Hoa Đăng Gửi Tương Tư - chương 2
6.
Diệp Khuynh quả thật đáng giận!
Tối đó, hắn mang mặt lạnh như băng đến nhà ta hỏi tội, nói một tràng lời văn hoa nho nhã khiến phụ thân ta nghe mà choáng váng.
Nào là:
“Công chúa là gương mặt hoàng gia, Chu tướng quân cũng là trụ cột triều đình, há có thể để tiểu công tử hoành hành ngang ngược?”
Rồi lại:
“Hạ quan tuy chức nhỏ, nhưng cũng là quan của triều, mang quốc thể trên vai, sao có thể dung người nhục mạ?”
Lời lẽ hoa mỹ, vòng vo cả buổi.
Nói xong, y dâng ra một tờ tấu.
Phụ thân ta chẳng biết chữ, liền giao cho mẫu thân ta xem.
Ta cũng tò mò, thế là ba cái đầu nhà họ Chu chen chúc cùng đọc một tờ giấy.
Chắc Diệp Khuynh chưa từng tưởng tượng nổi cảnh ấy.
Hắn đứng bên chau mày, mắt cứ đảo qua lại giữa ba gương mặt ngơ ngác của nhà ta.
Mẫu thân xem xong, hỏi:
“Nhục mạ quan viên triều đình cũng coi là tội ư?”
Chưa kịp để hắn trả lời, mẫu thân quay sang trừng mắt ta:
“Con nhục mạ người ta thế nào? Cởi y phục hắn?”
Ta lắc đầu.
“Sờ mông hắn chưa?”
Ta lại lắc đầu.
Mẫu thân ta nghiêm mặt nhìn Diệp Khuynh, giọng đanh như sấm:
“Thế thì bị nhục tới mức nào, ngươi nói thử xem, ta sẽ đánh nó cho ngươi hả giận!”
Diệp Khuynh mím môi, mặt đen lại, như bị trời đánh, chẳng nói nổi một lời.
Phụ thân ta thì cười hề hề, vừa gọi người mang roi vừa vỗ vai Diệp Khuynh:
“Đừng giận, đừng giận! Ta sẽ dạy dỗ nó ngay, nam nhi phải rộng lượng, bụng mới có thể chèo thuyền chứ?”
Ta quỳ xuống, vẫn không chịu thua:
“Diệp đại nhân, ngài chịu thiệt đến tận nhà mách phụ mẫu ta, e cũng chẳng phong độ cho lắm đâu.”
“Câm miệng!” mẫu thân ta quát, tay đẩy mạnh vai ta.
Ta đành ngoan ngoãn quỳ, song vẫn cười:
“Diệp đại nhân, lời hôm nay ta nói, nhất định sẽ giữ. Đợi đấy, tiểu gia sẽ đến đòi phần của mình!”
Mẫu thân vung roi quất ta mười nhát, Diệp Khuynh lạnh mặt xem hết xoay người bỏ đi, áo trắng lay động như tuyết, đầu chẳng ngoảnh lại.
7.
Nghe Diệp Lan kể, biểu huynh hắn ghét nhất là bị người xem như nữ tử, ghét thứ hai là bị chê cười dung mạo.
Mà ta, hai lần đều giẫm đúng vảy ngược của Diệp Khuynh.
Thôi thôi, đã lỡ chọc, thì chơi tới cùng, xem ai hơn ai!
8.
Chẳng bao lâu, trong kinh thành rộ lên một trận cá cược.
Cược rằng khi nào Chu gia tiểu công tử hôn được Diệp thị lang một cái.
Mà người mở ra trò này… chính là ta.
Diệp Lan sợ đến toát mồ hôi lạnh, dặn ta đừng kéo hắn vào, vậy mà lại lén đặt một trăm lượng, cược không hôn được.
Lý Tĩnh Tùng cũng cược không được, còn Triệu Ngọc lại tin ta, cược sẽ được.
Thế là đám công tử bột trong kinh ùn ùn kéo tới đặt cược, chẳng mấy chốc, “Chu tiểu công tử muốn hôn đệ nhất mỹ nam Diệp thị lang” đã trở thành câu chuyện hot nhất kinh thành.
Từ đó, ta đi dự tiệc ở đâu, đều bị nữ tử liếc mắt khinh bỉ, thậm chí có kẻ gan to, dám tới mắng xối xả thẳng mặt ta trong yến hội ngắm sen của Tể tướng phu nhân:
“Ngươi là thứ gì mà dám vọng tưởng tới Diệp đại nhân?”
Là cô nương nhỏ tuổi, mặt tròn, mắt hạnh, khoảng mười bốn tuổi là cùng.
Ta ôm tay, cười tà:
“Ta là nam nhân, sao lại mơ tưởng một nam nhân khác? Dĩ nhiên ta chỉ mơ tưởng những cô nương ngoan như nàng thôi.”
Cô nương đỏ mặt, dậm chân quát:
“Đồ lưu manh!”
Đám công tử vốn vây quanh ta lập tức tản đi hết, chắc bị mấy vị tỷ muội trong nhà dọa dẫm.
Ngay cả trong thi hội của Hiền vương phi, ta cũng bị đánh.
Chính là quận chúa phủ Hiền vương, vung roi lao tới, vừa đánh vừa mắng:
“Cô cô không dạy ngươi, ta là biểu tỷ phải dạy! Diệp đại nhân là trạng nguyên, là trụ cột triều đình, sao để ngươi sỉ nhục được! Mau huỷ cái trò cá cược kia, bằng không ta sẽ dâng sớ tố ngươi trước mặt Hoàng thượng!”
Ta cùng nàng đùa vài hiệp, đoạt roi trong tay, vung một cái nổ giòn trong không khí:
“Biểu tỷ, hoá ra tỷ thích Diệp Khuynh à? Vậy để ta giúp trói hắn, mang đến phủ tỷ, thế nào?”
Cô nương tròn mắt, lắp bắp:
“Ngươi… ngươi nói cái gì… nói cái gì hồ đồ thế hả!”
Đôi mắt nàng vừa lóe sáng, ta đã kịp cảm giác không ổn, vội xoay người tung quyền
nhưng muộn rồi.
Một bàn tay lạnh như sắt giữ chặt cổ tay ta, bẻ ngược ra sau.
Ta đau đến kêu oai oái:
“Ái da, đau, đau, đau!”
Tiểu Ngộ thấy thế sợ hãi, nhảy dựng lên:
“Diệp đại nhân, xin bớt giận! Tay của thiếu gia từng gãy trên chiến trường, giờ chưa lành mà!”
Lực đạo trên cổ tay ta quả nhiên nới lỏng.
Ta lập tức phản tay nắm lại, xoay người kéo áo Diệp Khuynh, nhón chân hôn lên.
Động tác liền mạch, gọn gàng, dứt khoát.
Thành công rồi, ta lùi một bước, tung mình lên mái ngói, cười vang:
“Ha ha! Diệp mỹ nhân thật thơm, tiểu gia thích rồi đó!”
Diệp Khuynh không đuổi theo.
Hắn đứng sững, mặt như hóa đá, ánh mắt hoang mang, hệt như bị ngũ lôi oanh đỉnh đánh trúng.
Dưới sân, tiếng Vân Tương quận chúa thét chói tai, còn ta sớm đã cao chạy xa bay, để lại kinh thành một trận sóng cười long trời lở đất.
9.
Hai mắt ta sáng như sao, thu tiền đến mỏi cả tay, vừa đếm bạc vừa cười rạng rỡ.
Nào ngờ bỗng một toán nha dịch mang đao khí thế hùng hổ kéo đến, nói ta mở sòng bạc tư, phạm luật triều đình.
Tên đầu lĩnh ôm quyền, giọng cung kính, mặt lại nhăn như khổ qua:
“Có người tố cáo, hạ quan cũng chỉ là phụng công hành sự, mong Chu Hiệu úy đại nhân rộng lượng bao dung.”
Nói vậy, song ánh mắt hắn rõ ràng muốn nói thêm một câu, oan có đầu, nợ có chủ, đừng tìm ta gây sự!
Hừ! Ngươi tưởng ta không biết Phủ Doãn Kinh thành chính là cửu cửu của Diệp Khuynh sao?
Tiền cược bị tịch thu sung công, vịt đến miệng còn bay mất!
Chưa hết, khi ta đến Túy Thanh Phong uống rượu, các cô nương đều lánh xa, ngay cả Triệu Ngọc, Lý Tĩnh Tùng, Diệp Lan cũng bị ghét lây.
Ma ma Túy Thanh Phong chỉ liếc bọn ta một cái, mắt trợn trắng hơn cả tuyết ngoài đồng.
Bốn người ngồi trong nhã gian, trầm mặc nhìn nhau.
Ra khỏi tửu lâu, ai nấy đều như gà bệnh, chỉ còn tiếng trách mắng vang lên không dứt:
“Đều tại ngươi, không việc gì lại chọc đến Diệp Khuynh làm chi!”
“Ngươi có biết hắn là ai không? Cả kinh thành đều xem hắn là người trong mộng, nay thì hay rồi, các cô nương ghét cả chúng ta.”
“Đúng thế!”
Ta: “…”
Về đến phủ công chúa, Lưu thúc ở cổng bảo Diệp Khuynh từng tới.
Ta nghi ngờ bước vào sảnh, chỉ thấy phụ thân mẫu thân ngồi đó, mặt nặng như sương.
“Làm sao thế này?”
Phụ thân thở dài, đáp:
“Vừa rồi Diệp thị lang đến, nói nhiều lắm, dẫn điển tích, kể chuyện cũ, nói người sa vào phú quý sẽ lầm đường lạc lối, cuối cùng chuốc họa, khiến hoàng thất mất mặt, có chém đầu con cũng không cứu được danh tiếng hoàng gia.”
Ta: “…”
Mẫu thân ta bỗng đập bàn đứng dậy, nghiêm giọng:
“Con đi học đi!”
Ta: “……”
10.
Ta tinh thông đao thương, văn chương chữ nghĩa lại ù ù cạc cạc.
Trong lớp ngủ gật bị mắng, trả lời sai bị mắng, viết chữ xấu bị mắng, không biết viết cũng bị mắng.
Một ngày đầu óc như có ong vo ve.
Ba ngày sau, từ lớp đồng niên bị chuyển xuống lớp trẻ con mười tuổi, rồi sáu bảy tuổi, cuối cùng ngồi tận hàng cuối.
Mười mấy đứa nhóc con tròn mắt nhìn ta, như đang xem quái thú.
Đám đồng học cũ thấy vậy liền cười nhạo, ném đá trêu ta.
Ta nắm ch ặt nắm đấm.
Một bụng tức giận tìm được chỗ phát tiết, ta đánh tất cả bọn chúng.
Kết quả, bị Lưu phu tử đánh hai mươi thước, vừa đánh vừa mắng:
“Ngươi cái đồ nghịch ngợm chẳng nên thân! Gỗ mục chẳng thể chạm khắc!”
11.
Tất cả… đều do Diệp Khuynh mà ra!
Mối thù này, thề không đội trời chung.
Ta sinh lòng ghi hận.
Trời chưa sáng đã kéo đám huynh đệ mai phục trên đường hắn vào triều, nào rải đá vụn, giăng dây vấp ngựa, cắm sào chặn bánh xe, lại còn lén vào chuồng ngựa nhà hắn tháo cả bánh xe.
Chưa hết, ta trộm luôn cả quần lót của hắn, viết lên đó bốn chữ to “Diệp Khuynh chi khố”, cột lên cọc tre, cắm ở đầu hẻm hoa liễu, phất phơ trong gió hệt chiến kỳ oai phong.
Nghe nói đám cô nương ùn ùn kéo đến xem, còn suy đoán mức độ hao mòn, rách sờn mà luận bàn đến đỏ cả mặt.
Việc ấy là ta tự làm.
Tiểu Ngộ và mấy người kia chê mất mặt, bảo ta tự đi mất mặt một mình.
Ngay cả Diệp Lan, Triệu Ngọc, Lý Tĩnh Tùng cũng không dám chơi với ta nữa, nói sợ bị vạ lây.
Hừ, ta không sợ!
Diệp Khuynh chẳng lẽ dám gi ết ta sao?
Hắn thật sự không gi ết ta, hắn chỉ dùng thủ đoạn đê tiện.
Hắn sai người giả làm đạo tặc, cướp túi bạc của ta, dụ ta đuổi theo vào nhà hoang.
Rồi từ sau cửa đánh úp, bắt ta, ném xuống giếng cạn, còn lấy đá chặn miệng giếng, nhốt ta suốt một đêm!
Kẻ yếu vía chắc đã chế t khiếp, may mà ta gan to bằng trời.
Diệp Lan còn nói ca ca hắn “ôn nhuận như ngọc, quân tử phong lưu.”
Hừ!
Mắt lạnh mặt đanh, âm trầm nhỏ được cả mực đấy.
Phong lưu quân tử?
Giống hệt hung thần át sát thì có.
Hôm sau, nhân lúc Diệp Khuynh lên triều, ta leo tường vào nhà, hái sạch hoa lan trong viện hắn, còn cắt trụi lá, ném cả lên giường hắn.
Trên mặt đất viết bằng nét dao khắc sâu:
“Tiểu gia đã đến một chuyến!”
Lễ phải có qua có lại!
Ai ngờ sáng hôm sau đi học, Diệp Khuynh nghỉ triều, chặn ta giữa đường.
Hắn trói ta lên cây sau học đường suốt một canh giờ, lại hái mẫu đơn của Lưu phu tử, cắm vào tóc ta.
“Diệp Khuynh!”
Ta giãy dụa, nghiến răng rống lên:
“Ngươi muốn hại ch ết ta à! Đó là hoa Lưu phu tử quý nhất đấy!”
Hắn chỉ ngước mắt liếc nhẹ, ánh nhìn khinh bỉ.
Rồi bẻ luôn một đóa nữa.
Cánh hoa rơi khỏi tay hắn, đỏ rực như m áu, tả tơi rơi xuống đất.
Ta mắt trợn tròn!
Chỉ có hai bông thôi!!!
Lưu phu tử ngày nào cũng khoe mình cứu sống một gốc mẫu đơn, nở được hai đóa “quốc sắc thiên hương”!
Còn làm thơ ngâm đi ngâm lại suốt nửa tháng!
Giờ Diệp Khuynh bẻ sạch!
Ngoài viện vang tiếng bước chân, hắn nhanh như tia chớp, phóng tới, vung đao chặt dây, kéo ta chạy ra ngoài.
Lưu phu tử bước vào, vừa thấy ta gỡ hoa khỏi tóc…
Ta: “…”
Lưu phu tử không nói không rằng, đánh ta mười thước, bắt chép năm lần Thiên tự văn, còn phạt về nhà viết hối quá thư.
…
Từ đó về sau
Ta với Diệp Khuynh, thề không đội trời chung!