ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Giang Chu Dữ Quân Đồng - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Giang Chu Dữ Quân Đồng
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Ta là con dâu nuôi từ bé giá năm lượng bạc được Tống gia mua về.

Nhưng Tống Quý Đồng không thích ta, hắn lại để ý đến cô nương nhà phía đông thôn.

Ban đầu, ta cũng từng rung động trước dung mạo tuấn tú của hắn. Về sau dần dần thu lại tâm tư, chỉ nghĩ đợi ngày trả xong ân tình Tống gia, tiễn hắn lên kinh ứng thí, đỗ trạng nguyên, rồi ta sẽ rời đi.

Nào ngờ sau này, lúc Tống Quý Đồng cầm thánh chỉ ban hôn, lại nắm trong tay số bạc chuộc thân của ta, nửa đêm chặn ta đang mang hành lý lén lút rời đi, nghiến răng nói:

“Giang Miêu Nhi, ngươi dám trốn thử xem?”

Còn chưa kịp đáp, trạng nguyên lang đã đỏ hoe mắt, uất ức hệt thuở nhỏ:

“A tỷ… đừng bỏ ta…”

1.

Tống Quý Đồng lại bị phạt quỳ.

Cái câu “nam nhi dưới gối có vàng” còn chưa kịp nói ra đã bị d a o m ổ heo của Tống đại nương dọa nghẹn lại trong cổ.

Nguyên do là vì hắn không chịu thừa nhận hôn sự giữa hai chúng ta.

Thuở nhỏ Tống Quý Đồng thân thể yếu ớt, nhiều lần bệnh nặng tưởng chừng không qua khỏi. Tống đại nương nghe người ta nói mua đồng dưỡng tức về sẽ giúp chuyển vận, thế là ta, vừa xuyên đến thế giới này chưa được mấy ngày, đã bị Tống gia dùng năm lượng bạc mua về.

Sau đó thân thể Tống Quý Đồng quả thật khá lên không ít.

Tống đại nương cho rằng tất cả đều nhờ ta, nên bất kể Tống Quý Đồng phản đối thế nào, bà vẫn nhất quyết ép hắn cưới ta.

Nhưng Tống Quý Đồng không thích ta.

Ít nhất, hắn luôn nói vậy.

Ta nhìn Tống Quý Đồng đang quỳ giữa sân dưới ánh nắng chói chang ban trưa, lặng lẽ bưng ra bát nước.

“Ngươi đừng tưởng làm vậy ta sẽ đồng ý với nương cưới ngươi! Người ta muốn cưới, phải là nữ tử dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, chứ không phải hạng người như ngươi”

“Không phải hạng suốt ngày chỉ biết nghĩ kế kiếm tiền, thô lỗ tầm thường.”

Ta thở dài, thuận miệng tiếp lời hắn.

Câu này Tống Quý Đồng nói đã mấy năm, ta sớm thuộc làu rồi.

Hắn nghẹn lời, khóe mắt hơi xếch lên ửng đỏ, rõ ràng bị ta chọc tức.

Tống Quý Đồng quả thực rất tuấn tú.

Chỉ tiếc hắn không thích đồng dưỡng tức là ta.

Lâu dần, ta cũng dập tắt tâm tư, chỉ nghĩ trả xong ân tình, đưa hắn lên kinh thành, đỗ trạng nguyên sau đó đi tìm cuộc sống tự do riêng mình.

Nếu năm đó không có năm lượng bạc của Tống đại nương, e rằng ta đã ch ế t cóng trong mùa đông ấy.

Ai mà ngờ, chỉ ngủ một giấc, ta lại xuyên vào quyển tiểu thuyết nam tần khoa cử từng đọc, trở thành đồng dưỡng tức không được nam chính để mắt.

Nhìn Tống Quý Đồng quỳ dưới nắng, mồ hôi ướt tóc, ta khẽ thở dài.

Hắn hừ lạnh.

