ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Giao Ước Nửa Năm - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Giao Ước Nửa Năm
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

9.

Bạch Cảnh Niên nghe nói quận thủ đại nhân đang ở đây xem kịch, nhất quyết muốn đến bái kiến.

Tạ Huyên hôm nay không mang theo tùy tùng, xung quanh chỉ có ba mặt rèm che. Mắt thấy Bạch Cảnh Niên sắp sửa bước thẳng vào, ta chẳng muốn gặp hắn.

Ta hoảng loạn nhìn Tạ Huyên cầu cứu.

Cổ tay bỗng bị ai đó nhẹ nhàng nắm.

Ngay lúc Bạch Cảnh Niên bước vào, ta chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn.

Có bàn tay ấm áp vòng qua eo ta.

Cả người ta ngã vào lòng Tạ Huyên, mặt áp lên ng ự c ngài ấy. M á u trong người như đông cứng, ta cứng đờ, chẳng dám nhúc nhích.

Bạch Cảnh Niên trông thấy cảnh ấy, vậy mà vẫn bình thản như không, mỉm cười chắp tay:

“Đã quấy rầy nhã hứng của quận thủ đại nhân, tại hạ đến không đúng lúc.”

Tạ Huyên lạnh mặt:

“Biết không đúng lúc còn không mau ra ngoài?”

Bạch Cảnh Niên không ngờ lại bị hắt cho gáo nước lạnh, nhưng hắn càng trân trọng cơ hội khó khăn lắm mới có được này, liền uyển chuyển nói mình đã ngưỡng mộ phong thái Tạ quận thủ từ lâu, hy vọng ngày nào đó có thể đích thân đến phủ bái phỏng.

Nói trắng ra chính là muốn tới cửa tặng lễ.

Tạ Huyên cụp mắt nhìn ta trong lòng, cười vừa tà khí lại vừa phóng túng:

“Mỹ nhân, nàng nói xem, bản quan có nên nhận lời không?”

Ta đang định lắc đầu, Bạch Cảnh Niên đã nhanh chóng đáp:

“Nếu cô nương đồng ý, sau này y phục của cô nương, toàn bộ sẽ do phường vải Bạch gia lo liệu.”

Ta chợt nhớ ra.

Bạch Cảnh Niên còn nợ ta năm lượng ba tiền.

Đòi hắn vài bộ y phục thì có gì quá đáng?

Ta ở trong lòng Tạ Huyên, khẽ gật đầu.

Trên sân khấu, khúc 《Tường đầu mã thượng》 đang hát đến đoạn “giấu thê hậu viện”. Giọng đào nương uyển chuyển, triền miên ai oán, kéo theo từng tràng vỗ tay.

Ta nép trong lòng Tạ Huyên, vậy mà có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập thình thịch, cùng hơi thở nóng ấm phả xuống.

Ngài ấy không để ta đứng dậy, tay vẫn đặt sau lưng ta. Ta cũng chẳng dám cử động.

Một lúc lâu sau, ta mới dè dặt hỏi:

“Hắn đi chưa?”

“Ừm.”

Giọng Tạ Huyên có chút khàn khàn:

“Nhưng hắn vẫn còn ở phòng bên. Chúng ta cũng phải diễn giống một chút.”

“Vâng.”

Tiếng ê ê a a trên sân khấu kéo dài hồi lâu, từng câu lọt vào tai bỗng lại mang một tầng ý vị khác.

Đêm ấy, lúc nửa tỉnh nửa mê, ta nghe thấy tiếng lợi khí xé gió.

Tạ Huyên lại đang luyện ki ế m ngoài sân.

Sân viện đủ rộng không đánh thức ta, ngài ấy đã đi đến tận đầu bên kia.

Ta chẳng còn buồn ngủ, bèn khoác áo ngồi dậy, hé cửa sổ, mượn ánh trăng nhìn Tạ Huyên luyện kiếm.

Tạ Huyên chỉ mặc trung y. Ngài ấy cao lớn, chân dài, mỗi lần xoay kiếm đều vô cùng đẹp mắt, còn nổi bật hơn cả võ sinh trên sân khấu.

Chẳng bao lâu, có lẽ vì nóng, Tạ Huyên cởi áo ngoài, buộc ngang hông, để lộ nửa thân trên.

Ta mở to mắt, môi hơi hé, nhìn đến ngây người.

Vai rộng, cơ bắp rắn chắc, toàn thân tỏa ra sức mạnh kinh người.

Nghĩ đến ban ngày mình được Tạ Huyên ôm vào lòng, ng ự c hai người chỉ cách nhau lớp áo mỏng, mặt ta lại nóng bừng lên.

Rốt cuộc ta bị làm sao vậy?

Rõ ràng trước đây ta cũng từng nhìn thấy nửa thân trên Bạch Cảnh Niên.

Bạch Cảnh Niên có phần gầy hơn. Ở trước mặt hắn, trong đầu ta chưa từng nảy sinh suy nghĩ khác thường.

Trên lưng Tạ Huyên có hai vết sẹo vô cùng dữ tợn, rất sâu.

Ta chợt nghĩ, từ một người không nơi nương tựa trở thành quận thủ đại nhân, Tạ Huyên hẳn đã trải qua bao phen thập tử nhất sinh, cũng đã chịu không ít khổ.

Tạ Huyên tốt với ta như vậy, sau này ta nhất định phải đối xử với ngài ấy tốt hơn nữa.

“Đánh thức nàng rồi sao?”

Ta mải nghĩ ngợi. Đến khi ngẩng đầu lên, mới phát hiện Tạ Huyên đã đứng chỗ cửa sổ, đang cười tươi nhìn ta.

Ta lúc này còn đang quỳ trên ghế trước cửa sổ, hai tay chống vào khung cửa ngó ra ngoài.

Trông chẳng khác gì lưu manh đang rình trộm cô nương nhà lành cả.

Tạ Huyên vẫn chưa mặc áo, khiến ta càng không biết phải nhìn vào đâu.

Mặt ta đỏ bừng.

10.

Ngày Bạch Cảnh Niên đến tạ phủ bái kiến, Tạ Huyên bày đủ uy phong của quận thủ đại nhân.

Đầu tiên, Tạ Huyên để người ta đứng ngoài cửa ba canh giờ.

Sau đó lại lấy cớ công vụ bận rộn, bắt hắn ngồi chờ ở tiền sảnh cả nửa ngày, đến chén trà cũng chẳng cho uống.

Ta hiểu rõ.

Tạ Huyên biết những năm tháng khổ cực của ta ở Bạch gia, nên đang thay ta trút giận.

Ta trốn sau bình phong.

Bạch Cảnh Niên ngày thường cao cao tại thượng, khó ở khó chiều, giờ này cũng trở nên khúm núm, vô cùng khách sáo, chỉ mong quận thủ đại nhân chịu nhận lễ vật hắn đã dày công chuẩn bị.

Ta bỗng thấy Bạch Cảnh Niên cũng chẳng có gì ghê gớm.

Ta sống ngay thẳng có thể đường đường chính chính đứng giữa trời đất. Cớ gì phải trốn hắn?

Ta đã là nha hoàn của Tạ phủ rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể bắt ta về sao?

Vị trí của Tạ Huyên vừa nhìn thấy Bạch Cảnh Niên, vừa có thể liếc thấy ta sau tấm bình phong.

Không ngờ ngài ấy lại nhận viên dạ minh châu kia.

“Có điều, bản quan không nhận không đồ của ngươi.”

Tạ Huyên bình thản:

“Bản quan sẽ quy đổi theo giá thị trường, sai người mang bạc đến phủ trả cho ngươi.”

Đến lúc này, Bạch Cảnh Niên cuối cùng cũng hiểu, cũng hoàn toàn từ bỏ ý định.

Quận thủ đại nhân này làm quan thanh liêm, muốn dựa vào quan phủ để kiếm thêm chút lợi, e rằng khó hơn lên trời.

Tạ Huyên không khách sáo hạ lệnh đuổi khách:

“Còn chưa đi?”

Bạch Cảnh Niên lại cứ nhìn đông ngó tây, ngơ ngẩn như người mất hồn.

Lúc hắn nói hoa cỏ ngoài sân thật quen thuộc.

Lúc lại bảo hoa văn trên rèm giống như do người quen thêu.

Ngay cả búi tóc của quận thủ đại nhân, hắn cũng cảm thấy giống hệt kiểu tóc do người kia búi.

Tạ Huyên vuốt cằm, đang đau đầu vì chưa tìm được lý do chỉnh hắn, liền lạnh lùng lên tiếng:

“Họ Bạch kia, ngươi đến phủ bản quan gây sự đúng không?”

Bạch Cảnh Niên vội nói:

“Đại nhân, tại hạ có một thiếp thất, đã mất tích hơn một tháng. Tìm khắp Giang Châu vẫn không thấy tung tích.”

“Không biết trong phủ đại nhân có cô nương nào khoảng mười chín tuổi không? Những thứ này rất giống đồ do nàng ấy làm!”

“Láo xược!”

Tạ Huyên đập mạnh tay xuống bàn.

“Ý ngươi là bản quan giấu tiểu thiếp của ngươi trong phủ?”

“Thảo dân không dám!”

“Vu khống thanh danh bản quan, lại có ý đồ hối lộ. Kéo xuống, đánh hai mươi trượng!”

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng gậy đập liên hồi, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết.

Sợ rằng đến ch ế t Bạch Cảnh Niên cũng chẳng nghĩ thông.

Hắn cung cung kính kính đến tặng lễ vật, thế mà cuối cùng lại ăn hai mươi trượng.

Tạ Huyên đặt viên dạ minh châu vào tay ta.

“Cho nàng.”

“?”

“Vừa rồi nàng nhìn nó mấy lần. Ta tưởng nàng thích.”

Thì ra ngài ấy mua lại từ Bạch Cảnh Niên chỉ để tặng cho ta.

Ta nào dám nhận:

“Nô tỳ sao xứng với thứ quý giá như vậy. Thứ này mà đội lên đầu nô tỳ, chẳng khác nào đội trứng ngỗng, sao mà đẹp được?”

Tạ Huyên khẽ hít vào hơi, cầm dạ minh châu ướm lên đầu ta:

“Đeo trực tiếp thì quả thật không đẹp. Nhưng nếu khảm vào mũ phượng của nàng…”

Nói đến đây, cả hai chúng ta đều sững người.

Tim ta đập thình thịch.

Ta vội quay mặt đi, đáy lòng lại vô cớ nóng ran.

Đúng lúc ấy, thuộc hạ vào bẩm báo đã phạt xong.

Bạch Cảnh Niên được người dìu mới miễn cưỡng đứng dậy.

Ta chợt nhớ ra một chuyện quan trọng khác, vội nói:

“Đại nhân, ta có thể ra ngoài một chuyến không…”

Tạ Huyên đang vân vê dạ minh châu bỗng khựng lại.

Rất lâu sau mới khó nhọc lên tiếng:

“Nàng đi đi.”

Ta vội rời khỏi, hoàn toàn không để ý ánh mắt trầm xuống cùng tia thất vọng thoáng qua đáy mắt Tạ Huyên.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7624534731399_9fd230122cd4b4426ed75adb38fe6511
Câu chuyện phòng trọ
16 Tháng 3, 2026
1783928133691_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Ngang Qua Đêm Xuân
13 Tháng 7, 2026
1040g3k831ci1bst9g8805oqt0e8m5bqmfgoc8a8
Quy Nhứ
6 Tháng 6, 2026
IMG_2890
Ánh Hà
23 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện