Hoa Đăng Gửi Tương Tư - chương 1
Ta và Diệp thị lang kết thù từ lâu, ngươi tới ta lui, chẳng ai nhường ai.
Một lần uống say, ta lớn tiếng tuyên bố giữa tửu quán:
“Ha! Các huynh đệ! Mau trói Diệp mỹ nhân lại, khiêng về phòng cho gia! Gia đây phải hảo hảo ‘thương’ hắn mới được!”
Men say mơ hồ, dường như ta nghe thấy tiếng Diệp Khuynh khàn khàn gằn lên tuyệt vọng:
“… Là ngươi tự khơi mào, hết lần này tới lần khác trêu chọc ta… đều là nam nhân, ngươi bảo ta phải làm sao đây…”
Nam nhân?
Khoan đã, ta là nữ nhân mà!
1.
Ta và Diệp Khuynh lần đầu gặp nhau trong tiệc tẩy trần năm ngoái.
Chỉ một ánh nhìn, kinh diễm nhân gian.
Nghe nói năm ấy Diệp Khuynh đỗ trạng nguyên, lúc đội hoa du phố, suýt bị hương bao cùng hoa tươi các cô nương ném hai bên đường chôn sống.
Còn ta, kẻ từ nhỏ lớn lên nơi sơn dã, sau lại lăn lộn chốn biên cương, chưa từng thấy qua phồn hoa nhân thế, chỉ cảm thấy tiên nhân hạ phàm, bất quá cũng như thế này mà thôi.
Bấy giờ, Hoàng đế mở tiệc chiêu đãi quân đội khải hoàn.
Tiệc tẩy trần tổ chức tại Ngự Hoa Viên.
Ngự Hoa Viên nguy nga rực rỡ, lầu son gác tía, giả sơn kỳ thạch, hoa cỏ hiếm lạ, phảng phất sương khói hệt tiên cảnh.
Nhà quê mới lên kinh thành như ta, thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng xuýt xoa, khiến đám kinh thành bật cười khúc khích.
Ta chẳng lấy làm bận tâm.
Từ nhỏ đã sống hoang dã quen rồi, trời sinh phóng túng, chẳng mấy khi đặt ai vào mắt.
Ta được xếp ngồi ở bàn khách nam.
Xung quanh toàn là mấy lão già, hoặc yếu nhớt như gà, hoặc còn nhỏ chưa vỡ giọng.
Chỉ có vài người dáng dấp tuấn tú, trong số đó, Diệp Khuynh vô cùng nổi bật hệt như hạc giữa bầy gà.
Ừm, chính là hắn rồi.
Mẫu thân ta dặn, lần này nhất định phải ra dáng một chút, gây ấn tượng, chọn người nổi bật nhất làm quen, không sai được đâu.
Ta liền hỏi thăm thật kỹ.
Hắn tên Diệp Khuynh, là Lễ bộ Hữu thị lang, văn chương xuất chúng, học vấn uyên thâm.
Mà gương mặt ấy…
Tuấn tú đến mức bất phân nam nữ, mỹ mạo hoa nhường nguyệt thẹn.
Phải, là một nam nhân, lại xinh đẹp đến thế!
Người ta gọi hắn là Đệ nhất mỹ nam kinh thành.
Ta nhìn đến ngẩn ngơ, miệng há ra nửa ngày không khép lại được.
Đến khi Diệp Khuynh cảm thấy bị mạo phạm, khẽ nhíu mày nhìn sang, ta mới bừng tỉnh.
Cái liếc mắt ấy, sóng thu gợn nước, hồn siêu phách lạc.
Người như vậy, dù nổi giận, cũng chẳng mang nổi một tia uy hiếp với ta.
Cả buổi tiệc ta chỉ chăm chăm nhìn vào hắn, càng nhìn càng thấy đẹp.
“Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành…”
Ta đem hết vốn liếng mỹ từ từng học ra khen Diệp Khuynh, lại vẫn thấy chưa đủ để tả.
Tiểu đồng Tiểu Ngộ kéo áo ta nhỏ giọng bảo:
“Thiếu gia, đừng nói nữa… người ta đang cười đấy.”
Ta hơi hoàn hồn, liền nghe đằng xa có kẻ nói:
“Nhìn kìa, dung mạo của Diệp đại nhân làm ngây ngốc cả vị công tử nhà quê kia rồi.”
Góc sảnh tiếng cười rộ lên.
Ta nghiêng đầu nhìn, thấy Diệp Khuynh sắc mặt chẳng vui, mắt lạnh như sương.
Tiểu Ngộ lẩm bẩm:
“Đẹp thế này… chẳng lẽ như trong hí kịch nói, nữ giả nam trang sao?”
Thế là ta với Tiểu Ngộ cúi đầu bàn luận xem người kia là nam hay nữ, là người hay yêu.
Ta cược năm mươi cái hít đất Diệp Khuynh là nữ.
Tiểu Ngộ cược một trăm cái, đoán rằng hắn là nam.
Vì vậy khi tiệc tàn, người người tụ tập ở Ngự Hoa Viên ngâm thơ đối họa, ta bỗng chỉ tay về phía Diệp Khuynh, cao giọng hỏi:
“Này! Cái người đẹp nhất kia ơi! Ngươi… đứng tiểu hay ngồi tiểu thế hả?”
Gió trong Ngự Hoa Viên dường như cũng đông cứng cả lại.
Mọi ánh mắt đều kinh ngạc ngoảnh về phía ta.
Một lúc lâu sau…
“Phách!”
Diệp Khuynh khép mạnh cây quạt trong tay, lạnh lùng nói:
“Vị công tử này, ngươi thế nào… thì ta thế ấy.”
Câu ấy nghe hơi vòng vo, ta nhất thời chưa hiểu ra.
Liền nhướng mày, đương nhiên đáp:
“Ta tiểu ngồi đấy!”
3.
Giữa tràng cười sặc sụa, sắc mặt Diệp Khuynh tối sầm.
Ngay cả Hoàng thượng cũng cười vang, hỏi:
“Nhà ai có vị tiểu công tử thú vị thế này? Cũng theo đại quân trở về à?”
Triệu tướng quân kéo phụ thân ta ra quỳ:
“Bệ hạ thứ tội! Đây là con trai độc nhất của Trấn Tây tướng quân, còn trẻ người non dạ…”
Hoàng thượng khoát tay cười:
“Không trách, chỉ thấy tiểu tử này thú vị quá thôi.”
Người lại quay sang hỏi ta:
“Sao ngươi lại hỏi Diệp ái khanh chuyện đó?”
Ta thật thà đáp nguyên do.
Hoàng thượng bật cười:
“Diệp ái khanh là nam nhân, trẫm nhìn hắn lớn lên, coi như ngươi thua rồi.”
Ta cũng chẳng quanh co, lập tức nằm xuống đất chống đẩy đủ năm mươi cái hít đất trước mặt bá quan văn võ.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mẫu thân giao.
Phụ thân ta đầu óc chậm chạp, nên mẫu thân đã dặn riêng ta phải ra mặt gây ấn tượng, để Hoàng thượng nhớ kỹ gương mặt này.
Quả nhiên, Hoàng thượng gọi ta lại gần, nhìn kỹ rồi chậm rãi nói:
“Tiểu hiệu úy họ Chu này, trẫm thấy gương mặt rất quen.”
Ta nghiêng đầu, ngơ ngác đáp:
“Hôm nay Dương đại nhân ngoài điện cũng bảo thấy thần quen, nhưng thần chưa từng gặp ai trong triều cả. Có lẽ… bệ hạ từng biết mẫu thân thần? Thần giống mẫu thân lắm.”
4.
Mọi chuyện sau đó cũng thuận lý thành chương.
Mẫu thân ta được khôi phục thân phận An Huệ công chúa, phụ thân ta đường hoàng trở thành phò mã gia, vui mừng đến mức giao cả binh quyền, ngày ngày chỉ biết ăn no chờ ch ết, luôn miệng khoe mình phúc lớn mạng lớn, cưới bừa lại cưới được công chúa, quang tông diệu tổ.
Nhưng sự thật, phụ thân ta trước kia vốn là thổ phỉ.
Đúng vậy, loại cướp núi cướp đường, đốt làng cướp của, xưng vương một cõi.
Phụ thân ta cưới được công chúa, quả thật là quang tông diệu tổ rồi.
Dẫu không gi ế t người đoạt mạng, nhưng thanh danh cũng khiến thiên hạ nghe tên đã rén.
Còn mẫu thân ta, được phụ thân cứu trong một vụ cướp.
Khi ấy, đoàn tùy tùng của mẫu thân ch ết sạch, mẫu thân vỡ đầu má u m e, nửa sống nửa ch ết.
Phụ thân định chôn cả người lẫn của, hố đất cũng đã đào xong, ai ngờ mẫu thân sống lại.
Thế là phụ chân nhanh chân đem người về sơn trại, mời đại phu trị thương.
Tỉnh dậy, mẫu thân mất trí nhớ.
Từ đó, phụ thân ta thương người như bảo vật, nâng niu như châu như ngọc.
Ngay cả lúc ta ra đời, cũng chẳng được phụ thân để tâm bằng.
Phụ thân vẫn coi ta là nhi tử, nuôi nấng rèn luyện như người nối nghiệp, mong ta sau này phát dương quang đại “sự nghiệp cướp núi” của mình.
Ta lớn lên như khỉ hoang trong núi, cho tới khi sáu tuổi, phụ thân ta được triều đình chiêu an, mang theo huynh đệ quy hàng triều đình, rồi từng trận lập công, thăng đến Tứ phẩm Trấn Tây tướng quân.
Ta cũng được Triệu tướng quân đề bạt làm hiệu úy nhờ vài lần có chiến công nhỏ.
Trên đường hồi kinh nhận phong thưởng, mẫu thân ta ngủ một giấc, bỗng khôi phục toàn bộ ký ức.
Hóa ra mẫu thân chính là tỷ tỷ ruột của đương kim thánh thượng, An Huệ công chúa!
Mẫu thân dặn ta đừng nói cho phụ thân biết, vì phụ thân ta… quá mức hồ đồ.
Khi xưa, mẫu thân từng phải lòng thám hoa lang Dương Trạch Đoan, song người kia lại chỉ yêu biểu muội mình.
Nhưng mẫu thân ta là ai chứ? Là công chúa được sủng ái nhất, há có thứ gì muốn mà không được?
Thế là mẫu thân ép hoàng thượng ban hôn.
Dương Trạch Đoan bị dồn vào đường cùng, xin xuất nhiệm biên cương, hoàng thượng chỉ đành thuận theo.
Mẫu thân ta đuổi theo, nào ngờ bị hoàng thúc mưu phản chặn bắt, định dùng bà làm con tin ép hoàng đế nhượng vị.
Mẫu thân ta tính khí cương liệt, thà ch ết chứ không chịu nhục, nhân lúc sơ hở lao đầu vào cây, trọng thương hôn mê, sau đó được phụ thân ta cứu về sơn trại.
Từ đó, câu chuyện phò mã thổ phỉ cùng công chúa mất trí chính thức bắt đầu.
5.
Tưởng rằng từ đó ta và Diệp Khuynh chẳng còn dây dưa gì nữa, nào ngờ hắn lại bị đồng liêu mời đến Túy Thanh Phong uống rượu.
Nơi ấy danh là thanh lâu, nhưng chỉ uống trà, tiếp khách, gảy đàn ca hát, là chốn tao nhân mặc khách thường lui tới, phẩm trà, đối cờ, ngâm thi, đàm đạo nhân sinh.
Ta theo Triệu Ngọc đến mở mang kiến thức, bên người hắn là hai tiểu nương ca giọng mềm, cười nói uyển chuyển, cảnh tượng hết sức phong nhã.
Ai ngờ đang vui, bỗng có hai người lăn xả đánh nhau, một đường lăn vào tận phòng.
Nhìn kỹ chẳng phải là bằng hữu ta quen ở biên quan sao? Còn kẻ kia dường như là đường đệ của Diệp Khuynh thì phải?
Triệu Ngọc thấy thế liền lảo đảo đứng dậy can ngăn, chẳng biết sao lại thành ba người cùng hỗn chiến, ngươi một quyền, ta một cước, đánh đến trời long đất lở, bàn ghế ngã nghiêng, ly chén bay loạn.
Mấy cô nương sợ hãi, nhao nhao trốn sau lưng ta.
Ta mới nghe rõ, thì ra là vì tiền rượu mà tranh chấp, một kẻ nói đã mời mấy lần, nay đến lượt đối phương trả, một kẻ lại cãi: “Ngươi bảo ta đến, đương nhiên ngươi phải mời rồi!”
Hai tên nghèo rớt mồng tơi mà cũng dám bước chân vào thanh lâu, thật buồn cười.
Thấy sắp đánh đến chỗ ta, ta liền xông tới, nắm cổ áo Diệp Lan quăng ra sau, tung chân đá Lý Tĩnh Tùng, rồi chộp cổ Triệu Ngọc, tách cả bọn ra.
Vừa vặn lúc đó, Diệp Khuynh đã đứng ở cửa, áo trắng phiêu phiêu, dáng như tùng bách phủ tuyết giữa sơn lâm u tịch, lại tựa đoá mẫu đơn cao quý trong sương, khiến cả thanh lâu tục khí, phút chốc cũng thêm phần thanh lệ.
Chỉ đáng tiếc, lúc này đoá mẫu đơn kia lại chau mày, thần sắc ghét bỏ:
“Ở thanh lâu tranh phong ghen ghét, thật làm ô uế phong thái văn nhân!”
Ta xưa nay ghét nhất là bị người ta lên mặt dạy đời, dù là kẻ có dung nhan khuynh quốc cũng vậy.
Thế nên ta nhướng mày, lười biếng cười khẩy:
“Phải rồi, chẳng phải ta vì Diệp đại mỹ nhân mà đánh nhau đó sao? Mỹ nhân à, nay tiểu gia thắng rồi, có nể mặt uống cùng một chén chăng?”
Diệp thị lang lập tức sa sầm mặt, đen như đáy nồi, vung tay áo tiến tới, định tát ta.
Ta giơ tay đỡ, tay kia nắm lấy vạt áo y, ngẩng đầu trêu chọc:
“Diệp mỹ nhân, cần gì vội thế, tiểu gia ta sẽ hảo hảo ‘thương’ ngươi thật tốt mà.”
“Tìm ch ết!”
Diệp Khuynh xoay người né tránh, tung chân quét tới, ta liền nhảy lên xà nhà, phá cửa sổ mà thoát, còn ngoái đầu lại cười vang:
“Tiểu gia đi trước một bước! Hẹn ngày khác lại đến hôn thử hương hoa nhé, mỹ nhân, cáo biệt!”
Sau lưng, Diệp Khuynh nghiến răng, gằn lạnh c ắt gió:
“Tiểu tử to gan!”
Ta tự biết võ công chỉ đủ đánh hai tên Lý Tĩnh Tùng và Triệu Ngọc, chứ gặp Diệp Khuynh thì đành “thức thời vi tuấn kiệt” chạy là thượng sách.