ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Gả nhầm - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Gả nhầm
  3. chương 6
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

14.

Không lâu sau, Giang Trọng Thanh đến từ biệt ta: “Như Ý, quân vụ Tây Bắc chưa xong, bệ hạ có ý chỉ khác, ta cần đi Tây Bắc một chuyến.”

Ta nắm ch ặt tay áo: “Tây Bắc? Thân thể chàng chịu nổi không?”

Hắn im lặng một lát, rồi khẽ nói: “Không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi.”

“Lần này phải đi bao lâu?” Ta khàn giọng hỏi.

“Một năm đến hai năm.” Hắn vươn tay như muốn chạm vào ta, nhưng cuối cùng chỉ giúp ta quấn lại áo choàng:

“Ở nhà đợi ta trở về.”

Ta khóc gật đầu, tiễn hắn đến cổng viện.

Nghe tiếng vó ngựa xa dần, ta lau khô nước mắt.

Hắn bảo ta đợi hắn.

Nhưng dựa vào cái gì?

Lại qua vài ngày, vừa hay sắp đến sinh nhật Kỳ Nhi.

Ta ra lệnh cho thủ lĩnh đội hộ vệ mà Giang Thời Vũ để lại, bảo hắn dẫn vài người đi đến chợ xa hơn, mua một số bánh ngọt và đồ chơi mà bọn trẻ thích, phải chọn thứ tốt nhất, không tiếc bạc, mất thêm chút thời gian cũng không sao.

Đội hộ vệ lãnh mệnh rời đi.

Trong viện chỉ còn lại Thúy Trúc và ba mẫu tử ta.

Ta kéo Thúy Trúc: “Nhanh lên.”

Chúng ta đã sớm thu xếp xong vài gói hành lý đơn giản.

Thúy Trúc ôm Vọng Nhi, ta nắm ch ặ t Kỳ Nhi, nhanh chóng từ cửa hông hậu viện rời đi, lên một chiếc xe ngựa vải xanh không hề dễ thấy.

Người đánh xe quất roi, xe ngựa lóc cóc lăn bánh, hướng về phía cổng thành.

Suốt dọc đường xóc nảy, Kỳ Nhi có chút sợ hãi tựa vào ta, Vọng Nhi thì ngủ gật trong lòng Thúy Trúc.

Cho đến khi rời xa Kinh thành, ta mới thở phào.

Ta cuối cùng đã hoàn toàn thoát khỏi cái lồng giam đó.

Ta đã biết rõ tất cả.

Ngọc Bình chỉ nghe lệnh Giang Trọng Thanh.

Đêm đó đưa ta ra khỏi tiểu viện, đưa đến viện tử này, cũng là Giang Trọng Thanh.

Hắn nhân lúc Giang Thời Vũ bệnh nặng không thể ngăn cản, bày ra cục diện này, muốn giam cầm ta, mạo danh huynh trưởng, để ta lầm tưởng an toàn, từ đó an tâm ở lại.

Mỗi lần hắn đến tiểu viện thăm ta, dù có bắt chước giọng Giang Thời Vũ giống đến mấy, ngay cả Thúy Trúc cũng gần như cũng bị lừa, nhưng lòng ta biết rất rõ.

Bởi vì Kỳ Nhi luôn lén lút nói với ta: “Nương, phụ thân hung dữ đến rồi.”

Trực giác của trẻ con rất chuẩn xác, chúng phân biệt thiện ác dựa vào cảm nhận thuần khiết của mình.

Ta không muốn trở về phủ, chính là vì ở nơi cao môn thâm viện ấy, từng bước khó đi, căn bản không thể lên kế hoạch rời đi.

Mà ở tiểu viện này, mượn sự bảo vệ tự cho là đúng của Giang Trọng Thanh, ta ngược lại lại có cơ hội.

Ta đã sớm bảo Thúy Trúc lợi dụng cơ hội đi chợ hàng ngày, lần lượt cầm cố nhiều trang sức quý giá, cộng thêm thu nhập của những cửa hàng, gom đủ một khoản đáng kể.

Ta vẫn luôn nhẫn nhịn, giả vờ vẫn bị che mắt, giả vờ kinh hồn chưa định cần được an ủi, chính là để chờ đợi một thời cơ.

Bây giờ, thời cơ đã đến.

Ta dù bị Thẩm gia nuôi ở trang viên, không được coi trọng, nhưng lễ nghĩa liêm sỉ cần biết, nhũ mẫu đều đã dạy.

Một nữ nhân không hầu hạ hai chồng, đây là ranh giới cuối cùng.

Ta cũng đã nhìn rõ,  dịu dàng dưới vẻ ngoài Giang Thời Vũ chính là sự nhu nhược.

Giang Thời Vũ là huynh trưởng tốt, coi trọng danh dự gia tộc, chàng ấy không muốn hoàn toàn trở mặt với đệ đệ, thậm chí có thể thực sự đã có ý định nhường ta để cầu huynh đệ hòa thuận.

Giang Thời Vũ yêu ta, nhưng tình yêu này, không thể sánh được với trách nhiệm phức tạp của chàng ấy đối với Giang gia và đệ đệ.

Còn Giang Trọng Thanh, cũng không phải thật lòng thương yêu gì ta.

Đó chỉ là d ục vọng chiếm hữu cùng sự cố chấp cầu mà không được của hắn.

Nếu hắn thực sự không thể thiếu ta, sớm hơn đã tìm mọi cách cầu hôn, chứ không phải chỉ thúc giục huynh trưởng qua thư.

Nếu hắn thực sự có trách nhiệm, ngày đại hôn đã bất chấp tất cả mà cướp dâu, chứ không phải đợi đến hai năm sau, dùng cách hèn hạ mạo danh huynh trưởng để chiếm đoạt ta.

Trong mắt hai huynh đệ họ, ta chưa bao giờ là một người sống, chỉ là một món đồ chơi thú vị để họ tranh giành.

15.

Xe ngựa suốt dọc đường hướng về phương Nam, xóc nảy hơn một tháng, thậm chí giữa đường đã thay đổi chỗ dừng chân, cuối cùng dừng lại ở một tiểu trấn Giang Nam cách xa kinh thành.

Nơi đây khí hậu ôn hòa, dân dã thuần phác, không ai biết lai lịch của chúng ta.

Ta dùng số bạc mang theo thuê một căn tiểu viện ven sông, an ổn cùng Thúy Trúc và hai đứa trẻ.

Ta học cách tự mình lo liệu, tuy mắt không thấy, nhưng tai mũi và đầu ngón tay nhạy bén, liền học cách mở tiệm phấn son.

Tiệm làm ăn rất tốt, cũng xem như có được nguồn tiền cố định.

Khoảng một năm sau, Thúy Trúc từ chợ trở về, hạ giọng nói với ta: “Phu nhân, hôm nay nô tỳ… nghe người ta bàn tán về Giang gia ở kinh thành.”

Bàn tay ta đang miết phấn son khựng lại: “Họ nói gì?”

“Họ nói huynh đệ Giang gia dường như đều đã đi Tây Bắc, phủ đệ Kinh thành gần như trống không, còn nói… Giang Đại công tử thân thể dường như hoàn toàn suy bại, đang tìm danh y ở Tây Bắc. Nhị công tử hình như cũng đã từ chức quân doanh, hình như đang ở bên cạnh…” Giọng Thúy Trúc ngày càng nhỏ dần.

Ta im lặng một lát, tiếp tục động tác trên tay: “Không liên quan đến chúng ta nữa rồi.”

Thế giới của ta rất nhỏ, chỉ có khoảnh sân nhỏ này, chỉ có tiếng trẻ con cười đùa nghe được bên tai cùng mùi thức ăn thơm phức nơi chóp mũi.

Như vậy là đủ rồi.

Ta tên Như Ý, trải qua sóng gió, giờ đây mới xem như thật sự được như ý.

Hoàn toàn văn

 

Bà con thấy hay ủng hộ page Mưa Mùa Hè của Sốp nha~

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k03200q6c3l2a6g5q3l5jg7g3ndoklmtg0 – Copy – Copy
Trời Sáng Rồi
11 Tháng 5, 2026
516890517_614950818304977_8278311832915784107_n
Ta lại nhặt được phu quân rồi
8 Tháng 7, 2025
1040g3k831npj981tmmb049jb4t5hkkua9ntckg0 – Copy – Copy – Copy
Thì Thầm Lời Yêu
28 Tháng 10, 2025
1783928133691_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Ngang Qua Đêm Xuân
13 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện