ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Giao Ước Nửa Năm - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Giao Ước Nửa Năm
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

5.

Vài ngày sau, quận thủ đại nhân cũng đến Giang Châu.

Quận thủ phủ đã được quét dọn sạch sẽ, mọi thứ đều sáng sủa tinh tươm. Ta cùng các nha hoàn khác quỳ ngay trước cổng nghênh đón.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài đã có tiếng huyên náo.

Bóng người hấp tấp bước thẳng vào trong, giọng cười sang sảng:

“Không cần quỳ, tất cả đứng dậy đi.”

Ta thầm nghĩ, quận thủ đại nhân này nghe giọng còn trẻ như vậy, xem ra cũng là người dễ gần.

Dù thế, ta vẫn không dám lơ là quy củ, chỉ hơi cúi đầu, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng.

Quận thủ đại nhân nhận trà của lão quản gia, ngửa đầu uống cạn sau đó hỏi:

“Xe ngựa của bản quan vừa đi ngang qua Bạch gia, thấy bên đó nhốn nháo lắm. Đang có chuyện gì vậy?”

Không ngờ câu đầu tiên của Tạ đại nhân lại là hỏi về Bạch gia.

Lão quản gia cười hề hề:

“Bẩm đại nhân, nghe nói mấy hôm trước gia chủ Bạch gia nạp thiếp, vậy mà vị tiểu thiếp kia nửa đêm bỏ trốn.”

“Bạch đại công tử sốt ruột phát đi ê n, cho người dán tranh khắp nơi tìm người. Đến nay đã hơn nửa tháng ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy.”

Lão quản gia kể chuyện cứ như đang xem kịch, sinh động chẳng khác gì tận mắt chứng kiến.

Quận thủ đại nhân nghe đến đây cũng nổi hứng, vỗ đùi, vẻ mặ hả hê:

“Không tìm thấy à? Xem ra tiểu thiếp kia không vừa mắt hắn rồi, ha ha ha!”

“Nữ tử người ta không muốn thì thôi, đừng ép buộc nữa.”

“Truyền lệnh của ta, từ nay ở Giang Châu, ngoại trừ quan phủ, người không phận sự không được tùy tiện dán tranh tìm người. Bảo xé hết xuống.”

Ta thở phào một hơi.

Mấy bức tranh tìm người kia khiến ta hơn nửa tháng chẳng dám bước chân khỏi cửa.

May mà vẽ chẳng giống người thật là bao, lão quản gia lại lão thị, đến tận bây giờ vẫn chưa nhận ra ta.

Quận thủ đại nhân mới nhậm chức vừa ra tay đã giúp ta giải quyết được một chuyện lớn.

“Bạch gia là tiệm dệt lớn nhất Giang Châu, gia sản bạc triệu. Bạch công tử kia cũng coi như tuổi trẻ tài cao.”

Lão quản gia đang nói, chợt nhớ ra một chuyện:

“Đại nhân, nghe nói quê ngài cũng ở Giang Châu. Trước đây hẳn ngài từng nghe qua Bạch gia?”

Quận thủ đại nhân trầm giọng.

Chén trà đã uống cạn xoay qua xoay lại trong tay.

“Từng nghe. Đương nhiên là từng nghe.”

“Đợi khi nào rảnh, ta nhất định phải gặp hắn một lần.”

Trong giọng ngài ấy ta nghe được chút nghiến răng nghiến lợi:

“Hắn thành thân chưa được bao lâu mà? Sao đã vội nạp thiếp rồi?”

Ta định bước lên rót thêm trà, nghe vậy lập tức không dám nhúc nhích.

Lão quản gia tiếc nuối:

“Bạch công tử còn chưa thành thân đâu, chỉ nạp đúng vị thiếp này thôi, vậy mà người ta còn trốn mất…”

Quận thủ đại nhân bật dậy, túm ch ặt vai lão quản gia:

“Chưa thành thân? Hắn vẫn chưa thành thân?!”

“Hắn chưa thành thân? Ngươi nói lại lần nữa cho ta!”

Ta chẳng hiểu vì sao quận thủ đại nhân lại đột nhiên kích động.

Ngài ấy là người luyện võ, thân hình cao lớn, sức lực phi thường.

Lão quản gia tuổi đã cao, đôi vai già nua sao chịu nổi sức ngài ấy.

Ta vội rót chén trà đưa tới, định giúp quản gia giải vây:

“Đại nhân, ngài đừng nóng…”

Quận thủ đại nhân liếc ta một cái:

“Ngươi trước tránh sang một bên.”

Ta đang định lui xuống chợt thấy ngài ấy bỗng quay phắt đầu, kinh ngạc nhìn ta.

Ta thầm nghĩ:

Hỏng rồi.

Chẳng lẽ quận thủ đại nhân đã từng nhìn thấy tranh tìm người ngoài phố, nhận ra ta rồi?

“Đại nhân, nô tỳ…”

Mắt phượng ánh lên vui mừng.

“Tô cô nương, nàng còn nhớ ta không?”

6.

Không nhớ. Hoàn toàn không nhớ.

Ta sợ toát mồ hôi lạnh, chỉ lo ngài ấy là người quen của Bạch Cảnh Niên.

Nếu quận thủ đại nhân áp giải ta về Bạch gia, đời ta coi như xong rồi.

Ngài ấy  thở dài, giọng dịu đi:

“Ta tên Tạ Huyên. Trước đây ở Bạch gia, nàng từng mang cơm cho ta.”

Ta mở to mắt.

Ta nhớ ra rồi.

Ai cũng biết quận thủ đại nhân xuất thân hàn vi, nhưng chẳng ai biết rằng trước kia ngài ấy từng là mã nô Bạch gia.

Năm ấy, Bạch Cảnh Niên ngồi xe ngựa ra ngoài. Ngựa bất ngờ hoảng sợ khiến hắn ngã bị thương.

Rõ ràng phu xe không kiểm tra cẩn thận, vậy mà lại đổ hết trách nhiệm lên Tạ Huyên phụ trách chăm ngựa.

Ta nhìn không thuận mắt, liền đứng ra nói giúp vài câu.

Nào ngờ Bạch Cảnh Niên xưa nay luôn đối xử ôn hòa với hạ nhân hôm ấy lại đột nhiên nổi giận.

Hắn nhất quyết nói đó là lỗi của Tạ Huyên, hạ lệnh cho quản gia nghiêm khắc trừng phạt.

Tạ Huyên bị nhốt lại sau đó dần dần bị mọi người lãng quên.

Chẳng ai nhớ đến mã nô như hắn.

Tạ Huyên nhịn đói ba ngày, đến khi ta lén mang đồ ăn và nước vào, hắn đã sắp ngất.

Ta đút nước cho Tạ Huyên, để lại ít lương khô. Lúc ấy hắn mới nhặt lại một mạng.

Chuyện đến tai Bạch Cảnh Niên, hắn nổi nóng, trước mặt tất cả mọi người quát ta:

“Thương hại hắn? Vậy nàng gả cho hắn đi.”

“Ta thấy các ngươi rất xứng đôi đấy.”

Bạch Cảnh Niên đối xử với ai cũng tốt, chỉ cay nghiệt với riêng ta, nói chuyện cũng chẳng chừa đường lui.

Kết quả, hôn kì lại bị kéo dài thêm nửa năm.

Còn Tạ Huyên bị đuổi khỏi Bạch gia, từ đó bặt vô âm tín.

Suốt hai năm qua, ta vẫn luôn thấy áy náy với Tạ Huyên.

Dù sao cũng vì ta nên hắn mới mất việc.

Nào ngờ Tạ Huyên nay đã thành quận thủ Giang Châu.

Tóc đen búi cao, dáng người thẳng tắp, khí thế uy nghiêm khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Nhất thời, ta thật sự rất khó liên tưởng ngài ấy với mã nô năm xưa.

“Nếu năm ấy không rời Bạch gia, ta cũng sẽ không có được cơ hội như ngày hôm nay.”

Tạ Huyên mỉm cười, giọng dịu dàng hơn rất nhiều:

“Tô cô nương, những năm qua nàng sống có tốt không?”

“Nàng và Bạch Cảnh Niên… vẫn chưa thành thân sao?”

Đến nước này cũng chẳng cần giấu giếm nữa.

Ta thành thật đáp:

“Ta chính là tiểu thiếp bỏ trốn khỏi Bạch gia…”

Nói xong, ta xấu hổ cúi đầu.

Trên dưới Bạch gia đều biết ta và Bạch Cảnh Niên có hôn ước, nhưng bao năm vẫn chẳng có nổi danh phận.

Sau lưng chẳng biết đã có bao nhiêu người chế giễu.

“Trốn hay lắm!”

Tạ Huyên lập tức bất bình thay ta, chống nạnh đi đi lại lại trong phòng:

“Bạch Cảnh Niên hắn đúng là tên súc…”

Ngài ấy nhìn ta, lập tức nuốt nốt câu chửi thề chưa nói hết xuống, ho một tiếng rồi đổi giọng:

“Bạch Cảnh Niên cay nghiệt, bạc tình bạc nghĩa, hắn có điểm nào xứng với nàng chứ!”

“Yên tâm. Chỉ cần ta còn ở đây một ngày, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu nửa phần ấm ức.”

“Quản gia, tăng gấp đôi tiền công hàng tháng của Tô cô nương. Chuyện nàng ấy ở phủ, không được để lộ ra ngoài!”

Ta vui suýt nhảy cẫng lên.

Ngày đầu đi làm, chuyện phiền phức đã được giải quyết, tiền công còn tăng gấp đôi.

Đây chính là cái lợi của gặp người quen!

Lão quản gia lén giơ ngón cái với ta, còn ẩn ý nhướng mày một cái.

Ta chẳng hiểu gì cả.

Đợi lúc không có ai, mới hỏi:

“Ý thúc là sao?”

Lão quản gia chất phác bỗng cười gian:

“Tô cô nương, đại nhân đã tăng tiền công cho cô nương, vậy lượng công việc cũng phải tăng lên, đúng không?”

“Đúng.”

“Sau này tất cả việc hầu hạ bên người đại nhân đều giao cho cô nương vậy. Trực đêm cũng giao cho cô nương, cô nương không thấy mệt chứ?”

Theo kinh nghiệm ở Bạch gia của ta, trực đêm tuyệt đối chẳng phải việc nhẹ nhàng gì.

Nhưng dù sao tiền công cũng tăng gấp đôi.

Ta suy nghĩ một lúc sau cũng gật đầu:

“Được.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

z7087515499622_4fdce5efebf2961f5315f5cb6e9cf2d3
Vết Sẹo
6 Tháng 10, 2025
1784685765915_1873336631952078910_7409288840855202578_cf77b570b5ba5cd5970befcbbce578d1
Hướng đến tương lai
22 Tháng 7, 2026
1000g00828hg031kfe0005o5v12ug8cutrbs9q5o – Copy
Giang Chu Dữ Quân Đồng
27 Tháng 3, 2026
702451027_865959779870745_6955801785626954731_n – Copy – Copy (2)
Anh Chồng Phá Sản Của Tôi
20 Tháng 5, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện