ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Giao Ước Nửa Năm - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Giao Ước Nửa Năm
  3. chương 1
Chương tiếp

 

1.

Mưa Giang Châu rả rích cả nửa tháng.

Trời tối rất sớm. Mỗi lần Bạch Cảnh Niên hồi phủ, ta đều sớm đứng chờ dưới hiên.

Ta giúp hắn cởi áo tơi, đưa khăn khô cho hắn lau người.

Vào đến phòng, lại rót chén trà ấm.

Bạch Cảnh Niên còn trẻ đã phải thay cha chấp chưởng việc nhà, đối với thê tử tương lai lại càng đặt ra yêu cầu khắt khe.

Không chỉ phải ăn mặc chỉnh tề, cử chỉ đoan trang, đưa ra ngoài phải khiến hắn nở mày nở mặt, còn phải biết dâng trà rót nước, tận tâm hầu hạ phu quân.

Như chén trà trước mặt.

Trà phải được chọn từ trước, mỗi lần dùng bao nhiêu lá, nước sôi bao lâu mới được nhấc xuống, tất cả đều phải căn theo khẩu vị của hắn.

Ta đã tận tâm đến vậy, ngày thường Bạch Cảnh Niên cũng xem như hài lòng.

Thế nhưng cứ đến ngày cuối mỗi đợt khảo sát, hắn lại luôn có thể tìm ra lỗi sai của ta.

Lần đầu tiên, ta làm mất hôn thư.

Ta lục tung cả phòng, tìm thế nào cũng không thấy.

Bạch Cảnh Niên không vui, lập tức kéo dài thời hạn quan sát thêm nửa năm, bảo ta ở yên tự kiểm điểm.

Lần thứ hai, ta không nỡ phí cơm thừa trên bàn nên gắng ăn hết.

Bạch Cảnh Niên cau mày ghét bỏ.

Hắn nói ta chẳng biết giữ thể diện, sau này làm sao có thể trở thành đương gia chủ mẫu?

Thế lại phạt thêm nửa năm, bảo ta học quy củ tử tế.

Lần thứ ba, ta thấy mã nô phạm lỗi bị nhốt ở kho củi, đói sắp ch ế t rồi, liền lén mang lương khô và nước đến cho hắn.

Không hiểu vì sao, chuyện này lại chạm phải nghịch lân của Bạch Cảnh Niên.

Hắn chất vấn ta, có phải thấy mã nô kia trẻ tuổi tuấn tú nên nảy sinh tâm tư không.

Ta giải thích khản cả cổ, Bạch Cảnh Niên vẫn không tin.

Hắn giận dữ đuổi thẳng mã nô kia khỏi phủ, lạnh lùng nói:

“Sau này còn để ta thấy nàng thân thiết với nam nhân khác, ta sẽ đuổi cả nàng ra ngoài!”

……

Cứ thế, nửa năm nối tiếp nửa năm.

Chớp mắt, đã ba năm rồi.

Dần dần, ta cũng nghĩ thông.

Có lẽ Bạch Cảnh Niên chẳng muốn cưới ta.

Ta đã mười chín.

Thay vì khiến hắn khó xử, chi bằng ta biết điều rút lui.

Huống hồ, hôn thư thất lạc suốt ba năm, ta dùng đủ mọi cách vẫn không tìm lại được.

Ta định làm nốt công việc  ngày cuối, sau đó sẽ nói với Bạch Cảnh Niên chuyện hủy hôn.

Nhưng ba năm nay ta đã làm trâu làm ngựa cho hắn, tuyệt đối không thể làm không công.

Ít nhất cũng phải tính tiền công theo mức lương hàng tháng của nha hoàn, để hắn thanh toán một lần toàn bộ tiền công ba năm cho ta.

Rời Bạch gia, ta sẽ đến Tạ phủ làm nha hoàn.

Bên đó trả tiền công cao hơn, lão quản gia cũng là người tử tế.

Ta vừa bóp vai cho Bạch Cảnh Niên, vừa thầm nghĩ xem nên mở lời thế nào.

Hắn bỗng lấy trong tay áo ra gói giấy dầu, đặt lên bàn.

“Cho nàng.”

Mắt ta lập tức sáng lên, là bánh dầu xốp ta thích nhất.

Bạch gia buôn bán tơ lụa, làm ăn rất phát đạt, ở Giang Châu đã có hơn mười cửa hàng vải.

Thỉnh thoảng hắn đến trang viên kiểm kê vải vóc, trên đường về sẽ tiện thể mua cho ta một gói.

Hôm nay mưa lớn như vậy, ta nghĩ sẽ không được ăn.

Không ngờ hắn vẫn còn nhớ.

Bánh dầu xốp đã vỡ khá nhiều, vì bị ẩm nên cũng chẳng giòn như thường ngày.

Nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của Bạch Cảnh Niên.

Ta trân trọng cắn một miếng, cảm kích:

“Đa tạ công tử, ngon lắm.”

Bạch Cảnh Niên nhìn dáng vẻ ăn uống của ta hồi lâu, bỗng quay mặt đi, bật cười.

“Đúng là dễ nuôi.”

Bạch Cảnh Niên dung mạo cực kỳ tuấn tú, da trắng như ngọc, mắt đào hoa mang theo ý tình.

Tuy miệng hơi độc một chút, tính tình hơi khó chiều một chút, chuyện ăn ở cũng kén chọn một chút…

Nhưng vào lúc ta khó khăn nhất, không nơi nương tựa, hắn đã nuôi ta ba năm, để ta chẳng phải lo cơm ăn áo mặc.

hôm nay còn đội mưa mua bánh dầu xốp cho ta.

Ta ngẩng đầu, nghiêm túc nói:

“Công tử, thật ra ta rất dễ nuôi.”

“Nếu ngài có thể trả tiền công cho ta ngang với Tạ gia, ta bằng lòng ở lại, tiếp tục hầu hạ ngài.”

2.

“Thế nào gọi là dễ nuôi?”

Bạch Cảnh Niên nheo mắt, như vừa nghe được chuyện rất thú vị.

Ta vô cùng thành khẩn:

“Ta không kén ăn, ăn cũng không nhiều, lại biết làm rất nhiều việc.”

“Ta đã có kinh nghiệm hầu hạ ngài rồi. Ta biết ngài thích trà nóng thế nào, xoa vai đấm lưng dùng lực ra sao, thích xông loại hương nào lên quần áo …”

Ta còn chưa nói hết, Bạch Cảnh Niên đã phì cười.

“Có phải sợ hôm nay không vượt qua khảo sát, nên nàng học được cả cách tự tiến cử rồi không?”

“Muốn gả cho ta vậy sao?”

Ta há miệng, ngơ ngác “a” một tiếng.

Bạch Cảnh Niên hiểu lầm rồi.

Ý của ta là sau khi hủy hôn, ta vẫn phải kiếm sống.

Dù ở Bạch gia hay Tạ gia, ta cũng đều phải làm nha hoàn.

Nhưng dù sao Bạch Cảnh Niên cũng là chủ cũ, ở chỗ hắn ta không cần học lại quy củ từ đầu.

Chỉ cần cho ta thân phận nha hoàn đàng hoàng, trả tiền công hàng tháng, nể tình gói bánh dầu xốp này, ta có thể cân nhắc ở lại.

Đáng tiếc, ta vừa ăn bánh vừa nói nên mắc nghẹn, chẳng kịp giải thích.

Bạch Cảnh Niên đứng dậy, cười khổ lắc đầu.

“Ba năm rồi, Tiểu Cẩm, nàng thật sự định dây dưa với ta đến cùng sao.”

“Thôi được, ta cho nàng vào cửa là được.”

Ta ngây người.

Rõ ràng sáu lần khảo sát trước đều không đạt.

Lần này sao hắn lại đồng ý rồi?

Trong lúc hoảng loạn, ta đành tìm lý do:

“Hôn thư… hôn thư, ta vẫn chưa tìm thấy…”

Năm xưa chính hắn từng nói, một ngày chưa tìm được hôn thư, hôn sự giữa ta và hắn vẫn chưa được tính.

Suốt ba năm qua, hôn thư kia đã thành tâm bệnh của ta.

Có những đêm tỉnh giấc, ta chỉ muốn tự tát mình một cái.

Thứ quan trọng như vậy, sao ta lại có thể làm mất được chứ?

“Chuyện hôn thư, để sau hẵng nói.”

Ngoài trời, mưa đã nhỏ lại.

Bạch Cảnh Niên vỗ vai ta, sau đó bung ô giấy dầu, bước ra ngoài.

Ta định chạy theo nói chuyện hủy hôn với hắn, nhưng trên tay vẫn còn cầm bánh dầu xốp, sợ mưa làm ướt.

Đợi ta cẩn thận cất đồ xong, Bạch Cảnh Niên đã đi mất từ lâu.

Lòng ta rối bời.

Vất vả lắm ta mới quyết tâm buông bỏ.

Sao hắn đột nhiên lại chịu cưới ta?

Ban sáng, ta đã tìm được công việc.

Chủ nhân Tạ phủ không phải ai xa lạ, mà chính là Giang Châu quận thủ sắp nhậm chức.

Nghe nói trận chiến lần này ngài ấy đã lập đại công. Nay chiến sự bình ổn, thánh thượng ban cho ngài ấy chức quận thủ và phủ đệ mới.

Quận thủ còn chưa đến nhận chức, người bên này đã sửa sang phủ đệ đâu vào đấy, bắt đầu tuyển nha hoàn và gia nhân làm việc nặng.

Dựa vào bản lĩnh hầu hạ Bạch Cảnh Niên đích thân dạy dỗ ba năm, ta đã nổi bật giữa nhóm ứng tuyển.

Ba ngày nữa, ta có thể ký khế ước, chính thức đến Tạ phủ làm việc.

Một bên là nha hoàn Tạ phủ thân phận rõ ràng, tiền công ổn định.

Một bên là vị trí Bạch gia chủ mẫu ta đã chịu đựng ba năm mới chờ được.

Cân nhắc lợi hại, trở thành chủ mẫu vẫn là lựa chọn tốt hơn.

Thế nhưng ta lại cảm thấy có gì không đúng.

Cha ta từng có ơn cứu mạng cha Bạch Cảnh Niên, nhờ vậy mới có được hôn thư năm ấy.

Nếu không, với gia thế hiện tại của ta, làm sao có tư cách trèo cao với Bạch Cảnh Niên?

Mưa ngoài trời đã tạnh.

Ta xách đèn lồng, quyết định tìm Bạch Cảnh Niên, nói chuyện với hắn thật rõ ràng.

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (4)
Khí Chiêu Chiêu
10 Tháng 11, 2025
724500782_1546299877171268_3010666220825211091_n (1) – Copy – Copy
Trạng Nguyên Lang Mỹ Sắc Liêu Nhân
18 Tháng 6, 2026
1040g3k031v3i9d4jig4g5nu9p9d08n4eshgjhq0
Xuân Mãn Nam Lâu
7 Tháng 8, 2026
281eefa30268b436ed79
Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
18 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện