Giang Chu Dữ Quân Đồng - chương 2
3.
Nhờ “phúc” Tống Quý Đồng, mấy cửa tiệm huyện thành ta xem qua chẳng ưng được cái nào.
Hễ mỗi lần ta vừa thấy vừa ý, hắn liền moi ra một hai chỗ khiến người môi giới tái mặt.
Ta bỗng muốn lên tỉnh thành một chuyến, mở mang tầm mắt.
Bởi lẽ đó, ta chỉ đành vội kết thúc, chuẩn bị trở về.
“Bao giờ ngươi quay lại thư viện?”
Ta nhìn Tống Quý Đồng, gương mặt hắn lúc này càng thêm đắc ý, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi.
Nụ cười trên môi hắn khựng lại, mắt mở to:
“Ngươi đang đuổi ta về thư viện?”
“Sắp đến kỳ thi thu rồi, ngươi nên sớm quay về chuẩn bị cho tốt. Nương vẫn luôn mong ngươi có ngày thành danh, mấy năm nay nương cũng chẳng dễ dàng gì.”
Đây chỉ là thiện ý khuyên nhủ, nào ngờ ta lại quên mất tính tình Tống Quý Đồng, hắn từ xưa vốn đã ngang bướng, nay lại đúng độ thiếu niên kiêu ngạo. Nghe ta nói vậy, Tống Quý Đồng mặt mày ỉu xìu tủi thân.
“Ngươi lại dạy dỗ ta như thế”
Hắn mím môi, không thèm nói nữa, sau đó sải bước nhanh về phía trước.
Rõ ràng là đang giận dỗi đây mà.
Theo thói quen, ta định bước lên dỗ dành, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy quầy điểm tâm bên đường.
Có lẽ vì từ nhỏ thân thể yếu ớt, ngày ngày phải uống thuốc đắng, nên Tống Quý Đồng đặc biệt yêu thích đồ ngọt. Chỉ cần có bánh ngọt, hắn liền rất dễ dỗ.
Còn bên kia, Tống Quý Đồng đi được một đoạn, phát hiện Miêu Nhi không đuổi theo dỗ mình, liền dừng chân. Đuôi mắt hơi xếch, đã nhuốm một tầng đỏ nhạt.
Trong lòng hắn bỗng có cơn giận vô cớ, xen lẫn chút chua xót cùng ấm ức.
“Ơ, đây chẳng phải là Tống tú tài sao?”
Có người đi ngang nhận ra Tống Quý Đồng, lập tức tươi cười tiến lên bắt chuyện.
Hắn lập tức thu lại thần sắc, gật đầu đáp lễ.
Dẫu có chút khác thường, cũng đều bị Tống Quý Đồng che giấu sạch sẽ.
Vì thế, khi ta mua xong bánh quay lại tìm hắn, hắn vừa lúc trò chuyện xong với người kia, nhưng mắt lại chẳng hề nhìn ta lấy một lần.
Ta hiểu rõ tính hắn, thấy bộ dạng cố ý làm ngơ ấy, liền hạ giọng mềm mỏng trước:
“Bánh ở quán này ta vừa thử, hương vị không tệ. Không Chu, ngươi nếm thử xem?”
Thấy ta chủ động đưa bậc thang xuống, Tống Quý Đồng lập tức thuận theo.
Hắn cắn một miếng, khẽ gật đầu:
“Quả thật không tệ.”
Lời nói thì giữ chừng mực đấy, nhưng động tác lại chẳng chậm lại chút nào.
Ta cố nhịn cười, lại mua thêm vài món rồi cùng hắn về làng.
Về đến nơi, Tống đại nương nhìn thấy hắn còn hơi ngạc nhiên, trách móc đôi câu, nhưng cũng không nói thêm gì.
Chỉ là sáng hôm sau, Tống Quý Đồng đã vội vã quay lại thư viện.
Trước lúc đi, hắn mấy lần nhìn ta như muốn nói gì, nhưng đến cuối cùng vẫn im lặng.
Ta cũng không để tâm, chờ hắn đi rồi liền thu dọn một chút, ra thăm đồng.
Nào ngờ, đi chưa được nửa đường đã nghe được chuyện bát quái chấn động
“Cái tên tú tài ở phía đông làng trông hiền lành thế, ai ngờ lại dan díu với Tôn quả phụ! Miêu Nhi ngươi không biết đâu, lúc lý trưởng dẫn người đến, hai người họ còn đang làm cái chuyện đó đấy!”
Cuộc sống cổ đại quả thật quá đỗi tẻ nhạt, chỉ một chút thị phi cũng đủ khiến ta hứng thú lắng nghe.
“…Mà cái tên tú tài kia cũng xui xẻo thật, vừa đi đến đống rơm đã bị người ta đánh cho một trận. Thế là lại vội chạy đến chỗ Tôn quả phụ tìm an ủi!”
Ta gật đầu tán thành.
Chỉ là gật được nửa chừng, ta chợt nhận ra có điều gì không ổn.
“Ta nhớ cái tên tú tài ấy… ở ngay cạnh nhà Tống Nhu Nhi, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Ta chớp mắt, nhớ lại vẻ khác thường của Tống Quý Đồng hôm qua, trong lòng lờ mờ cảm thấy có gì không đúng.
Nhưng khi ta trở về Tống gia, lại có một tin lớn khác đang chờ
“Bảo con lên tỉnh thành?”
Nhất thời, ta không kịp phản ứng, gương mặt mờ mịt.
4.
Theo lời Tống đại nương, một là có ta ở bên cạnh bầu bạn cùng Tống Quý Đồng bà cũng yên tâm hơn, hai là nhân cơ hội ấy để hai chúng ta bồi đắp thêm tình cảm.
Tỉnh thành cách xa nhà, lại đúng lúc thu vi sắp tới, e rằng suốt cả tháng này Tống Quý Đồng cũng chẳng thể trở về.
“Chuyện này nương đã suy nghĩ rất lâu rồi…”
Tống đại nương thở dài, giọng xót xa:
“Lần này Không Chu trở về, nương thấy nó gầy đi không ít. Trên bàn cơm chỉ chăm chăm gắp thịt, chắc hẳn ở thư viện ăn uống thanh đạm, để nó phải chịu thiệt thòi.”
Ta nhất thời cứng họng, không biết nên đáp lời ra sao.
Quả thật Tống Quý Đồng có gầy đi đôi chút, nhưng tinh thần lại rất tốt. Hơn nữa, Tùng Hàn thư viện nổi tiếng đãi ngộ học tử chu đáo, bữa ăn cũng chẳng hề đạm bạc. Hắn lâu ngày chưa về, ta nghĩ nên bồi bổ, nên trên bàn cơm phần nhiều đều là món mặn.
“Nương vốn định tự đi,” Tống đại nương lại nói:
“Nhưng tính Không Chu con cũng rõ, mấy năm nay được chiều thành quen, khẩu vị kén chọn, chỉ thích ăn món con nấu…”
Ta lập tức hiểu ra.
Ta vừa mở miệng định từ chối, chợt nhớ lại lời Tống Quý Đồng hôm qua, lúc cùng ta đi xem cửa tiệm, hắn tùy ý buông một câu:
“Ta có một đồng môn rất thân, trong nhà có cửa tiệm, vị trí rất tốt, tiền thuê cũng chỉ cao hơn chỗ này ba lượng.”
Tống Quý Đồng chỉ muốn ép giá môi giới, nhưng lời ấy ta lại ghi nhớ trong lòng.
Tỉnh thành dẫu sao cũng khác huyện thành. Nếu có thể đến đó, tự nhiên là tốt hơn, kiếm tiền cũng dễ dàng hơn. Huống hồ ta biết rõ, Tống Quý Đồng tương lai tất sẽ đỗ trạng nguyên. Sau này hắn lên kinh, ta và Tống đại nương ắt cũng phải theo cùng, khi ấy lại là một khoản chi tiêu không nhỏ.
Ta khẽ gật đầu:
“Con hiểu rồi, con sẽ thu xếp lên tỉnh thành. Không Chu là người có tiền đồ lớn, tuyệt đối không thể vì đọc sách mà hao tổn thân thể.”
“Phải, phải.”
Tống đại nương lập tức lau nước mắt, mặt mày rạng rỡ:
“Để nương giúp con thu dọn. Trong nhà còn chút bạc, con cứ mang theo. Nếu có thể, ở tỉnh thành hãy tìm một cửa tiệm tốt một chút. Ở nhà con cứ yên tâm, đã có nương…”
Nghe Tống đại nương nói mãi không ngừng, tuy giọng đầy vui mừng nhưng lại khiến ta mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, chỉ là không sao nói rõ được.
Ta ở nhà thu xếp mấy ngày, lại lo liệu mọi việc đâu ra đấy. Đang nghĩ cách làm sao lên tỉnh thành, ngoài cửa đã có người đến báo Tống Quý Đồng đã thuê sẵn xe ngựa.
“Xe ngựa?” Ta nghi ngờ nhìn sang Tống đại nương.
Tống đại nương ho nhẹ một tiếng, viện cớ:
“Trước đó nương đã nói với Không Chu nương sẽ lên tỉnh thành. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, vẫn nên để Miêu Nhi đi thì thích hợp hơn.”
“Vậy sao lúc Không Chu còn ở nhà lại không nói với con?”
Trong lòng ta có điều không hiểu, nhưng còn chưa kịp hỏi rõ, Tống đại nương đã vui vẻ đẩy ta lên xe ngựa.
Không giống tiễn biệt, ngược lại … lại giống đem lễ vật đi biếu.
Kể từ khi đến thế giới cổ đại, lần đầu tiên ngồi xe ngựa, qua sự háo hức ban đầu, ta chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm.
May thay, vừa vào thành đã gặp được Tống Quý Đồng.
“Phu tử đã giúp ta tìm được chỗ ở này, tiền thuê ta cũng đã trả rồi. Ngươi cứ yên tâm ở lại, chờ khi thư viện nghỉ ta sẽ quay về.”
Hắn tự nhiên xách hành lý giúp ta, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn thẳng phía trước, nửa phần cũng không thèm nhìn ta.
Ta “ồ” một tiếng, rồi chợt nhớ ra một chuyện:
“Ngươi lấy đâu ra tiền vậy?”
Lần trước về nhà, tiền chép sách Tống Quý Đồng đã đưa hết cho Tống đại nương. Nay gia cảnh đã khá hơn, không cần hắn vất vả nữa, nhưng hắn vẫn khăng khăng tranh thủ lúc rảnh chép sách kiếm thêm.
“Ta… ta”
Tống Quý Đồng nhất thời cứng lời.
Hắn khẽ ho một tiếng, cố tỏ vẻ:
“Ta có bạc mà!”
Ta ngẩng đầu nhìn Tống Quý Đồng một cái, không nói gì.
Chỉ là khi bê đồ từ xe ngựa xuống, bước vào trạch viện, lúc ngang qua hắn, ta khẽ nói:
“Không Chu, ngươi biết không, mỗi lần ngươi nói dối ta đều chột dạ đấy, vành tai đều đỏ ửng cả lên.”
Tống Quý Đồng theo bản năng muốn đưa tay che tai, nhưng lại kịp thời kìm lại.
Cánh tay khựng giữa không trung, dáng vẻ quả thật có phần lúng túng.