Quay đầu đi, nhưng ánh mắt lại liếc về bát nước trong tay ta:

“Ngươi có mang đến ta cũng không uống!”

Giọng còn mang theo chút dỗi.

“Ai nói cho ngươi uống?”

Ta ngạc nhiên, rồi đặt bát nước ngay ngắn lên đầu hắn, cười tươi:

“Nương nói phải đội. Ngươi quỳ bao lâu thì đội bấy lâu. Làm đổ thì phạt thêm nửa canh giờ.”

“Ngươi!”

Lần này Tống Quý Đồng thật sự tức đến đỏ mắt.

Những lời kia hắn nói không biết bao nhiêu lần.

Hồi nhỏ hắn rất đáng yêu, lại có thể là phu quân tương lai, ta cũng nhường nhịn vài phần. Nhưng nghe nhiều rồi, biết hắn không có tâm tư với mình, ta liền coi hắn như đệ đệ.

“Không Sở,” ta ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn hắn, “ngươi thật sự không muốn cưới ta sao?”

Chỉ là hỏi vu vơ, nhưng giọng lại mang theo vài phần nghiêm túc.

Dù sao, xét cho cùng, Tống Quý Đồng dung mạo xuất chúng, tiền đồ vô lượng, là lựa chọn cực tốt.

Chỉ tiếc…

Ta nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.

“Ta… ta đương nhiên không muốn!”

Hắn né tránh ánh mắt, đỏ mặt cứng cổ nói:

“Ngươi… đừng mơ! Ta chỉ coi ngươi… là tỷ tỷ!”

Không hiểu sao, giọng hắn càng lúc càng nhỏ, vành tai trắng nõn cũng đỏ bừng.

“Ta hiểu rồi.”

Ta chỉ nghĩ hắn bị cháy nắng, cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy:

“Nếu vậy, ta sẽ nói với nương. Ngươi cứ chuyên tâm đọc sách, đừng vì chuyện này mà phiền lòng, còn phải chạy về một chuyến.”

Tống đại nương luôn xem ta như con gái ruột, từng nắm tay ta mắng Tống Quý Đồng không biết nhìn người.

Ta chỉ cười, chưa từng nói không muốn gả.

Nói cho cùng, trong lòng ta vẫn có chút hy vọng.

Nhưng giờ đã khác rồi.

Thu vi sắp đến, với năng lực của Tống Quý Đồng, đỗ đạt không phải chuyện khó. Hắn sẽ liên tiếp đoạt giải, con đường sau này ắt sẽ rộng mở.

Hắn không thích ta cũng là lẽ thường.

Dung mạo ta thanh tú, ngoài chút đầu óc kiếm tiền thì chẳng hợp với tiêu chuẩn của hắn.

Huống chi, sau khi Tống Quý Đồng đỗ trạng nguyên, ắt sẽ có giai nhân xứng đôi.

Ta nghĩ bao năm tháng ở bên, hắn sẽ hiểu lòng ta.

Nhưng nếu hắn đã không để tâm, ta cũng đành buông bỏ.

Dù vậy, ta cũng có chút tính toán riêng.

Tống Quý Đồng là người nghĩa khí, nhớ ân tình. Những năm qua ta giúp Tống gia không ít, sau này hắn vinh hiển, ta cũng có thể sống dễ dàng hơn.

Từ khi biết mình không thể quay về, lại không được hắn để ý, ta đã bắt đầu lo cho đường lui của mình.

“Cái gì?”

Hắn ngơ ngác nhìn ta đứng dậy:

“Ngươi định nói với nương chuyện gì?”

“Chẳng phải ngươi thích tiểu thư nhà sơn trưởng, còn tặng nàng ngọc bội sao?”

Ta nhớ lại lời đồn trong thôn, do dự rồi nhẹ giọng an ủi:

“Ngươi đừng lo chuyện thân phận. Với tài năng của ngươi, ắt sẽ đỗ đầu. Còn nương thì…”

Nghĩ đến Tống đại nương nhiệt tình ghép đôi, ta có chút đau đầu.

Ta liếc hắn, khẽ ho một tiếng:

“Ngươi yên tâm, ta sẽ nói ta thích tú tài ở thôn đông. Nếu không thì Lưu đại ca nhà bên cũng được. Nương hiền lành, sẽ không làm chuyện chia rẽ uyên ương.”

Thực ra đó chỉ là cái cớ để Tống Quý Đồng yên tâm.

Ta còn chẳng nhớ rõ mặt tú tài kia.

“Ai… ai thích tiểu thư nhà sơn trưởng chứ”

Hắn phản bác, rồi bỗng khựng lại, bật dậy, trợn to mắt.

Chiếc bát trên đầu rơi xuống, vang lên tiếng vỡ loảng xoảng.

Ta giật mình, chưa kịp nói gì, cổ tay đã bị hắn nắm c h ặ t.

Lực Tống Quý Đồng rất mạnh  làm đau ta.

“Ngươi còn định gả cho tên tú tài yếu đuối, nhìn là biết chẳng có tiền đồ gì kia sao?”

Ta sững người.

Ta khi nào nói sẽ gả cho tú tài?

Không hiểu sao, giọng Tống Quý Đồng lại tức giận thế.

Nhưng chưa kịp hiểu, giọng Tống đại nương đã vang lên:

“Tống Quý Đồng! Con dám làm vỡ bát của ta! Quỳ thêm một canh giờ nữa, không được ăn cơm!”

2.

Quả nhiên Tống Quý Đồng nói được làm được, nhất quyết không ăn cơm, tức giận bỏ thẳng về thư viện.

“Bình thường đâu thấy nó nghe lời như vậy, bảo không ăn là không ăn thật. Thế mà bảo nó cưới Miêu Nhi con, sao lại không chịu chứ?”

Tống đại nương cũng bị hắn chọc tức không nhẹ, nắm tay ta than vãn một hồi.

Ta nhẹ nhàng an ủi, cuối cùng cũng dỗ được Tống đại nương vui trở lại.

“Thằng nhóc đó không chịu cưới con là thiệt thòi của nó!”

Nhớ lại dáng vẻ kiên quyết ban nãy của Tống Quý Đồng, Tống đại nương lại tức đến nghiến răng. Bà vỗ vỗ tay ta, quay sang an ủi:

“Miêu Nhi, con đừng lo, trong lòng nương chỉ nhận con làm con dâu!”

Ta nhìn bà, muốn nói lại thôi, thầm nghĩ không biết Tống Quý Đồng trở về lần này đã nói rõ chuyện ngọc bội chưa.

Nhưng hắn chưa nói, ta cũng không tiện tự ý nhắc đến.

Thế nên ta trò chuyện thêm vài câu rồi thu xếp đồ đạc, chuẩn bị lên huyện thành xem mặt bằng cửa tiệm.

Sáu năm trước, phụ thân Tống Quý Đồng lâm bệnh nặng qua đời, Tống gia mất đi trụ cột.

Tống Quý Đồng cần chuyên tâm đọc sách, Tống đại nương tất nhiên không nỡ để hắn về làm việc, nên mọi việc trong nhà đều dồn lên vai ta và Tống đại nương.

Những ngày đầu vô cùng khó khăn, về sau ta nghĩ cách làm chút đồ ăn đem bán, cuộc sống mới dần khá lên.

Mấy năm nay cũng tích góp được chút bạc, ta liền muốn lên huyện tìm một cửa tiệm, ổn định lâu dài.

Tống đại nương hiểu ý ta, trước khi đi còn đưa cho ta một túi vải nặng tay.

“Lần này Không Sở về có đưa ta ít bạc, con cầm lấy. Cửa tiệm trên huyện đắt đỏ, nhưng nương biết con là người có chủ ý, cứ tự mình quyết định.”

Ta sững lại, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy.

Dù sao số tiền kiếm được cũng phần lớn dùng để lo cho Tống Quý Đồng lên kinh thành.

Ta đi về phía đầu thôn.

Sáng sớm đã hẹn với Vương lão bá, chiều lão bá lên huyện, tiện đường nên cho ta đi nhờ.

“Miêu Nhi!”

Chưa đi được mấy bước, ta đã gặp Lưu Thành, con trai nhà Lưu đồ tể bên cạnh.

“Lưu đại ca,” ta chào, “ngươi cũng ra ngoài sao?”

“Ừ.”

Lưu Thành gãi đầu cười hiền:

“Lên huyện có chút việc.”

“Vậy là cùng đường rồi.” Ta cười đáp.

Hai người đi cùng, dọc đường cũng trò chuyện vui vẻ.

Chỉ là Lưu Thành dễ ra mồ hôi, ta liền đưa khăn tay cho hắn lau.

Đến đầu thôn, ta chợt nghe thấy một giọng quen thuộc, thoáng mang theo tức giận:

“Giang Miêu Nhi!”

Ta quay đầu lại, kinh ngạc thấy Tống Quý Đồng đáng lẽ đã về thư viện, đang từ hướng khác chạy đến.

Có lẽ vừa chạy vội lại bị nắng chiếu, gương mặt trắng nõn của hắn ửng đỏ.

Hắn bước nhanh đến, không chút dấu vết chen vào giữa ta và Lưu Thành, khẽ thở dốc.

“Ngươi không phải đã về thư viện rồi sao?”

Ta nhìn trán hắn lấm tấm mồ hôi, y phục hơi xộc xệch, khó hiểu nhìn về phía sau:

“Sao lại đi từ hướng đó?”

Hướng đó đâu phải đường về Tống gia.

“Ta làm rơi đồ trên đường, nên quay lại tìm.”

Tống Quý Đồng đáp, nhưng khi ánh mắt quét qua chiếc khăn trong tay Lưu Thành, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.

Ta lại không nhận ra.

Rơi đồ?

Ta nhớ hướng hắn vừa đến, bừng tỉnh

Đi theo hướng đó chẳng phải là nhà Tống Nhu Nhi ở phía đông thôn sao?

Từ nhỏ hắn đã thích chơi cùng nàng.

Nhưng chẳng phải hắn vừa tặng ngọc bội cho Tô tiểu thư sao?

Ta liếc gương mặt tuấn tú kia, nghĩ rằng dù không thành phu thê thì cũng xem như người nhà, liền khẽ nhắc:

“Không Sở.”

“Hử?”

“Mấy hôm trước ta kể với nương chuyện Trần Thế Mỹ, nương tức đến mức thiến mấy con lợn liền đấy.”

Cũng không biết hắn có nghe lọt tai không, chỉ gật đầu qua loa, khiến ta càng thêm lo lắng.

Trong nguyên tác, hắn sau khi đỗ trạng nguyên mới gặp chân ái, nhưng từ khi ta đến, nhiều chuyện đã khác…

“Miêu… Miêu Nhi!”

Đột nhiên hắn gọi ta, chưa kịp đáp, vành tai đã đỏ bừng.

Ta nhìn dáng vẻ chột dạ ấy, trong lòng thầm kêu không ổn.

Người này tính tình bướng bỉnh, từ khi hiểu “đồng dưỡng tức” là gì, ở ngoài không gọi ta “a tỷ” thì cũng gọi thẳng tên.

Giờ lại gọi thân mật như vậy, chắc chắn là làm chuyện xấu!

Quả nhiên, ánh mắt né tránh, sắc đỏ lan dần hai má.

Hắn ho khan một tiếng, hơi cúi người tiến lại gần, nhìn chằm chằm ta.

Ta: “???”

Ta: “Ngươi làm chuyện xấu đúng không, có giả đáng yêu cũng vô dụng thôi!”

Ở cạnh ta lâu, Tống Quý Đồng cũng hiểu được mấy từ kỳ lạ ta thỉnh thoảng nói.

Hắn nhíu mày không vui, lại tiến gần thêm, lúng túng nói:

“Ta nhìn thấy ngươi, nên chạy theo suốt.”

Ta nhớ dáng vẻ Tống Quý Đồng mới chạy một đoạn đã thở dốc, trong lòng nghi ngờ

Chẳng lẽ ở thư viện hắn học hư rồi?

Tống Quý Đồng là thư sinh, nhưng không yếu đuối, ngày nghỉ về nhà còn tranh làm việc nặng, cả ngày cũng chẳng đổ mồ hôi.

Nghĩ vậy, sắc mặt ta càng nghiêm túc.

“Không Sở, ngươi”

“Ta cần khăn lau mồ hôi!”

Hắn đen mặt ngắt lời, giọng hơi gắt.

Nói xong lại quay đi, lấp liếm:

“Người dính nhớp, khó chịu!”

Khăn cũ ta đã đưa cho Lưu Thành, tất nhiên không thể lấy lại.

Ta nhìn vẻ ngượng ngùng của Lưu Thành, khẽ thở dài.

Người này… quả thật nhỏ mọn, lớn rồi mà vẫn vậy.

Ta liếc nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, thầm nghĩ có lẽ đến bây giờ hắn chỉ bớt khóc hơn một chút mà thôi.

“Nhanh lên.”

Thấy ta chưa động, Tống Quý Đồng giục.

“Ta… ta đi trước ra chỗ Vương lão bá.”

Có lẽ thấy ngượng, Lưu Thành chào rồi đi về phía xe bò.

Sắc mặt Tống Quý Đồng dịu lại, nhưng vừa thấy khăn mới trong tay ta, hắn lại đen mặt.

“Ngươi cho hắn khăn cũ đã dùng, lại đưa ta cái… cái này”

Tống Quý Đồng lắp bắp mãi không nói hết.

“Thích thì lấy, không thì thôi!”

Ta trợn mắt, định giật lại, nhưng hắn lại nắm chặt không buông.

Giọng có chút tủi thân:

“Ta có nói không lấy đâu… Giang Miêu Nhi, sao ngươi hung dữ vậy?

“Hay là đã tìm được nhà chồng khác rồi?”

Hắn liếc về phía Lưu Thành đứng cạnh xe bò, nghiến răng.

Nhưng Tống Quý Đồng nói quá nhỏ, ta không nghe rõ:

“Ngươi nói gì?”

“Không có gì.”

Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đi cùng ta về phía xe:

“Nương nói gần đây ngươi lên huyện tìm cửa tiệm? Ta đi cùng.”

“Ngươi không phải bảo thư viện có việc, phải về sớm sao?”

Ta nghi ngờ nhìn hắn:

“Lấy đâu ra thời gian rảnh đi cùng ta?”

“Ta chợt nhớ ra việc đó không gấp, phu tử bảo ta về nghỉ hai ngày.”

Tống Quý Đồng nói rất tự nhiên, rồi ngập ngừng bổ sung:

“Lưu đại ca tuy tốt… nhưng không phải lương duyên của ngươi.”

Ta hơi nhíu mày, khó hiểu.

Chưa kịp hỏi, hắn đã nghiêm mặt nói thêm:

“Ngươi là a tỷ của ta, ta đương nhiên phải thay ngươi xem xét.”

A tỷ? Xem xét?

Ta liếc vành tai đỏ như sắp nhỏ m á u của hắn, cười một tiếng, vờ như không thấy.

 

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Walpapper A business proposal
Sau khi chia tay người cũ
22 Tháng 10, 2025
1040g00831q7lmkmt6u1g5nnsord08hj0cvgb5bg – Copy
Một chút ngọt ngào
11 Tháng 1, 2026
584fc7d0d8e3798125516078d3bb2f5c – Copy – Copy (2)
Chàng Trai Ốc Biển
5 Tháng 7, 2026
2cb0f2f19652180c4143 – Copy (2)
Anh Chồng Nhà Quê Ngốc Ngốc Đáng Yêu
20 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện