ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Gả nhầm - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Gả nhầm
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

11.

Sự im lặng của Ngọc Bình đã xác nhận lời ta suy đoán.

Ta bị giam lỏng trong căn phòng này, ngoài nàng ta ra, ta không gặp được bất kỳ ai khác, bao gồm cả Kỳ Nhi và Vọng Nhi.

Mỗi khi đêm khuya tĩnh mịch, ta luôn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc lảng vảng ngoài cửa, nhưng ta không phân biệt được là ai.

Ta cố gắng bình tĩnh lại.

Vài ngày sau, ta nói với Ngọc Bình: “Nói với chủ tử của ngươi, ta muốn gặp hắn.”

Đêm đó, ánh nến trong phòng lung lay, Giang Thời Vũ và Giang Trọng Thanh đều xuất hiện trước mặt ta.

Ta tức đến bật cười: “Các ngươi đã thương lượng xong quyền sở hữu ta rồi sao? Một nữ nhân hầu hạ hai phu quân?”

Môi Giang Thời Vũ mấp máy: “Như Ý…”

“Đừng gọi ta!” Ta quát cắt lời chàng ấy: “Các ngươi xem ta là gì? Một thứ đồ chơi có thể tùy tiện đoạt lấy sao? Giang gia các ngươi thật có quy tắc.”

Giọng ta run rẩy, chỉ vào Giang Thời Vũ: “Ta là thê tử đường đường chính chính mà chàng cưới hỏi, vậy mà hắn lại giả mạo chàng sỉ nhục ta, chiếm đoạt thân thể ta, sinh ra Vọng Nhi.”

“Giang Thời Vũ, chàng xem ta là gì? Một món đồ chơi có thể tùy ý nhường lại? Một con rối để chàng trói buộc huynh đệ? Hay chàng nghĩ danh tiết của một kẻ mù lòa như ta hoàn toàn không là gì cả?”

“… Xin lỗi Như Ý, xin lỗi… ta ở Tây Bắc không hề hay biết, khi về thì Vọng nhi đã được sinh ra rồi. Ta sợ nàng biết sự thật sẽ nghĩ quẩn…”

Chàng ấy nức nở không nói tiếp được: “Ta hận không thể gi ế t hắn đi, ta quả thực đã động thủ với hắn, hận không thể lập tức thanh lý môn hộ!”

“Vậy tại sao không!” Ta khóc lóc cắt lời Giang Thời Vũ.

“Bởi vì Giang gia không thể có chuyện tà n sá t thân nhân, bởi vì hắn là đại tướng quân lập được quân công, bệ hạ sẽ không cho phép hắn ch ết một cách mờ ám.”

Ta ngẩng đầu: “Cho nên chàng liền để ta như một kẻ ngu, bị huynh đệ các người đùa bỡn trong lòng bàn tay? Bị bịt mắt, đối diện với một người mạo danh phu quân của ta uyển chuyển phục tùng, sinh con cho hắn sao?”

“Bây giờ các ngươi định giam cầm ta ở đây cả đời? Để ta đồng thời làm chim hoàng yến của hai huynh đệ các ngươi? Đây chính là huynh đệ tình thâm của Giang gia các ngươi sao?”

Bọn họ im lặng.

“Giang Thời Vũ!” Nước mắt ta cuối cùng vỡ òa: “Ta là thê tử của chàng! Chàng nói cho ta, bây giờ chàng định làm gì? Thật sự muốn ta tiếp tục hầu hạ đệ đệ của chàng sao?”

“Đủ rồi!” Giang Trọng Thanh đột nhiên tiến lên một bước, kéo ta vào lòng.

“Nàng vốn là thê tử của ta!”

“Người ở trang viên nói muốn cưới nàng là ta, hắn chẳng qua là đọc thư ta gửi về mà biết đến nàng, nhìn nàng vài lần từ xa, liền nảy sinh tư tâm dơ bẩn.”

“Là hắn nhân lúc ta vắng mặt, cắt đứt nhân duyên của chúng ta. Ngày đại hôn ta gấp gáp quay về, mới biết tân nương là nàng, là hắn cướp của ta, bây giờ chẳng qua là vật hồi cố chủ!”

“Ngươi điên rồi!” Ta liều mạng giãy giụa trong lòng Giang Trọng Thanh, toàn thân lạnh toát.

“Vì nàng mà phát đi ên.” Cánh tay hắn siết ch ặt hơn, gần như muốn bóp nát ta: “Nàng đáng ra phải là thê tử của ta!”

“Phu quân.” Ta khổ sở hướng về phía Giang Thời Vũ cầu xin: “Cầu chàng đừng… ưm.”

Ta bị Giang Trọng Thanh bịt miệng, hắn ném ta lên ghế mềm, quay sang Ngọc Bình nói: “Canh chừng phu nhân, không cho phép bất kỳ ai gặp nàng ấy.”

“Giang Trọng Thanh, ta sẽ tuyệt thực!”

“Nếu nàng dám tuyệt thực, lại tự hành hạ bản thân.” Hắn ghé sát tai ta: “Ta cam đoan, nàng cả đời đừng hòng gặp lại con, ta nói được làm được.”

Ngay sau đó là tiếng khóa cửa vang lên.

Ta tê liệt trên ghế mềm, nước mắt chảy dài.

12.

Một tháng sau, đêm khuya, vạn vật chìm trong tĩnh lặng.

Ta bị nhẹ lay tỉnh, giọng Ngọc Bình mang theo một tia gấp gáp khó nhận thấy: “Phu nhân, xin người theo nô tỳ, hành động nhẹ nhàng chút.”

Ta nhanh chóng khoác áo ngoài, được đỡ lên một chiếc kiệu nhỏ đậu ngoài cửa hông. Chiếc kiệu rung nhẹ, đi xuyên qua con phố vắng lặng.

Không biết qua bao lâu, kiệu cuối cùng dừng lại.

“Nương!” Giọng Kỳ Nhi nức nở trong bóng tối vang lên, tiếp theo, là tiếng ê a của Vọng nhi.

Ta theo tiếng gọi, siết ch ặt hai đứa trẻ vào lòng: “Nương ở đây, ở đây.”

“Tiểu thư!” Một giọng nói quen thuộc khác cũng nức nở vang lên, là Thúy Trúc.

Nàng ấy nhào tới ôm ta, khóc không thành tiếng: “Người chịu khổ rồi, nô tỳ đến chậm, nô tỳ đáng ch ết!”

“Thúy Trúc? Đây… đây là đâu? Chuyện gì thế này?” Ta ôm con, vừa kinh ngạc vừa bất an.

Thúy Trúc lau nước mắt, hạ giọng gấp gáp nói: “Là cô gia! Mấy ngày trước ngài ấy lén lút liên lạc với nô tỳ, đưa cho nô tỳ một khoản bạc, bảo nô tỳ lặng lẽ mua căn viện không dễ thấy này.”

“Tối nay cũng là người của cô gia, nhân lúc người của Nhị gia bị chiếc kiệu trống đưa đến ngoại ô đánh lạc hướng, mới đưa tiểu thư, tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư ra ngoài an toàn.”

“Phu quân? Chàng… chàng ở đâu?” Ta khẩn thiết hỏi, trong lòng ngũ vị tạp trần.

“Cô gia không thể đến.” Giọng Thúy Trúc mang theo lo lắng: “Người của Nhị gia lúc nào cũng nhìn chằm chằm ngài ấy, cô gia chỉ cần động, nhất định sẽ bị phát hiện.”

“Cô gia nói, bảo tiểu thư cứ an tâm ở lại, nơi này rất an toàn, ngài ấy nói Nhị gia ở kinh thành không lâu đâu, bệ hạ sẽ sớm triệu ngài ấy về biên cương phục mệnh, đợi nhị gia đi rồi, sẽ không sao nữa.”

“Cô gia còn nói…” Thúy Trúc khựng lại, giọng nói càng nhẹ hơn: “Cô gia nói, người chỉ là thê tử của một mình ngài ấy, mãi mãi là vậy, ngài ấy tuyệt đối sẽ không để Nhị gia chạm vào người nữa.”

Trái tim đang treo lơ lửng của ta, cuối cùng thả lỏng.

Ta ôm ch ặt Kỳ Nhi và Vọng Nhi trong lòng, vùi mặt vào tóc con, khóc nấc thành tiếng.

13.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, tiểu viện dường như cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có Thúy Trúc ngày ngày ra vào mua đồ ăn thức uống.

Khoảng nửa tháng sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong sân.

Ta đang ôm Vọng Nhi ngồi dưới hành lang, tiếng bước chân đó dừng lại trước mặt ta, mang theo sự do dự cùng hổ thẹn.

“Như Ý.” Chàng ấy khẽ gọi.

Ta quay đầu đi, hờn dỗi nói: “Ngươi là ai?”

Chàng thở dài: “Như Ý, xin lỗi, ta đến chậm, Nhị Lang đã về Tây Bắc rồi, nàng đừng sợ.”

Ta ngẩng đầu, nước mắt không kiểm soát được tuôn rơi: “Thật sao?”

“Thật.”

Ta đặt Vọng Nhi xuống, dò dẫm đứng dậy, nhào vào lòng người trước mặt: “Phu quân…”

Cơ thể chàng ấy cứng lại, lập tức ôm ch ặ t ta, lặp đi lặp lại thì thầm bên tai: “Như Ý, xin lỗi… là ta vô dụng, để nàng phải chịu ấm ức, đều là lỗi của ta.”

Ta tựa trong lòng chàng ấy, lặng lẽ lắng nghe.

Rất lâu sau, Giang Thời Vũ hơi nới lỏng vòng ôm, lau nước mắt cho ta: “Theo ta về phủ đi, mọi chuyện đã kết thúc, Trọng Thanh phụng chỉ trở lại Tây Bắc phục mệnh, trong thời gian ngắn sẽ không về kinh nữa.”

Ta vô thức lùi lại một bước: “Không, thiếp không về.”

Ta chậm rãi lắc đầu: “Thiếp và các con ở đây rất tốt.”

Giang Thời Vũ im lặng một lúc, cuối cùng thở dài, không cưỡng cầu: “Tùy nàng, chỉ cần nàng thuận lòng bình an, ở đâu cũng được.”

Sau ngày đó, chàng ấy đến thường xuyên hơn, có khi là ban ngày, có khi là buổi tối.

Chàng ấy sẽ kiểm tra bài vở của Kỳ Nhi, cũng sẽ ôm Vọng Nhi đang tập nói hoặc cùng ta yên tĩnh dùng bữa.

Chỉ là, mỗi khi chàng ấy cố gắng thân mật hơn, ta đều khéo léo tránh né.

Giang Thời Vũ nhận ra sự kháng cự của ta, động tác luôn khựng lại, giọng điệu như đã hiểu :

“Ta hiểu, Như Ý, ta không vội, chúng ta cứ từ từ.”

Giang Thời Vũ nghĩ ta vì bị Giang Trọng Thanh cưỡng ép mà sinh ra ám ảnh, cần thời gian bình tâm lại.

Ta rũ mắt, không giải thích.

Lại qua một thời gian, một buổi tối, tính toán chàng ấy đang ở thư phòng xử lý công vụ, ta hầm một chén canh bổ, bảo Thúy Trúc đỡ ta qua.

Cửa thư phòng khép hờ, bên trong truyền đến giọng Giang Thời Vũ và một nam nhân xa lạ, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó.

Ta ra hiệu cho Thúy Trúc giữ im lặng, vừa định giơ tay gõ cửa, giọng người đàn ông xa lạ kia đột nhiên rõ ràng hơn vài phần: “Trọng Thanh, Bệ hạ lệnh ngươi tức khắc khởi hành, vì sao lại lần lữa? Có phải vì huynh trưởng ngươi không? Nhưng bệnh của huynh trưởng ngươi chỉ có vị thần y ở Tây Bắc mới có thể chữa trị, vì sao không mang theo ngài ấy đi cùng?”

Bàn tay ta đang giơ ra cứng đờ giữa không trung.

Thúy Trúc cũng nghe thấy, bàn tay đỡ cánh tay ta đột ngột siết chặt.

Ta nhanh chóng ổn định hơi thở, khẽ lắc đầu với nàng ấy.

Người bên trong dường như không hề hay biết có người đứng ngoài, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.

“Ta không biết huynh đệ các ngài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng đứng giữa lằn ranh sinh tử, mọi thứ khác đều là chuyện nhỏ.”

“Bệnh của huynh trưởng ngài tiến triển rất nhanh, nếu còn trì hoãn, e rằng vô phương cứu chữa.”

“Trọng Thanh, nghe ta một lời, mau mang theo huynh trưởng ngài đi đi.”

…

Ta kéo Thúy Trúc, lặng lẽ lùi về sau, cho đến khi trở lại trong phòng.

“Tiểu thư…” Giọng Thúy Trúc mang theo sự kinh ngạc.

“Không sao.” Ta ngắt lời nàng ấy: “Chuyện hôm nay cứ coi như chưa từng nghe thấy.”

“Vâng.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7581270581560_3205628583e288256a77e329e25d4ad3
Chỉ Số Bực Bội 99%
3 Tháng 3, 2026
516890517_614950818304977_8278311832915784107_n
Ta lại nhặt được phu quân rồi
8 Tháng 7, 2025
20250717_012716
Thái tử biểu huynh của ta
17 Tháng 7, 2025
516801237_619051147894944_6070762905171386203_n
Phu quân mất trí của ta
29 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện