ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Gả nhầm - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Gả nhầm
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

9.

Tối hôm đó, ta và hai đứa trẻ được một cỗ xe ngựa đưa đến trang viên ngoại thành.

Trang viên ngoại thành yên tĩnh hơn kinh thành nhiều, nhưng vẫn xem như thoải mái.

Lúc Giang Thời Vũ đưa ta đến chỉ nói trong phủ gần đây rối rắm, sợ quấy rầy ta tĩnh dưỡng, cũng sợ bọn trẻ kinh hãi.

Ta tuy không hiểu vì sao hai huynh đệ chàng ấy lại náo loạn đến mức ta phải tránh đi, nhưng thấy Giang Thời Vũ khắp người mệt mỏi, liền thuận theo sắp xếp của chàng ấy.

Kỳ Nhi có chút tò mò với môi trường mới, kéo tay ta chậm rãi đi dạo trong sân.

Vừa đi, Kỳ nhi đột nhiên ngẩng mặt lên, giọng nói mang theo bối rối: “Nương, vì sao con và muội muội lại có hai phụ thân?”

Ta mỉm cười, ngồi xổm xuống: “Kỳ Nhi nói gì vậy? Phụ thân chỉ có một người mà thôi.”

“Không phải,” Kỳ Nhi lắc đầu: “Lần trước phụ thân về, cái người phụ thân ôm nương kia hung dữ lắm, Kỳ Nhi sợ, sau này phụ thân khóc đỏ mắt ôm Kỳ Nhi, thì không hung dữ nữa.”

Kỳ nhi cố gắng sắp xếp lời nói: “Hai phụ thân trông giống nhau, nhưng Kỳ Nhi phân biệt được, phụ thân không hung dữ, thúc thúc hung dữ!”

Ta sững sờ.

Lần đầu tiên Giang Thời Vũ từ Tây Bắc về, Kỳ Nhi sống ch ế t không chịu thân cận, luôn miệng nói phụ thân hung dữ.

Nhưng lần thứ hai từ biên cương về, Kỳ Nhi lại chủ động gọi chàng ấy là phụ thân.

Suy nghĩ kỹ, dường như cũng có nhiều điều không giống.

“Thúy Trúc!” Ta run rẩy: “Ngươi nói cho ta, Đại Lang và Nhị Lang, thật sự trông giống hệt nhau? Không một chút nào có thể phân biệt được sao?”

Thúy Trúc bị giọng của ta làm cho có chút căng thẳng, cẩn thận hồi tưởng: “Tiểu thư, song sinh mà, mày mắt sống mũi, quả thực giống hệt nhau.”

“Nếu nhất định phải nói khác, thì chính là cảm giác mang lại. Cô gia ôn hòa hơn, lời nói việc làm đều toát ra khí chất dịu dàng thư sinh. Nhị công tử ở biên cương lâu ngày, ánh mắt sắc bén, động tác cũng mang theo gió, nhìn hung hãn hơn nhiều.”

“Nhưng nếu bọn họ không mở lời, không động đậy, chỉ đứng đó, nô tỳ hoàn toàn không thể phân biệt được.”

Người ngoài đều không phân biệt được…

Ý niệm trong lòng ta, càng ngày càng mãnh liệt.

Vài ngày sau, Giang Thời Vũ đến trang viên ở cùng.

Chàng ấy vừa vào cửa, ta nín thở, khẽ hỏi: “Thúy Trúc, là Đại lang hay Nhị lang?”

Thúy Trúc lén lút ghé sá t tai ta, giọng nói hạ cực thấp: “Phu nhân, là người ôn hòa kia.”

Là Đại Lang, ta an tâm.

Lát sau, ta tựa vào cạnh chàng ấy, vờ như vô tình nhắc đến: “Phu quân, cả nhà chúng ta đều ở đây, chỉ để Nhị Lang một mình ở kinh thành, e rằng không ổn? Người ngoài không biết nội tình, sợ gây điều đàm tiếu.”

Giang Thời Vũ nghe vậy, giọng điệu cũng trầm vài phần: “Hết cách rồi, mấy ngày nay Trọng Thanh vẫn ở trong cung thuật chức, Bệ hạ giữ đệ ấy lại bàn bạc quân vụ, rất ít khi về phủ. Phủ trống thì cứ để trống vậy.”

Ta khẽ “Ừm” một tiếng, như thể vô tình tán gẫu: “Một năm trước lúc nghịch nước bên suối, nghe chàng nói chuyện hồi nhỏ, ta sau này còn mơ thấy. Chàng lúc đó thật dũng cảm, ta mắt mù mà chàng còn kéo ta đi trèo cây, ngã xuống còn không dám khóc, sợ bị quản sự phát hiện.”

Giang Thời Vũ im lặng vài giây, chàng xoa đầu ta: “Sao lại không phải, ngã đau muốn ch ế t, còn phải giả vờ như không có chuyện gì, ta còn đặc biệt từ kinh thành mua bánh quế hoa.”

Từng chi tiết không sai chút nào.

Ta thở phào, quả nhiên ta nghĩ quá nhiều rồi.

Luôn luôn là phu quân, những nghi hoặc bất an đó đều là do ta tự mình suy diễn mà thôi.

10.

Sống ở trang viên hơn một tháng, Thúy Trúc đột nhiên đỏ hoe mắt đến xin nghỉ, nói mẫu thân nàng ấy bệnh nặng.

Ta tuy không thể thiếu Thúy Trúc, nhưng tính mạng một người là đại sự, liền vội vàng đưa bạc bảo Thúy Trúc đi ngay.

Thúy Trúc đi rồi, bên cạnh ta không còn tâm phúc.

Giang Thời Vũ phái một nha hoàn tên Ngọc Bình đến hầu hạ.

Ngọc Bình tay chân cũng nhanh nhẹn, nhưng lại ít nói, xa cách hơn Thúy Trúc nhiều.

Vài ngày sau, Giang Thời Vũ nói việc trong phủ chất đống, cần về kinh thành xử lý, liền đưa mẫu tử ta trở về phủ.

Xe ngựa vừa dừng trước cửa phủ, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, mang theo châm chọc không hề che giấu: “Huynh trưởng cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Nếu không phải ta tung tin giả đã về Tây Bắc, huynh còn định dẫn tẩu tẩu trốn ta bao lâu?”

Là Giang Trọng Thanh.

Giọng Giang Thời Vũ giận dữ: “Ngươi nói bậy gì đó! Thân thể Như Ý cần tĩnh dưỡng…”

“Tĩnh dưỡng?” Giang Trọng Thanh ngắt lời chàng ấy, giọng nói càng lạnh vài phần: “Nghĩ rõ chưa? Huynh trưởng muốn tiếp tục giả vờ, hay là…”

“Câm miệng!” Giang Thời Vũ hét lớn, giọng điệu gấp gáp: “Nhị Lang! Chú ý thân phận của ngươi! Có chuyện gì, vào trong rồi nói!”

Không khí giữa họ căng như dây cung.

Ta ôm Vọng Nhi, tim ta thắt lại một cách khó hiểu, chỉ đành im lặng để Ngọc Bình đỡ xuống xe.

Kỳ Nhi dường như cũng cảm nhận được không khí không ổn, nắm ch ặ t vạt áo ta.

Trở về phủ, không có Thúy Trúc, nhiều việc không tiện.

Ta không muốn việc gì cũng nhờ Ngọc Bình mới đến, liền gọi lão quản gia trong phủ đến, bảo lão ta đọc từng khoản mục sổ sách ruộng đất, cửa hàng và thu nhập gần đây cho ta nghe, ta đối chiếu trong lòng từng chút một.

Một hôm, trong lúc đối chiếu sổ sách, ta bâng quơ cảm thán với quản gia: “Mấy năm nay phu quân thể chất tốt lên nhiều, đỡ phải như trước, lúc nào cũng phải chuẩn bị thuốc thang đắt đỏ.”

Quản gia nghe vậy, lập tức phụ họa: “Phu nhân nói đúng. Đại gia thuở nhỏ thể yếu đa bệnh, thuốc thang không rời miệng, ngược lại là Nhị gia, từ nhỏ đã khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, không ít lần gây chuyện.”

“Lúc lão gia còn sống, hễ giận dữ, liền đưa ngài ấy đến trang viên ngoại ô, đi một lần là mấy tháng trời, còn Đại gia lại luôn được nuôi nấng cẩn thận trong phủ, ít khi ra ngoài.”

Chén trà ta đang cầm trên tay đột ngột run lên, nước trà nóng văng lên bàn tay nhưng ta cũng chẳng hề hay biết.

“Ngươi nói… Nhị Lang bị đưa đến trang viên ngoại thành?” Giọng ta khô khốc đáng sợ.

“Phải ạ.”

Quản gia không hiểu chuyện gì, tiếp tục nói: “Nhị gia tính cách hoang dã, kinh thành không giữ chân được ngài ấy, Lão gia thấy trang viên thanh tịnh, vừa hay mài giũa tính khí nhị gia. Còn Đại gia hầu như chưa từng rời khỏi kinh thành.”

“Chưa từng đi?” Ta nín thở truy hỏi: “Một lần cũng không sao?”

Quản gia dường như hồi tưởng một chút, mới cẩn trọng nói: “Cũng không phải hoàn toàn không có. Lúc Nhị gia ở trang viên, thường viết thư về nhờ Đại gia gửi những đồ mới lạ hoặc điểm tâm ngon ở kinh thành.”

“Đại gia thương đệ đệ, thỉnh thoảng cũng tự mình đi một chuyến, đưa đồ, thăm ngài ấy, nhưng đều là đi nhanh về nhanh, chưa từng ở lại qua đêm. Hai huynh đệ họ, từ nhỏ tình cảm đã vô cùng tốt, Nhị gia muốn gì, Đại gia gần như đều chiều theo.”

Giọng quản gia vẫn tiếp tục, nói về chuyện cũ tình thâm giữa hai huynh đệ họ, nhưng ta không còn nghe thấy gì nữa.

“Ồ, phải rồi.” Quản gia như nhớ ra điều gì.

Lão bổ sung: “Nhị gia những năm ở biên cương, còn thường xuyên viết thư về, hình như muốn Đại gia giúp ngài ấy định hôn sự với một cô nương, thúc giục mấy lần, lời lẽ vô cùng khẩn thiết. Nhưng không hiểu vì sao, Đại gia bên đó lại không có động tĩnh, cũng không thấy đi cầu hôn, chuyện đó sau này liền chìm xuồng.”

Chiếc chén trà trên tay ta không thể nắm được nữa, rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Thì ra là vậy.

Ở trang viên ngoại thành, người cùng ta nghịch nước trèo cây không phải là Giang Thời Vũ thể chất yếu ớt, mà là Giang Trọng Thanh.

Người chung chăn chung gối với ta khiến ta mang thai Vọng Nhi cũng là Giang Trọng Thanh.

Ngày đại hôn hắn phẫn nộ rời đi, không phải vì huynh đệ tích oán từ lâu, mà là vì hắn muốn cầu hôn ta, lại bị Giang Thời Vũ ngang nhiên rước ta vào cửa.

Và Giang Thời Vũ biết rõ mọi chuyện ngày nhỏ giữa ta và Giang Trọng Thanh, là bởi vì chàng ấy là người thứ ba đứng ngoài quan sát.

“Chẳng trách, chẳng trách…”

Xung quanh lạnh buốt, ta loạng choạng bước ra ngoài.

“Phu nhân.” Ngọc Bình vững vàng đỡ ta, dẫn ta vào nội thất.

Ta giãy giụa không thoát, lạnh mặt hỏi: “Ngươi là người của ai? Giang Trọng Thanh hay Giang Thời Vũ?”

Nàng ấy im lặng không nói.

“Hay là ngươi là người cả hai bọn họ phái đến giám sát ta?”

Ngọc Bình vẫn im lặng.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Source_ 西厂刷碗工
Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn
22 Tháng 8, 2025
download (79)
Tri Thu
17 Tháng 11, 2025
download (57) – Copy – Copy – Copy
Phượng quy lai
20 Tháng 10, 2025
download (70)
Hoa Đăng Gửi Tương Tư
14 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện