng: “Con nói sợ chàng hung dữ.”
Trong bóng tối, hơi thở Giang Thời Vũ rõ ràng phập phồng, nhưng chàng ấy lâu lắm vẫn không đáp lời.
Mãi một lúc sau, Giang Thời Vũ mới từ từ mở lời, giọng nói đều đều chẳng nghe ra cảm xúc: “Con còn nhỏ, cứ từ từ thôi.”
“Dù sao một năm không gặp, quả thực cần chút thời gian làm quen.” Ta dịu dàng an ủi.
Đúng lúc ta nghĩ chuyện đã kết thúc, Giang Thời Vũ đột nhiên lật người, bàn tay có vết chai mỏng vuốt ve má ta, ngón tay cái hơi thô ráp.
“Như Ý, chúng ta… sinh thêm một đứa đi.”
Ta khẽ sững lại.
Chàng ấy áp sát hơn, nóng lòng: “Chúng ta sinh nữ nhi được không? Con bé sẽ xinh xắn dịu dàng như nàng vậy.”
Còn chưa giải quyết được sự xa cách của Kỳ Nhi, Giang Thời Vũ đã nghĩ đến việc sinh thêm một đứa nữa sao?
Ta đẩy tay chàng ấy một chút: “Phu quân, Kỳ Nhi còn nhỏ…”
“Nhưng ta vẫn luôn muốn có nữ nhi.” Giọng chàng ấy mang theo khẩn thiết.
Lúc ta mang thai Kỳ Nhi, ta hỏi Giang Thời Vũ muốn con trai hay con gái, chàng ấy chỉ nói vạn sự tùy duyên.
Sao bây giờ lại đột nhiên muốn con gái như vậy?
Sự nghi ngờ khẽ nảy sinh trong lòng ta, nhưng cuối cùng vẫn bị cầu khẩn trong lời Giang Thời Vũ làm cho mủi lòng, ta khẽ “Ừm” một tiếng.
Chàng ấy như được đảm bảo, cánh tay siết chặt, ôm siết ta vào lòng.
4.
Sau khi trời vào hè, Giang Thời Vũ đưa ta đến trang viên ngoại ô tránh nóng.
Trang viên ngoại ô quả nhiên mát mẻ hơn rất nhiều.
Thúy Trúc nói với ta, không xa ở đó có con suối nhỏ trong vắt.
Ta nghe xong rất vui, liền nài nỉ Giang Thời Vũ đưa ta đi.
Nước suối róc rách, mang theo hơi nước thanh sạch của cát và tre trúc xung quanh.
Chàng ấy dẫn ta đến bên bờ suối, ngồi xổm xuống, nắm tay ta để ta nghịch nước.
“Nước rất mát, nàng cứ giẫm chơi đi.” Giọng Giang Thời Vũ vang lên bên tai.
Ta có chút do dự: “Như vậy không hợp quy củ đâu?”
Gả cho người, lại là phu nhân quan gia, chân trần đùa nước dù sao cũng thấy không ổn.
“Không sao.” Giọng Giang Thời Vũ tùy ý: “Nơi đây hẻo lánh, không ai thấy cả.”
Nghe chàng ấy nói vậy, ta mới hơi an tâm.
Cởi giày tất, ta cẩn thận dò chân vào nước. Nước suối mát lạnh tràn qua bàn chân, dưới chân là những viên đá cuội trơn nhẵn.
Ta một tay vịn cánh tay Giang Thời Vũ giữ thăng bằng, vừa lội nước.
“Thật thoải mái.” Ta không nhịn được cười: “Hồi nhỏ trang viên thiếp ở, cũng có một con suối nhỏ như thế này, thiếp luôn bắt Thúy Trúc đi cùng nghịch nước.”
Ta đang chơi vui, chân vô tình dùng sức, nước bắn tung tóe.
Ta đẩy Giang Thời Vũ sang một bên: “Phu quân, chàng đứng xa ra một chút, nước bắn lên người chàng rồi, chàng thân thể yếu, không thể để nhiễm lạnh.”
“Không sao.” Giọng chàng ấy dịu dàng: “Ta ở biên cương gặp được vị danh y, điều trị xong, thân thể ta đã tốt hơn nhiều rồi.”
“Thật sao?” Ta kinh ngạc thốt lên.
Chẳng trách lần này từ biên cương trở về, đường dài bụi bặm phong trần nhưng chàng ấy lại chưa từng phát bệnh.
“Thật.” Giọng nói bên tai lại trở nên hơi do dự: “Như Ý, qua một thời gian nữa ta có lẽ cần phải quay lại biên ải…”
Ta sững lại: “Lại phải đi sao?”
“Ý chỉ của bệ hạ không thể không tuân, hơn nữa vị danh y kia tính tình cổ quái, chỉ nguyện ở lại Tây Bắc.”
“Thì ra là vậy…” Ta lại giẫm nước mấy cái: “Không sao, thiếp và Kỳ Nhi ở nhà đợi chàng.”
Ta hít hít mũi, tiếp tục nói: “Có lần giẫm nước thiếp không đứng vững, trượt chân một cái, cả người ngã xuống nước, sặc mấy ngụm, thật sự dọa ta sợ muốn ch ế t.”
“May mà lúc đó có thiếu niên lang đi ngang qua, nhanh tay vớt thiếp lên. Chính người ấy cũng bị ướt hết người, nhưng vẫn vội vàng an ủi thiếp đừng sợ.”
“Ồ?” Người bên cạnh “ồ” một tiếng, dường như lắng nghe rất chăm chú: “Sau đó thì sao?”
Khóe môi ta cong lên: “Hắn sợ thiếp hoảng sợ nhiễm lạnh, còn đặc biệt mua bánh quế hoa nóng hổi cho thiếp ăn. Đó là lần đầu tiên thiếp được ăn bánh quế hoa kinh thành, vừa thơm vừa ngọt.”
“Mấy tháng ấy hắn thường xuyên kéo thiếp ra ngoài chơi, trèo cây, trộm dưa, thật sự vui vẻ. Nhưng sau khi mẫu thân qua đời, đại phu nhân bắt thiếp chuyển đến trang viên xa hơn, sau đó thiếp và hắn không còn gặp lại nữa.”
Ta hứng khởi nói, không để ý đến sự im lặng của Giang Thời Vũ.
Cho đến khi giọng nói trầm thấp của chàng ấy từ từ vang lên: “Thiếu niên đó có phải nói với nàng hắn họ Giang, người Kinh thành, bị gửi đến nơi này để dạy dỗ vì phạm gia quy không? Hắn có nói, đợi đến khi hai người đủ tuổi, sẽ đến cầu hôn nàng không?”
Ta khựng lại, động tác giẫm nước cũng dừng hẳn, kinh ngạc quay về hướng chàng ấy: “Làm sao chàng biết?”
Những chuyện này, ngoài ta và thiếu niên kia, không một ai hay biết.
Bàn tay Giang Thời Vũ đang đỡ cánh ta siết ch ặ t, cười khẽ một tiếng, giọng nói chứa tia nhẹ nhõm: “Bởi vì thiếu niên đó, chính là ta.”
“Vậy chàng tại sao chưa từng nói cho ta biết?” Ta vừa kích động vừa lại không hiểu.
Giọng Giang Thời Vũ nhạt đi: “Cho đến ngày đại hôn ta mới biết là nàng… Như Ý, ta cứ ngỡ nàng đã quên ta từ lâu, nên mới gả cho người khác.”
“Ta không quên, chỉ là… lúc đó còn nhỏ, ta chỉ coi lời ấy là đùa.”
Ta vòng tay ôm lấy eo Giang Thời Vũ, vùi đầu vào lòng chàng ấy: “Xin lỗi chàng.”
Giang Thời Vũ ôm ch ặ t lấy ta: “Không sao, may mà nàng đã gả vào Giang gia.”
5.
Về đến kinh thành, ý thu dần đậm, Kỳ Nhi đột nhiên nhiễm phong hàn.
Ban đầu chỉ là sốt nhẹ ho khan, ta không quá để tâm, chỉ bảo Thúy Trúc mời thầy thuốc thông thường đến khám.
Ai ngờ vài ngày sau, Kỳ Nhi sốt cao không dứt, khuôn mặt nhỏ bé cháy đỏ, ngay cả sức khóc cũng gần như không còn.
Ta hoảng loạn, ngày đêm canh giữ bên giường Kỳ Nhi, tự mình đút thuốc lau người, không cởi áo nới đai, luôn túc trực chăm sóc.
Kỳ Nhi khó tính, chỉ đồng ý cho ta chạm vào, thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong lòng ta không động đậy.
Ta xoa xoa lưng con hết lần này đến lần khác, hát ru, cầu xin ông trời thương xót, phù hộ Kỳ nhi có thể vượt qua.
Giang Thời Vũ cũng thường ở trong phòng, nhưng chàng ấy chỉ lặng lẽ đứng một bên, hoặc ngồi trên chiếc ghế chỗ xa.
Thỉnh thoảng chàng ấy sẽ bước lại gần, muốn chạm vào Kỳ Nhi, Kỳ Nhi liền rúc sâu hơn vào lòng ta như thú nhỏ hoảng sợ, thút thít kháng cự.
Bàn tay Giang Thời Vũ liền cứng đờ giữa không trung, cuối cùng rụt về, chỉ để lại một tiếng khẽ thở dài.
Lòng ta treo trên người Kỳ Nhi, không còn thời gian để ý đến Giang Thời Vũ, chỉ nghĩ chàng ấy lo lắng cho con nhưng lại không biết cách quan tâm mà thôi.
Ta vật lộn ròng rã hơn nửa tháng, Kỳ nhi mới cuối cùng hạ sốt. Khuôn mặt nhỏ bé tuy vẫn tái nhợt, nhưng tinh thần cũng đã dần dần hồi phục, có thể mềm mại gọi nương thân rồi.
Ta đột nhiên thả lỏng, sự mệt mỏi tràn đến như sóng.
Lúc Thúy Trúc đỡ ta đứng dậy, nàng ấy kinh ngạc thốt lên: “Tiểu thư, người gầy đi rất nhiều!”
Nàng ấy giúp ta mặc quần áo, lúc thắt lưng thì khựng lại, ngón tay sờ vào eo ta: “Eo tiểu thư, sao hình như…”
Ta vô thức vuốt ve bụng dưới của mình: “… Đi mời lang trung.”
“Chúc mừng phu nhân, phu nhân đã mang thai được ba tháng rồi.” Vương đại phu chắp tay, mặt mày vô cùng mừng rỡ.
Ba tháng? Ta sững sờ.
Tính toán ngày tháng, chính là khoảng thời gian Giang Thời Vũ vừa từ biên cương trở về.
“Thật sao?” Giọng Giang Thời Vũ vang lên, mang theo hưng phấn.
“Quả thực là hỉ mạch, không nghi ngờ gì, phu nhân tuy có gầy đi, nhưng thai tượng ổn định, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là được.” Vương đại phu khẳng định.
“Tốt! Tốt lắm!” Giang Thời Vũ sải bước đến bên giường, ôm chặt ta vào lòng: “Như Ý, chúng ta có con rồi!”
Những ngày tiếp theo, Giang Thời Vũ đối đãi với ta rất tốt, chẳng khác gì trân bảo, gần như không rời nửa bước.
Chàng ấy không còn đến thư phòng xử lý công vụ, mà sai người mang văn thư đến gian ngoài phòng ngủ, bất cứ lúc nào ngẩng mắt cũng có thể nhìn thấy ta.
Chàng ấy cũng không còn cố gắng thân cận Kỳ Nhi nữa, chỉ đứng nhìn từ xa.
Kỳ Nhi vẫn sợ Giang Thời Vũ, nhưng thấy ta thân thể không khỏe, cũng không còn khóc quấy, chỉ yên tĩnh tựa vào cạnh ta.
Sự ôn nhu chu đáo của Giang Thời Vũ, thậm chí còn sâu hơn trước kia.
Cho đến khi ta mang thai tám tháng.
Bên trên ban lệnh chàng ấy phải tức khắc quay về Tây Bắc.
Đông lạnh khắc nghiệt, gió tuyết giao nhau.
Giang Thời Vũ mặc bộ đông phục dày cộm đến từ biệt, nắm tay ta: “Như Ý, ta đi đây.”
Ta bụng lớn, vừa luyến tiếc vừa lo lắng, chỉ có thể gật đầu với chàng.
Lúc ta nhét hộ tất đã khâu suốt đêm vào lòng chàng ấy, ngón tay ta lại chạm vào một mảng lạnh lẽo, không giống áo bông, mà lại giống giáp trụ.
Ta sững lại, vươn tay ra thì bị Giang Thời Vũ nắm ch ặ t: “Như Ý, đợi ta, nhất định phải đợi ta trở về.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng ầm ĩ: “Trọng Thanh… tướng quân…”
Ta nín thở, cẩn thận lắng nghe, nhưng âm thanh đó lại biến mất.
Giang Thời Vũ ôm ch ặ t ta, lực rất mạnh, sau đó dứt khoát quay người, bước vào gió tuyết.