ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Giao Ước Nửa Năm - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Giao Ước Nửa Năm
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

7.

Đêm ấy, Tạ Huyên phát hiện người trực đêm là ta, không khỏi ngẩn người.

Khăn tay ta đưa, bất kể ấm hay nóng, ngài ấy đều nói được.

Trà ta bưng đến, dù đậm hay nhạt, Tạ Huyên cũng chỉ nói: “Được.”

Thật sự rất khó đoán được quận thủ đại nhân thích gì.

Đến lúc ta giúp Tạ Huyên lau mặt, thần sắc ngài ấy căng thẳng, môi mím ch ặ t, trông vô cùng mất tự nhiên.

Ta giúp Tạ Huyên thay y phục, vừa chạm vào đai lưng, ngài ấy đã giật mình lùi lại một bước, mặt đỏ bừng, lắp bắp:

“Tô cô nương, ta… ta là người trong quân, sống thô sơ quen rồi. Tự ta làm được, tự ta làm là được.”

Ngay lúc ta hầu rửa chân, Tạ Huyên cũng bảo ta đặt chậu nước xuống đất.

Cứ như đang cố tình tránh né ta vậy.

Gian phòng bên cạnh có kê một cái giường nhỏ dành cho nha hoàn trực đêm.

Ở Bạch gia trước kia, ta và Tiểu Lan thay phiên nhau trực đêm cho Bạch Cảnh Niên.

Chỉ cần nghe chuông rung liền phải lập tức thức dậy thắp đèn, dâng trà.

Bạch Cảnh Niên lại là người cực kỳ khó hầu.

Mùa hè phải phẩy quạt đuổi muỗi cho hắn, mùa đông phải để ý lò than trong phòng.

Trà phải luôn âm ấm, bên ngoài cửa sổ tuyệt đối không được có tiếng dế kêu.

Có những đêm ta còn phải khoác áo, bò sát xuống đá bắt dế cho hắn.

Vì vậy, trực đêm thực sự cực kỳ vất vả.

Bây giờ ta vừa phải làm việc ban ngày, vừa phải trực đêm, đành phải tranh thủ ngủ bù bất cứ khi nào có thể.

Chỉ cần Tạ Huyên nằm xuống, nếu ngài ấy không còn sai bảo, ta sẽ lập tức đi ngủ.

Thế nhưng Tạ Huyên nhìn giường nhỏ của ta, rồi lại nhìn giường của mình, hồi lâu vẫn không chịu nằm xuống.

“Giường này mềm quá.”

“Ta hành quân đánh trận, đã quen ngủ giường cứng rồi, nằm thế này không ngủ được.”

Ta cúi đầu vâng một tiếng, định bụng trải lại giường cho ngài ấy.

Nào ngờ Tạ Huyên lại ngăn ta, ánh mắt hướng về gian phòng bên cạnh:

“Giường nhỏ của cô nương ta thấy rất vừa ý.”

“Hay là thế này, cô nương ngủ giường lớn, ta đổi với cô nương.”

Ta vội vàng nói:

“Đại nhân, như vậy không hợp lễ. Nô tỳ không dám.”

Tạ Huyên hoàn toàn không để ý liền bước sang bên kia, nằm thẳng xuống giường nhỏ xíu.

Ngài ấy nhắm mắt lại:

“Ngủ thôi mà, có gì mà phải câu nệ.”

“Cô nương cũng đi ngủ đi, đừng làm phiền ta.”

Ta ngây người tại chỗ hồi lâu.

Thấy Tạ Huyên thật sự đã ngủ, ta cũng chẳng còn cách nào khác, đành thấp thỏm trèo lên giường ngài ấy.

Đến khi mở mắt lần nữa, trời đã sáng.

Ta bật dậy.

Hỏng rồi!

Tối qua ta ngủ say như ch ế t. Nếu Tạ đại nhân gọi ta không nghe thấy thì sao?

Tạ Huyên đang đứng ở gian bên cạnh, quay lưng về phía ta, trên người quan phục chỉnh tề, nghe tiếng động liền hỏi:

“Tỉnh rồi à?”

“Nếu cô nương vẫn chưa ngủ đủ thì cứ ngủ thêm một lát.”

“Ta có công vụ phải ra ngoài, không cần cô nương hầu hạ.”

Ta vừa xấu hổ lại vừa hoảng hốt không thôi.

Nha hoàn ai lại ngủ say như c hế t trên giường của chủ tử…

Nếu quản gia biết chuyện rồi trừ tiền công thì sao?

Sau này còn ai dám thuê ta làm việc?

Ta vội nhận sai:

“Đại nhân, nô tỳ biết tội. Tối qua nô tỳ…”

Thế nhưng Tạ Huyên lại chẳng tức giận.

“Là ta bảo cô nương ngủ trên giường, cô nương có tội gì?”

Thấy ta vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, ngài ấy còn vỗ vai ta, dịu giọng trấn an:

“Yên tâm. Chuyện này chỉ có cô nương biết, ta biết. Đừng nói ra ngoài.”

Gió sớm còn mang hơi lạnh.

Ta đứng nhìn bóng lưng Tạ Huyên khuất dần, môi bất giác cong lên.

Chủ tử này… hình như là người khá tốt.

Mỗi khi ta đội mũ quan cho Tạ Huyên, ngài ấy sẽ hơi cúi người xuống để ta dễ làm hơn.

Ta bảo ngài ấy cứ gọi ta là Tiểu Cẩm.

Nhưng Tạ Huyên vẫn nghiêm túc gọi ta một tiếng:

“Tô cô nương.”

8.

Tạ Huyên bận rộn mãi tận chạng vạng mới về.

Ngài ấy cho lui người hầu hai bên, rồi từ trong tay áo lấy ra một gói giấy dầu.

Bên trong có hai xiên hồ lô, lớp đường bọc ngoài trong veo, óng ánh.

“Tô cô nương, ta không biết nàng có thích không.”

Mắt ta sáng lên, đưa tay nhận kẹo hồ lô, sau đó rụt rè hỏi:

“Đại nhân thật sự là cho ta sao?”

“Ừm, cả hai xiên đều cho nàng.”

Lúc nhỏ, trên phố có gánh bán hồ lô ngào đường. Ta cứ đứng nhìn mãi, nhưng nương chỉ nói nhà mình không có tiền, thứ này chúng ta không ăn nổi.

Sau này đến Bạch gia, người ta cho gì ta ăn nấy.

Bánh xốp dầu Bạch Cảnh Niên mang về quả thực rất ngon, nhưng ta chưa bao giờ dám mở miệng đòi hỏi thêm thứ gì.

Ta sợ hắn chê ta tham ăn, lại mỉa mai ta lòng tham không đáy.

Ta định đợi lĩnh được tiền, sẽ ra phố mua một xiên hồ lô đường, nếm thử xem rốt cuộc hồ lô đẹp thế sẽ có vị thế nào.

Không ngờ Bạch Cảnh Niên lòng dạ đen tối kia đến tiền công cũng không chịu trả.

Đến Tạ phủ, ta bắt đầu dành dụm từ đầu. Mỗi khi tích đủ một lượng bạc, ta sẽ tự thưởng cho mình một xiên hồ lô đường.

Nào ngờ còn chưa kịp bắt đầu tiết kiệm, Tạ Huyên ra ngoài một chuyến, vậy mà đã mang về cho ta.

Lại còn tận hai xiên!

Giống hệt giấc mơ đẹp, quá đỗi bất ngờ.

Chẳng biết từ lúc nào, mũi ta đã cay cay, mắt cũng nóng ran.

Tạ Huyên luống cuống, đưa tay định lau nước mắt cho ta, nhưng lại vội rụt về.

“Ơ… nàng đừng khóc mà!”

Ta không kìm được, nói năng chẳng suy nghĩ:

“Ngài nói xem, cuộc đời đang yên lành của ta, sao bỗng nhiên lại tốt đẹp thế này chứ?”

“Đại nhân đối xử với nô tỳ tốt như vậy, ra ngoài làm công vụ mà vẫn nhớ đến nô tỳ. Sau này dù có bắt nô tỳ làm trâu làm ngựa cho ngài, nô tỳ cũng cam lòng.”

Tạ Huyên ngẩn người, nhất thời lúng túng:

“Nàng… nàng đừng như vậy. Hồ lô đường thôi mà, chẳng đáng bao nhiêu.”

“Nàng còn muốn ăn gì? Sau này ta đều mua cho nàng.”

“Không, ta bảo quản gia ứng trước tiền công tháng này cho nàng. Nàng muốn ăn gì thì tự đi mua, được không?”

Ta sụt sịt mũi, bỗng nhận ra, đại nhân đây là… đang dỗ dành ta sao?

Làm nha hoàn, nào có đạo lý để chủ tử dỗ dành?

Ta lau sạch nước mắt rồi đứng dậy.

Ăn hết một xiên hồ lô đường, ta cẩn thận cất xiên còn lại.

Sau đó lại rửa tay cho Tạ Huyên, bày thức ăn, mọi việc đâu vào đấy.

Tạ Huyên bảo ta lấy thêm một đôi đũa:

“Ngồi xuống, ăn cùng ta.”

Ta nói như vậy không hợp quy củ.

Ngài ấy đặt đũa xuống, vẻ mặt lập tức không vui:

“Vậy ta cũng không ăn.”

“…”

Bữa cơm ấy ta ngồi trên ghế mà cứ như ngồi trên đống lửa.

Đến tối đi ngủ, Tạ Huyên lại muốn qua giường nhỏ của ta.

May mà ta đã sớm chuẩn bị, dựa theo thói quen của Tạ Huyên đổi giường của ngài ấy thành tấm phản cứng.

Tạ Huyên nhìn tấm ván giường, yết hầu lăn lên lăn xuống. Chẳng biết rốt cuộc có chỗ nào không vừa ý, mãi lúc sau mới miễn cưỡng nằm xuống.

Còn ta ngủ ở giường nhỏ phía ngoài, lại một mạch ngủ đến sáng.

Lần này, cuối cùng ta cũng bắt đầu nghi ngờ…có phải ban đêm Tạ Huyên chẳng bao giờ tỉnh giấc không?

Tối đó, ta giả vờ ngủ, âm thầm quan sát.

Có lúc Tạ Huyên thức dậy uống nước, tiếng rót nước rất khẽ.

Thậm chí có lần, nửa đêm ngài ấy trằn trọc không ngủ được liền ra sân luyện kiếm.

Tiếng mở cửa cực kỳ nhẹ, ngay cả tiếng kiếm vung cũng cố ý hạ xuống.

Cứ như sợ đánh thức ta.

Có những lúc chính ta cũng thấy không hiểu.

Rốt cuộc ta đến đây để làm nha hoàn hay đến làm chủ tử vậy?

Ở Bạch gia, ta làm trâu làm ngựa ba năm lại chẳng kiếm được một đồng.

Còn ở đây, đầu tháng đã có thể lĩnh ba trăm văn tiền.

Cơm ăn giống hệt chủ tử, trực đêm còn được ngủ giường của chủ tử, chẳng cần nửa đêm phải cố mở mắt hầu hạ.

Chủ tử ban ngày bận rộn xử lý công vụ, đến tối còn phải nghĩ đủ cách mang món ngon về cho ta.

Chưa đầy nửa tháng, ta đã nếm hết đồ ăn vặt nổi tiếng Giang Châu.

Thân hình gầy như que củi của ta cũng béo lên một vòng.

Ta vừa cảm kích vừa áy náy, ta cứ nghĩ mãi phải làm chút gì đó cho Tạ Huyên.

Ngài ấy mất ngủ, ta liền nhét thêm thảo dược an thần vào gối.

Trước khi đi ngủ, ta sẽ đun sẵn một ấm nước, bên dưới ủ bằng than củi, để nửa đêm Tạ Huyên tỉnh giấc vẫn có nước ấm uống.

Cổ tay áo ngài ấy bị sờn, quần áo lại tiếc không nỡ vứt, ta sẽ lặng lẽ vá lại.

Còn tự tay đóng cho ngài ấy mấy đôi lót giày.

Tạ Huyên chẳng có mấy thú vui, ngoài múa đ a o luyện võ, nuôi ngựa bắn cung, ngài ấy thích nhất đến trà lâu xem kịch.

Hôm nay Tạ Huyên đưa ta ra ngoài, ở tầng hai trà lâu gọi một nhã gian riêng.

Không ngờ Bạch Cảnh Niên lại ở ngay nhã gian bên cạnh.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

481058966_515368878263172_76497295766732920_n – Copy – Copy – Copy
Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi
25 Tháng 7, 2025
571814317_18129429346468732_5780677099290230137_n – Copy – Copy – Copy – Copy
Yêu thầm
5 Tháng 1, 2026
download (70)
Hoa Đăng Gửi Tương Tư
14 Tháng 10, 2025
1783928133691_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Ngang Qua Đêm Xuân
13 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện