Giao Ước Nửa Năm - chương 6
11.
Khi Bạch Cảnh Niên được người ta dìu về Bạch gia, hắn đã đau đến đi không nổi.
Ta chạy thẳng đến cửa Bạch gia, chống nạnh hét lớn:
“Bạch Cảnh Niên, trả tiền đây!”
Bóng người trước cửa khựng lại. Hắn ôm cái m ô ng bị đánh tơi tả, quay đầu nhìn ta.
Nghi hoặc trong mắt nhanh chóng hóa thành kinh hỉ:
“Tiểu Cẩm?!”
“Nàng đã đi đâu vậy? Ta phái người tìm khắp nơi cũng không thấy nàng, nàng…”
Hắn rất nhanh đã hiểu, cau mày:
“Nàng thật sự ở phủ quận thủ đại nhân?”
Ta thẳng lưng, ngẩng cao đầu:
“Liên quan gì đến ngươi? Ta đến đây đòi tiền. Bao giờ ngươi trả tiền cho ta?”
Tên này đúng là chuyên quỵt nợ. Sau bao lần đòi tiền thất bại, ta đã chẳng ngây thơ như trước.
Thừa lúc hắn đang bị thương, ta chớp lấy thời cơ, ép mạnh hắn vào tường, còn nhấc chân lên, định đá vào m ô ng hắn:
“Hoặc là trả tiền cho ta, hoặc ta đá cước này xuống, cái m ô ng của ngươi khỏi giữ nữa!”
Gia đinh thấy vậy định xông tới cứu chủ.
Ta lập tức hung dữ quát:
“Ta đang làm việc tại phủ quận thủ đại nhân, được đại nhân hết mực coi trọng. Kẻ nào dám động vào ta thử xem!”
Cáo mượn oai hùm, quả nhiên cực kỳ hữu hiệu.
Bạch Cảnh Niên đã đau không chịu nổi, mồ hôi lạnh túa đầy trán:
“ Đi lấy tiền! Mau đưa tiền cho nàng!”
Ta được đà lấn tới:
“Bây giờ khác rồi, phải tính cả lãi.”
Bạch Cảnh Niên đau đớn rên rỉ:
“Nàng muốn bao nhiêu cũng được. Tiểu Cẩm, sao bây giờ sức nàng lại lớn như vậy?”
Tổng quản mang ra mười lượng bạc. Ta cũng chẳng muốn chiếm lợi của hắn, đếm sơ qua lấy sáu lượng, trong lòng vô cùng mãn nguyện.
Ta đang định quay về Tạ phủ, nào ngờ Bạch Cảnh Niên lại nắm ch ặ t tay ta:
“Tô Tiểu Cẩm, nàng lại định đi đâu?”
“Buông ta ra!”
“Ta không buông!”
Bạch Cảnh Niên đau đến hít hà nhưng vẫn nhất quyết không chịu thả tay:
“Nàng là người của Bạch gia ta. Chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước. Nếu nàng không muốn làm thiếp, ta sẽ cưới nàng làm chính thê, dùng kiệu tám người khiêng đón nàng vào phủ!”
Ta cười khẩy:
“Dạ minh châu đã đưa đi, hai tờ hôn thư cũng bị ngươi thiêu sạch. Bạch Cảnh Niên, chúng ta còn hôn ước gì chứ?”
Mặt Bạch Cảnh Niên lập tức trắng bệch:
“Nàng… biết hết rồi?”
Mây đen giăng kín cả trời, ngay sau đó tiếng sấm ì đùng liên tục.
Trời Giang Châu nói mưa là mưa. Hạt mưa to như hạt đậu ào ào rơi xuống.
Ta giằng mãi không thoát, Bạch Cảnh Niên cũng nhất quyết không chịu buông tay.
Cuối cùng, Tiểu Lan, trước kia từng cùng ta trực đêm, chạy tới khuyên nhủ:
“Công tử, vết thương của người phải mau bôi thuốc. Nếu để dính nước sẽ không ổn đâu!”
Nàng ấy lại quay sang ta:
“Tô di nương… à không, Tiểu Cẩm, công tử đã tìm ngươi cả tháng nay, đêm đến chẳng thể chợp mắt, cơm cũng chẳng nuốt nổi. Cầu xin ngươi, trước hết cứ ở lại. Ít nhất để công tử vào nhà bôi thuốc.”
“ Lát nữa ngươi muốn đi, ta tuyệt đối không ngăn cản.”
Ta không muốn khiến Tiểu Lan khó xử, đành gật đầu đồng ý.
Đợi Bạch Cảnh Niên bôi thuốc xong, mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, trời cũng tối sẫm.
Hắn nằm sấp trên giường, ánh mắt từ đầu đến cuối cứ dính ch ặ t ta, chẳng khác gì cao da chó:
“Tiểu Cẩm, nàng xem, đến ông trời cũng muốn giữ nàng lại.”
“Ta thật sự rất nhớ nàng. Sau khi nàng đi, trà do người khác pha ta uống không quen. Hầu hạ chỗ nào cũng không thoải mái như nàng.”
Ta cười khẩy hai tiếng, rồi trợn mắt nhìn hắn:
“Vậy do ngươi lắm tật quá thôi.”
“Tiền một đồng không đưa, yêu cầu lại lắm như vậy. Làm bộ làm tịch đến ch ế t, còn tưởng mình là thiên vương lão tử?”
12.
Bạch Cảnh Niên bị ta nói, không được tự nhiên cau mày:
“Chẳng phải nàng chỉ muốn làm chính thê thôi sao? Được, đều theo ý nàng, được chưa?”
“Nàng đã ký khế bán thân cho Tạ phủ bao lâu rồi? Ta sai người đi chuộc thân cho nàng, khụ…”
Vô tình chạm phải vết thương, hắn lập tức hít mạnh một hơi lạnh, đổi tư thế. Sau đó nghiêm túc dò hỏi ta:
“Hình như Tạ đại nhân không vừa mắt ta lắm. Ngài ấy đối với ai cũng vậy sao? Hay ta đã vô tình phạm phải kiêng kỵ gì của ngài ấy?”
Ta khoanh hai tay trước ng ự c, khoái chí nói:
“ Ta không biết. Nhưng quận thủ đại nhân đối với ta rất tốt, mỗi tháng cho ta ba trăm tiền, chưa bao giờ chậm lương.”
“Ta ở Tạ phủ rất tốt, không cần ngươi chuộc thân. Sau này ta cũng sẽ không bước vào Bạch gia nửa bước.”
Bạch Cảnh Niên mở to mắt, không thể tin nổi:
“Tô Tiểu Cẩm, đầu nàng hỏng rồi sao?”
“Nàng bỏ vị trí đương gia chủ mẫu Bạch gia không làm, lại chạy đi làm nha hoàn cho người ta?”
“ Quận thủ đại nhân kia xuất thân quân doanh, nàng cũng thấy rồi đấy. Tính tình hắn thất thường, nóng nảy hung bạo. Nhỡ một ngày nào đó hắn đánh ch ế t nàng, đến người nhặt xác cho nàng cũng chẳng có đâu!”
Ta chỉ thản nhiên ngước mắt nhìn trời.
Trận mưa này hết đêm nay cũng chưa chắc tạnh.
Bạch Cảnh Niên dịu giọng:
“Nàng quay về đi, được không? Sau này ta nhất định sẽ đối tốt với nàng gấp trăm, gấp ngàn lần.”
“Những chuyện khác ta sẽ tự giải quyết. Chẳng qua nàng chỉ là nha hoàn, Tạ Huyên sẽ không đến mức không chịu thả nàng.”
Ta thầm nghĩ.
Thôi vậy, không đợi nữa.
Ta cầm lấy ô Tiểu Lan chuẩn bị cho mình, lao thẳng vào mưa.
“Tô Tiểu Cẩm, nàng quay lại đây…”
Tiếng gọi thất thanh phía sau đã bị tiếng mưa lộp bộp trên mặt ô át đi.
Bạch gia cách Tạ phủ chẳng quá xa.
Giống như cái đêm hơn một tháng trước, chỉ cần chạy chừng ba dặm đường sẽ tới.
Khi ấy ta bỏ trốn, tương lai mịt mờ, chẳng biết đến Tạ phủ rồi sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
Nhưng hiện giờ, trong túi ta có bạc, trong lòng lại nghĩ đến Tạ Huyên.
Dù mưa có lớn đến đâu, ta cũng phải trở về.
Ta pha trà thế nào, Tạ Huyên cũng nói ngon.
Ban đêm ngài ấy chưa bao giờ rung chuông sai bảo, càng không bắt ta nửa đêm canh ba chạy ra sân bắt dế. Ngày nào ta cũng có thể ngủ một giấc thật ngon.
Tạ Huyên còn mua cho ta kẹo hồ lô, bánh dầu giòn, bánh hoa đào, bánh vân phiến…
Dù trong lòng Tạ Huyên, rốt cuộc ta là người thế nào, ngay lúc này, ta chỉ muốn trở về cạnh ngài ấy.
Gần Bạch gia có chỗ trú mưa.
Ở đó chẳng biết từ bao giờ đã có xe ngựa đỗ sẵn. Trên đèn lồng treo bên xe, rõ ràng có một chữ “Tạ”.
Lòng ta ấm áp lạ thường.
Hóa ra Tạ Huyên đã phái xe ngựa đón ta.
Ta vén rèm xe bước vào, nào ngờ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tạ Huyên ngồi bên trong.
“Đại nhân, sao ngài lại ở đây?”
Tạ Huyên chỉ liếc ta một cái, không đáp.
Quanh người ngài ấy phủ một tầng hàn khí, còn lạnh hơn cả mưa bụi mịt mù ngoài kia.
Ta chưa từng thấy Tạ Huyên như vậy.
Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ vì ta ở Bạch gia quá lâu, hầu hạ chậm trễ khiến ngài ấy phải đợi?
Lão quản gia ngồi phía trước đánh xe, lên tiếng:
“ Đại nhân sợ cô nương dầm mưa nên đã tới đây từ sớm. Ngài ấy đã đợi hơn một canh giờ rồi đấy.”
Tạ Huyên lạnh lùng nói:
“ Im miệng.”
Lão quản gia vẫn tiếp tục:
“Tô cô nương lo cho thương thế của Bạch công tử, chạy nhanh thật đấy. Lão nô còn chưa kịp thắng ngựa vào xe, cô nương đã chạy mất rồi.”
“Cô nương lo cho Bạch công tử, chủ tử nhà ta cũng lo cho cô nương. Bữa tối một miếng cũng chưa ăn…”
Cuối cùng Tạ Huyên mất kiên nhẫn:
“Ngươi còn chưa nói xong? Lo đánh xe đi!”
Lúc này ta mới hiểu vì sao Tạ Huyên lại khác thường như vậy.
Ta chủ động giải thích:
“Ta không lo thương thế của Bạch Cảnh Niên. Hắn còn nợ ta năm lượng ba tiền, ta đến đó đòi nợ.”
Tạ Huyên quay đầu nhìn sang, nửa tin nửa ngờ:
“Thật sao?”
Ta lập tức mở túi tiền, đưa cho ngài ấy xem:
“Thật mà. Ta còn đòi đủ cả vốn lẫn lãi về đây rồi. Cũng nhờ có đại nhân chống lưng, mới dễ đòi như vậy.”
Mây mù trên mặt Tạ Huyên lập tức tan hết.
Ngài ấy vẫn mím ch ặt môi, cố tỏ ra bình thường, nhưng cố giấu thế nào, môi vẫn cong lên một chút.