ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Giao Ước Nửa Năm - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Giao Ước Nửa Năm
  3. chương 7
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

13.

Đêm mưa gió lạnh, Tạ Huyên cởi áo choàng khoác lên người ta.

Đến lúc xuống xe, ta cởi áo choàng ra, cẩn thận gấp gọn ôm vào lòng.

Tạ Huyên nhíu mày:

“Vì sao không mặc? Sợ người khác nhìn thấy sao?”

Ta lắc đầu giải thích, đường trơn ướt, áo choàng quá dài, nếu mặc vào vạt áo rất dễ bị bẩn.

Tạ Huyên cau mày:

“Quần áo quan trọng hay người quan trọng?”

Nói rồi, Tạ Huyên lấy áo choàng quấn kín cả người ta, sau đó bế lên.

“Như vậy sẽ không bẩn nữa.”

Ta vùi mặt vào lòng ngài ấy, chẳng hiểu sao lại bất giác nhớ đến đêm Tạ Huyên cởi trần múa kiếm giữa sân.

Má ta nóng ran.

Chỉ cần có Tạ Huyên ở bên, ta liền thấy an toàn đến lạ.

Ngài ấy bế ta vào nội thất, nhẹ nhàng đặt xuống giường lớn.

“Tối nay nàng ngủ ở đây, ta sang gian ngoài.”

“Đại nhân, như vậy không hợp quy củ…”

Tạ Huyên không cho phép ta từ chối, ấn ta trở lại giường, nghiêm túc nói:

“Không nam nhân nào có thể trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu chịu khổ.”

“ Giường ngoài kia vừa nhỏ vừa cứng, xoay người còn khó, làm sao nàng ngủ thoải mái ?”

Ta sững người, quên cả thở.

Đến lúc này Tạ Huyên mới nhận ra mình vừa nói gì.

Ngài ấy có chút căng thẳng, nhưng lại chẳng hề né tránh. Lúc nắm tay ta, lòng bàn tay còn lấm tấm mồ hôi.

“Tô cô nương, chúng ta thành thân đi.”

“Sau khi nàng bỏ đi, ta đã bắt đầu hối hận.”

“Hối hận vì đã không sớm nói cho nàng biết tâm ý của ta, càng sợ nàng quay lại với Bạch Cảnh Niên.”

“Ta không thể chần chừ thêm nữa. Ta không thể ngu giống hắn, hết nửa năm này đến nửa năm khác, cuối cùng lại bỏ lỡ nàng.”

“Nàng gả cho ta, làm chính thất của ta. Ta sẽ không nạp thiếp, bên ngoài cũng không qua lại với nữ nhân khác. Chìa khóa kho bạc trong nhà cũng giao cho nàng…”

Quá đột ngột.

Nhưng tất cả đều có manh mối từ trước.

Mỗi tiếng “Tô cô nương” kia có lẽ đã âm thầm cho ta đáp án.

Tạ Huyên chưa bao giờ xem ta là nha hoàn, ngài ấy vẫn luôn xem ta như nữ tử mà mình trân trọng.

Tim ta đập thình thịch, nhưng trong lòng lại rất thông suốt.

Theo lẽ thường, lúc này nữ tử vẫn nên giữ chút e lệ:

“Ta… ta suy nghĩ thêm…”

Ta nghiêng người, thuận thế vùi mặt vào gối nhưng lại bất cẩn cười một tiếng.

Thật mất mặt quá đi!

Ta ôm mặt lăn lộn trên giường.

Tạ Huyên lập tức kéo ta vào lòng, cười xấu xa:

“Vậy để ta hôn nàng một cái, rồi nàng hãy từ từ suy nghĩ.”

Ta cũng trêu Tạ Huyên, ghé sát nói:

“ Đợi thành thân rồi mới cho chàng hôn. Bây giờ chỉ ta mới được hôn chàng thôi.”

Nụ hôn của Tạ Huyên cuốn theo thế công dồn dập, khiến ta không chống đỡ nổi.

Màn giường đỏ thẫm hắt hai bóng người quấn quýt bên nhau.

Tất cả như một giấc mơ.

Chưa đầy một tháng, Tạ Huyên đã nhanh chóng sắp xếp hôn sự.

Nhưng vấn danh, nạp lễ, tam môi lục sính, chọn ngày lành tháng tốt, lễ nào cũng không thiếu.

Mũ phượng đặt trên án, hỷ phục bỏ ra số tiền lớn để may cũng bị ném xuống đất.

Dạ minh châu tỏa sáng giữa đêm vừa đủ soi rõ mày mắt đôi bên cùng mồ hôi li ti trên ng ự c chàng ấy.

Ta mệt không chịu nổi, nhịn không được nhỏ giọng cầu xin:

“Phu quân, chàng… chàng chậm một chút…”

Tạ Huyên mắt sâu thẳm, cúi đầu hôn xuống, động tác lại càng mãnh liệt.

Ta tức giận cào lưng chàng ấy, nhưng cả người đã mềm nhũn, chẳng còn sức lực.

Cảm giác này đúng là muốn mạng!

14.

Sau khi thành thân, ta thường xuyên ngủ đến trưa, cũng rất ít khi ra khỏi cửa.

Các phu nhân, thiếp thất gia đình quyền quý ở Giang Châu lần lượt tìm đến bái kiến quận thủ phu nhân, đều bị ta khéo léo từ chối.

Chẳng lẽ lại bảo Tạ Huyên sức khỏe quá tốt, ta có hơi chịu không nổi?

Mới ba tháng, ta đã mang thai.

Ta vui vẻ không thôi, ngày ngày mong ngóng tiểu sinh mệnh ra đời.

Hôm ấy, ta đang ngồi khâu áo cho con chợt nghe nha hoàn vào bẩm báo, Bạch Cảnh Niên lại đến.

Ta thở dài:

“Cho hắn vào đi.”

Lễ thành hôn của Tạ Huyên và ta tổ chức vô cùng long trọng, các nhân vật m á u mặt Giang Châu đều đến dự tiệc.

Nhưng Bạch Cảnh Niên lại không biết nữ tử dưới hỷ khăn hôm ấy chính là ta.

Sau đó hắn nhiều lần cầu kiến Tạ Huyên, nhưng lần nào cũng bị Tạ Huyên thẳng thừng từ chối.

Ta chỉnh trang, thướt tha bước ra tiền sảnh.

Từ xa, Bạch Cảnh Niên vừa nhìn thấy ta đã lập tức chạy tới, kích động nói:

“Tiểu Cẩm! Cuối cùng ta cũng gặp được nàng rồi!”

Nhìn thấy cách ăn mặc của ta, hắn không khỏi nhíu mày:

“Sao nàng lại ăn mặc thế này?”

“Đây chẳng phải là vải ta tặng cho quận thủ đại nhân sao? Sao lại may y phục cho nàng?”

Ta cúi đầu nhìn váy gấm thêu phù dung trên người, mỉm cười:

“Hôm đó ở trà lâu nghe kịch, chẳng phải Bạch công tử chính miệng nói sau này sẽ bao hết tiền y phục của ta sao? Quên rồi à?”

“Vải Bạch gia nổi danh Giang Châu. Khi còn ở Bạch gia, ta thường ngưỡng mộ y phục đẹp của mọi người, bời vì bản thân ta quanh năm chỉ mặc áo vải thô.”

“Không ngờ sau khi đến Tạ phủ, ta lại được mặc vải Bạch gia.”

Mặt Bạch Cảnh Niên trắng bệch, đến lúc này mới hậu tri hậu giác:

“Nàng… nàng chính là nữ tử hôm đó?”

Hắn bước lên túm tay ta, hai mắt đỏ ngầu, chất vấn:

“Nàng… hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Khi ấy các người đã… đã tư tình với nhau rồi sao?”

“ Láo xược!”

Tiểu Thúy, nha hoàn thân cận của ta, lập tức đẩy hắn, chắn trước người ta quát lớn:

“Đây là phu nhân nhà chúng ta! Đương nhiên là thê tử của quận thủ đại nhân!”

“Phu nhân đang mang thai, ngươi tránh xa một chút! Nếu bụng phu nhân xảy ra chuyện gì, dù ngươi có mười cái mạng cũng không đền nổi đâu!”

Bạch Cảnh Niên như nghe sé t đánh bên tai

Cả người hắn chao đảo, như vừa bị ai đó giáng một quyền thật mạnh.

Tạ Huyên nghe thấy động tĩnh bên này, rất nhanh đã đi tới.

Chàng ấy ung dung nói:

“Kẻ nào không phận sự cũng dám đến làm phiền, lại còn khiến phu nhân nhà ta phải đích thân tiếp đón?”

Ta mỉm cười bước tới:

“Phu quân chẳng phải đi kiểm tra kho lương sao? Sao về nhanh vậy?”

Tạ Huyên nắm tay ta:

“Xong việc rồi. Thấy hôm nay trời đẹp, ta định đưa nàng ra ngoài dạo một vòng. Chẳng phải tối qua nàng nói muốn ăn vịt bát bảo ở Tụ Hưng Lâu sao?”

Nói rồi chàng ấy kéo tay ta định đi.

Ta chỉ liếc một cái, không vạch trần.

Tạ Huyên rõ ràng cố ý.

Bạch Cảnh Niên to đùng đang đứng ngay đó, ngày thường Tạ Huyên ăn giấm vô cớ còn chưa đủ? Vậy mà đến lúc này lại giả vờ như chẳng nhìn thấy hắn.

“Tạ đại nhân!”

Bạch Cảnh Niên khản tiếng gọi phía sau.

Tạ Huyên dừng bước.

Bạch Cảnh Niên tiến lên, hết nhìn chàng ấy rồi nhìn ta, sau lại tiếp tục nhìn chàng ấy.

“Đại nhân, nàng ấy… nàng ấy…”

Tạ Huyên cong môi, mắt phượng mang theo ý cười chẳng mấy thiện lành:

“Hai năm trước, chính ngươi từng nói ta và Tiểu Cẩm rất xứng đôi.”

“ Ngươi còn đuổi ta khỏi Bạch gia.”

“Có điều, tuy trí nhớ của ngươi không được tốt, nhưng mắt nhìn người lại khá chuẩn. Ta và Tiểu Cẩm quả thực rất xứng đôi, đúng là trời sinh một cặp.”

Tạ Huyên ung dung vỗ vai Bạch Cảnh Niên:

“Bản quan cảm ơn ngươi nhé!”

15.

Bạch Cảnh Niên ngây người ch ế t lặng tại chỗ.

Sau một hồi chật vật nhớ lại, cuối cùng trong đầu hắn cũng hiện lên dáng vẻ Tạ Huyên năm nào.

“Thấy hắn đáng thương? Vậy nàng gả cho hắn đi.”

“Ta thấy hai người các ngươi rất xứng đôi đấy.”

Thật ra, Bạch Cảnh Niên hiếm khi cay nghiệt như vậy, càng chưa từng cố ý gây khó dễ hạ nhân.

Chỉ là khi ấy, nhìn thấy Tiểu Cẩm quan tâm đến nam nhân khác, hắn đã không sao kiềm chế nổi.

Đặc biệt, hắn càng không vừa mắt tên mã phu dung mạo khá tuấn tú kia. Tên đó thế mà dám dùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Tiểu Cẩm của hắn.

Khi ấy Bạch Cảnh Niên vẫn chưa hiểu, những cảm xúc chẳng rõ từ đâu đến kia, thực chất đều là ghen tuông và chi ếm h ữ u.

Vì vậy, trong lúc tức giận, hắn đã đuổi mã phu ấy khỏi Bạch gia.

Trong tay áo Bạch Cảnh Niên lúc này còn giấu một xấp ngân phiếu, hắn định mang đến Tạ phủ chuộc người.

Bạch Cảnh Niên nghĩ, cho dù Tạ phủ cố tình làm khó, có hét giá trên trời, chỉ cần hắn chịu bỏ đủ bạc, nhất định có thể đưa Tiểu Cẩm trở về.

Khi Tiểu Cẩm còn ở bên cạnh, hắn chẳng cảm thấy gì.

Nhưng khi Tiểu Cẩm rời đi, mọi thứ như thức ăn thiếu muối, nhạt nhẽo vô vị, chỉ còn lại cô độc cùng lạnh lẽo.

Hắn vẫn nghĩ, vung ngàn vàng, chẳng lẽ không thể lay động trái tim giai nhân?

Nhưng giờ đây, chẳng ai cần tiền của hắn nữa rồi.

Tô Tiểu Cẩm khoác trên người gấm vóc lụa là, vui vẻ gọi nam nhân khác là “phu quân”, trong bụng còn mang cốt nhục của người đó.

Bạch Cảnh Niên hắn… chẳng còn gì cả.

Nữ tử hắn bỏ công “quan sát” ba năm, tự  hắn”dạy dỗ” thành dáng vẻ hợp ý nhất, cuối cùng lại không thuộc về hắn.

Mãi đến khi hạ nhân đích thân bước ra đuổi khách, Bạch Cảnh Niên như vừa tỉnh mộng.

Hắn lảo đảo bước đi, thất hồn lạc phách.

Vừa bước qua bậc cửa, Bạch Cảnh Niên sơ ý ngã sấp xuống đất, lại còn trẹo cả chân.

Cộng thêm vết thương cũ ở mông vẫn chưa lành hẳn, hắn đau đến mức không thể đứng dậy.

Bạch Cảnh Niên từ xấp ngân phiếu trong tay áo rút ra một tờ mệnh giá nhỏ nhất, ném cho thị vệ trước cửa:

“Này, lại đây đỡ ta. Với cả tìm cho ta một chiếc xe ngựa, đưa ta đến y quán.”

Thị vệ nhận tiền, chạy ra phố một hồi chỉ tìm được cho Bạch Cảnh Niên một chiếc xe bò chở lương thực.

Bạch Cảnh Niên bị người ta đặt lên đống thóc cao ngất, nằm sấp m ô ng chổng lên trời, suốt đường hít hà kêu đau.

Đường đường là gia chủ Bạch gia, Bạch Cảnh Niên cực kỳ coi trọng thể diện.

Vì vậy, hắn cố hết sức vùi mặt vào bao tải, chỉ mong không ai nhận ra.

Xe bò chầm chậm lăn bánh giữa phố.

Bạch Cảnh Niên chợt nghe giọng nói quen thuộc, liền liếc mắt nhìn sang.

Trước sạp bán trang sức, Tô Tiểu Cẩm đang chọn trâm ngọc trai. Nàng ấy cười rạng rỡ, quay sang hỏi nam nhân bên cạnh:

“Phu quân, chàng thấy cây này đẹp hơn hay cây lúc nãy đẹp hơn?”

Tạ Huyên rất nghiêm túc giúp Tô Tiểu Cẩm cân nhắc.

Sau đó, mắt hắn bỗng sáng lên, nhìn thấy xe bò đang lộc cộc chạy tới.

“Ơ! Đây chẳng phải Bạch đại công tử sao?”

Tiếng quận thủ đại nhân vừa vang lên, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Bạch Cảnh Niên xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái lỗ lập tức chui xuống.

Trớ trêu thay, Tạ Huyên lại cố tình cao giọng:

“Đây là làm sao vậy? Hửm? Bạch công tử, có nghiêm trọng không? Bản quan xưa nay thương dân như con, hay lđể bản quan đích thân đưa Bạch công tử đến y quán nhé?”

“Á…!”

Tạ Huyên đột nhiên kêu một tiếng, lập tức ngoan ngoãn im bặt.

Thì ra eo hắn vừa bị phu nhân nhà mình hung hăng véo một cái.

Tạ Huyên lập tức trở nên vô cùng ngoan ngoãn, nghiêm túc nói:

“Phu nhân, ta thấy nàng đeo hai cây đều đẹp. Chúng ta mua cả hai.”

Tô Tiểu Cẩm che miệng cười.

Tạ Huyên lại nhìn đến ngẩn ngơ.

Ánh nắng chiếu trên người nàng ấy, ấm áp rực rỡ.

Giống như nhiều năm về trước, Tô Tiểu Cẩm lặng lẽ đẩy cánh cửa kia, để ánh mặt trời len qua khe cửa, chiếu vào phòng củi âm u.

Tô Tiểu Cẩm đỡ thân thể lấm lem bẩn thỉu của hắn, múc một thìa nước đưa đến miệng hắn, khẽ nói:

“Này, mau tỉnh lại.”

Chớp mắt người trong mộng năm nào nay đã thành người trong tim.

Hoàn toàn văn.

 

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

571814317_18129429346468732_5780677099290230137_n – Copy – Copy – Copy – Copy
Yêu thầm
5 Tháng 1, 2026
download (69) – Copy
Đuổi theo mặt trời
8 Tháng 10, 2025
1788833935978_1873336631952078910_7409288840855202578_n
Sau khi Chồng Bá Tổng Mất Trí Nhớ
8 Tháng 9, 2026
1000g0082l6fh034j20005nu9p9d08n4ek6qimoo
Hoàng Yến Nuôi Lợn Của Bá Tổng
5 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện