ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Giao Ước Nửa Năm - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Giao Ước Nửa Năm
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

3

Đến gần thư phòng, gió đêm thổi qua, đèn lồng trên tay ta tắt phụt.

Bóng Bạch Cảnh Niên và quản gia in lên cửa sổ giấy. Tiếng nói chuyện bên trong rõ mồn một:

“Quận thủ mới sắp đến nhậm chức rồi, chúng ta không thể không có chút lễ vật. Ngươi đến kho tìm viên dạ minh châu kia ra đây.”

“Dạ minh châu?” Quản gia kinh ngạc. “Đó chẳng phải vật Thái phu nhân truyền lại, sau này khảm lên mũ phượng cho phu nhân tương lai?”

“Cho dù thiếu gia không cưới Tô Tiểu Cẩm, sau này chẳng phải vẫn sẽ lấy thê tử?”

Bạch Cảnh Niên thở dài, day day ấn đường.

“Vừa rồi ta nhất thời xúc động nên đồng ý với nàng ấy.”

“Dạ minh châu mà đội lên đầu Tô Tiểu Cẩm, chẳng khác nào đội nguyên quả trứng ngỗng. Đẹp ở chỗ nào?”

Quản gia sững sờ.

“Nếu thiếu gia thật sự không muốn cưới, vậy Tô Tiểu Cẩm có thể làm gì ngài? Cả hai tờ hôn thư đều đang ở trong tay ngài!”

Hai tờ hôn thư.

Ta choáng váng.

Hôn thư mỗi người giữ một tờ.

Tờ ta vô tình đánh mất, ba năm tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy…

Sao lại có thể ở trong tay hắn?

Lần đầu tiên ta không vượt qua kỳ khảo sát, cũng chính vì làm mất hôn thư.

Sau đó, hôn kỳ hết lần này đến lần khác trì hoãn.

Biết bao lần ta hối hận.

Giá như khi ấy ta cẩn thận hơn một chút, không làm mất hôn thư…

Có phải ta và Bạch Cảnh Niên đã sớm thành thân rồi không?

Vì tìm hôn thư, ta không biết bao nhiêu lần lục tung từng góc phòng.

Ta từng khóc lóc tạ lỗi Bạch Cảnh Niên, nhận hết mọi sai lầm về mình.

Nhưng chưa bao giờ ta nghĩ đến hóa ra hôn thư vẫn luôn nằm trong tay hắn.

Ba năm cố gắng của ta hóa ra chỉ là trò cười.

Trong phòng im lặng hồi lâu.

Bỗng nhiên, ánh lửa bùng lên.

Hai tờ hôn thư được đưa đến gần chân nến, chớp mắt đã hóa thành tro.

Ta nghe hắn lạnh nhạt lên tiếng:

“Nàng ta cũng coi như ngoan ngoãn, biết nghe lời.”

“Ta chỉ đồng ý cho nàng ta vào cửa, chứ nào nói sẽ để nàng ta làm chính thất.”

“Thêm một thiếp thất cũng chẳng phải chuyện to tát gì.”

Đêm sau mưa, trời lạnh lạ thường.

Ta ôm lấy mình, bước thấp bước cao trở về phòng nhỏ.

Con đường thường ngày, hôm nay sao bỗng dài đến lạ, tưởng như không có điểm cuối.

Giống hệt năm ta mười sáu.

Cha nương lần lượt qua đời, ta phải đi rách ba đôi giày cỏ mới đến được Giang Châu.

Bạch gia gia quy nghiêm ngặt.

Ta đứng ngoài cổng, hết chờ rồi lại chờ.

Chỉ riêng hôn thư ta mang theo đã được kiểm tra ba canh giờ, sau đó ta mới được phép bước vào phủ.

Lại phải ngồi chờ ở tiền sảnh nửa ngày, ta mới được gặp Bạch Cảnh Niên.

Hắn khi ấy phong thần tuấn lãng, đẹp hơn tất cả nam nhân ta từng gặp.

Vốn chỉ mong có được bữa cơm no, vậy mà chẳng hiểu sao ta lại hồ đồ sinh ra chút mơ mộng.

Một khi đã mong cầu quá nhiều, ắt phải nhận báo ứng.

Ta vừa tức giận vừa đau lòng, vùi mình trong chăn khóc suốt đêm.

Ta hận Bạch Cảnh Niên hèn hạ vô sỉ, cũng giận chính mình ngu ngốc, bị người ta lừa gạt ba năm vẫn chẳng hề hay biết.

Ba năm bị hắn giày vò đã không thể quay lại.

Ta muốn kịp thời rút lui.

Nhưng dù thế nào cũng không thể để công sức ba năm qua hóa thành công cốc.

Trời tờ mờ sáng, ta đã bước thật nhanh đến chính phòng.

Bạch Cảnh Niên vừa dùng xong điểm tâm, chẳng buồn nhìn ta, đã lạnh giọng quở trách:

“Vừa mới đồng ý hôn sự với nàng, nàng đã không coi quy củ ra gì rồi sao?”

Ba năm qua, hắn yêu cầu ta mỗi ngày đúng giờ thìn phải đứng chờ ở gian ngoài.

Còn bản thân hắn lại có thể nằm lì trên giường đến quá giờ thìn mới dậy.

Có hôm hắn không cần dậy sớm, ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao, ta vẫn phải đứng chờ bên ngoài.

Nếu gặp hôm phải trực đêm thì càng khổ sở.

Nhưng bây giờ, ta chẳng còn quan tâm đến tâm trạng của hắn.

Ta chống nạnh, trừng hắn.

Bạch Cảnh Niên giật mình, chậc chậc hai tiếng:

“Ồ, mắt sưng húp thế kia là sao vậy?”

“Đêm qua nàng vui mừng quá nên khóc cả đêm sao?”

Ta chẳng khách khí, chìa tay ra.

“Bạch Cảnh Niên, ta không gả cho ngươi nữa.”

“Ta hầu hạ ngươi ba năm, làm nha hoàn cho ngươi ba năm.”

“Ngươi mau thanh toán tiền công cho ta!”

4.

Bạch Cảnh Niên đưa tay sờ trán ta, bật cười:

“Đâu có sốt. Sáng sớm đã nói mê sảng gì vậy?”

Ta hít sâu một hơi, nghiêm túc nói:

“Ngươi không muốn cưới ta, ta biết hết rồi. Chúng ta hủy hôn đi.”

“Còn tiền công… ngươi không định quỵt đấy chứ?”

Bạch Cảnh Niên cười khẩy, vậy mà lại lấy làm hứng thú. Hắn vén vạt áo, ung dung ngồi xuống ghế gỗ lê, từ trên cao nhìn ta:

“Ba năm nay ta lo cho nàng ăn no mặc ấm, dạy nàng quy củ, dốc lòng đào tạo nàng thành chủ mẫu Bạch gia. Giờ nàng lại chạy đến đòi tiền ta?”

“Rốt cuộc đang làm loạn cái gì vậy?”

“Tô Tiểu Cẩm, nàng tưởng mình là thổ phỉ đến cướp của đúng không?”

Ta đã sớm đoán được hắn sẽ nói vậy.

May mà tối qua ta đã nghĩ thông:

“Bạch Cảnh Niên, ngươi nói đang chuẩn bị cho ta làm chủ mẫu tương lai, nhưng việc ta làm lại chẳng khác gì nha hoàn. Bưng trà rót nước, bóp vai đấm lưng.”

“Ta ở phòng nhỏ chẳng khác gì nha hoàn bình thường, ăn cùng loại thức ăn với họ, mặc cùng loại vải thô với họ.”

“Xin hỏi, ta giống chủ mẫu chỗ nào?”

“Rõ ràng ngươi xem ta như nha hoàn không công!”

“Ngươi dạy ta quy củ, chẳng qua cũng chỉ để ta hầu hạ ngươi tốt hơn!”

Những lời nghẹn trong lòng bấy lâu, một khi đã nói ra, quả nhiên nhẹ nhõm vô cùng.

Bạch Cảnh Niên kinh ngạc nhìn ta, hắn bật cười, ngoắc tay gọi ta:

“Sáng sớm đã làm sao vậy? Chẳng khác gì mèo con xù lông.”

“Ta chẳng phải đã đồng ý cưới nàng rồi sao?”

Ta không chút khách khí vạch trần hắn:

“Cưới làm chính thê hay nạp làm thiếp, trong lòng ngươi rõ nhất.”

“Nhưng cho dù là cưới làm chính thê, ta cũng không gả cho ngươi nữa.”

Ánh mắt Bạch Cảnh Niên khựng lại.

Hắn không biết ta nghe được tin này từ đâu, nhưng cũng chẳng hề chột dạ, thần sắc vẫn bình thản như thường:

“Nếu nàng biểu hiện tốt, sau này ta sẽ phù chính cho nàng.”

Lại là những lời ấy, ta tức sắp tăng xông:

“Thật sao? Ngươi lại muốn khảo ta bao lâu? Sáu lần nửa năm hay lâu hơn đây?”

“Ngay cả tuyển tú vào cung cũng chẳng kéo dài như thế!”

Bạch Cảnh Niên im lặng.

Ta lại chìa tay, sắp chọc thẳng vào ng ự c hắn:

“Theo mức tiền công hàng tháng của nha hoàn, trừ đi tiền năm lần ngươi mua bánh xốp dầu cho ta và một cây trâm bạc, cộng thêm tiền lương gấp đôi cuối năm, tổng cộng là năm lượng ba tiền.”

“Trả tiền!”

Bạch Cảnh Niên lướt mắt qua lòng bàn tay ta.

Có lẽ hắn vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện một người trước giờ luôn ngoan ngoãn, dịu dàng như ta, vậy mà chỉ vì chút bạc vụn đột nhiên nổi giận làm loạn như vậy.

Ta đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.

Bạch Cảnh Niên nhất định sẽ càng thêm chán ghét ta, mắng ta vài câu, sau đó ném tiền cho ta rồi đuổi khỏi phủ.

Nào ngờ hắn lại phì cười, cười đến cong cả mắt, hắn nhìn ta thong thả nói:

“Không trả.”

Bộ dạng ngang nhiên, như thể chắc chắn ta chẳng thể làm gì được hắn.

Ta kinh ngạc trước độ mặt dày của hắn, mắt mở to suýt rớt ra ngoài.

Hắn xoa xoa đầu ta:

“Bộ dạng này của nàng… cũng khá đáng yêu.”

Ta lùi lại một bước, tránh khỏi tay hắn.

Bạch Cảnh Niên cong môi, dịu giọng dụ dỗ:

“Làm thiếp rồi, tiền tiêu hàng tháng sẽ nhiều hơn không ít, ăn mặc sinh hoạt cũng chẳng thiếu phần nàng.”

“Ngoại trừ chính viện của chủ mẫu, những phòng khác nàng tùy ý chọn.”

“Thế này đã hài lòng chưa?”

Ánh mắt hắn dịu dàng, giọng điệu dỗ dành, như thể dù ta có ta vô cớ gây sự thế nào hắn cũng có thể bao dung.

Nhưng thứ ta muốn căn bản không phải những thứ đó.

Ta không biết hắn thật sự không hiểu hay cố tình giả vờ không hiểu.

Tóm lại, hoàn toàn chẳng đi theo mạch suy nghĩ của ta.

Tiền đòi không được.

Còn hắn vẫn đâu vào đấy, sai người chuẩn bị lễ nạp thiếp.

Hoàn toàn không xem chuyện ta muốn hủy hôn ra gì.

Ngày thứ hai.

Ngày thứ ba.

Ta lại vô cùng nghiêm túc nhắc chuyện hủy hôn và tiền công với hắn thêm hai lần.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu khỏi đống sổ sách, mỉm cười:

“Được, biết rồi. Hỉ phục đã thử chưa? Có vừa người không?”

“Không ngờ nàng cũng có lúc nổi nóng đấy. Sau này làm thiếp rồi, không được tùy hứng làm loạn vậy nữa.”

“……”

Ta thật sự hết cách.

Chiều hôm đó, ta bị người ta ấn vào thùng gỗ, từ trong ra ngoài tắm rửa sạch sẽ ba lượt. Sau đó khoác lên người hỷ phục màu hồng cánh sen, tóc búi lệch cài hai đóa mẫu đơn.

Xấu ch ế t đi được.

Ta ho một tiếng, bảo người hầu lui xuống.

Năm lượng ba tiền kia còn chưa lấy được.

Nhưng cứ tiếp tục dây dưa thế này, ngay cả bản thân ta cũng bị hắn giữ.

Đèn đuốc leo lét, bốn bề tĩnh lặng.

Ta thay lại y phục của mình, vơ tay nải nhỏ, quen đường quen lối chui qua lỗ chó hậu viện trốn ra ngoài.

Đêm Giang Châu tĩnh mịch.

May Tạ phủ cách đây không xa, từ Bạch gia chỉ khoảng ba dặm đường.

Ta chạy thẳng đến trước cổng lớn, đập cửa ầm ầm.

“Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt còn gõ cửa!”

Giọng quản gia từ trong vọng ra, còn mang theo tiếng ngáp dài.

Ta thở không ra hơi, lập tức hét lớn:

“Quản gia! Là ta!”

“Ta là nha hoàn nhà các người!”

“Ta không chờ nổi nữa, đến báo danh trước đây!”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k031pea71icjc6g5og70a6oc9f7hn9thp0 – Copy (2) – Copy
Hoán Đổi Nhân Duyên
17 Tháng 8, 2026
281eefa30268b436ed79
Nữ Đế Sư Của Hoàng Đế
18 Tháng 1, 2026
1040g3k831sicu13d5e6g5o5sc7m093lka8sop7o – Copy – Copy – Copy
Nụ Hôn Của Thiên Sứ
20 Tháng 2, 2026
1040g3k03200q6c3l2a6g5q3l5jg7g3ndoklmtg0 – Copy – Copy
Trời Sáng Rồi
11 Tháng 5, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện