ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Hoa Đăng Gửi Tương Tư - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Hoa Đăng Gửi Tương Tư
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

12.

 

Muốn cho Diệp Khuynh biết rõ biết hậu quả khi dám chọc vào ta, ta sai Triệu Ngọc tổ chức một chuyến dã ngoại.

Địa điểm là trại của ngoại tổ hắn ở ngoại ô, ở đó có ao lớn, trồng đầy sen, có thể chèo thuyền hái sen.

 

Ta ẩn mình dưới nước, chờ khi thuyền Diệp Lan và Diệp Khuynh neo giữa ao, sẽ chờ lúc thuận tiện túm hắn kéo xuống.

 

Thuyền đến.

Thuyền dừng.

Diệp Khuynh đang rầy la Diệp Lan, dặn đừng bám lấy ta, Diệp Lan chẳng dám hé môi, liên tục vâng dạ.

 

Ta lặng lẽ lặn tới đáy thuyền, đẩy một cái mạnh.

Thuyền rung lên, hai người trên thuyền lập tức quỳ xuống, hai tay bám mép thuyền.

Ta nhìn chằm chằm vào bàn tay Diệp Khuynh, bỗng chồm lên khỏi mặt nước, nắm chặt, giật mạnh.

 

“Chu Tuyết Sinh! Ngươi làm gì?”

Diệp Lan trên thuyền kinh hãi.

Ta lộn mình lên, quỳ gối trên lưng Diệp Khuynh, đè đầu hắn xuống bùn.

Diệp Khuynh không kịp phản ứng, chỉ để lại một dải bong bóng nối nhau.

 

Ha, dám đọ với ta.

Ta bơi lên nhanh, bám, trèo lên mạn thuyền.

Diệp Lan bám chặt mạn thuyền, cố níu để thuyền đừng lắc quá.

 

“Không sao đâu, không lật đâu.”

Ta an ủi.

Hắn hoảng hốt, tim thắt, thò cổ nhìn mặt nước: “Ca ta đâu?”

Ta chỉ tay về những gợn sóng lan trên mặt ao.

“Dưới nước.”

“Chu Tuyết Sinh! Ngươi bạo gan thế ! Ca ta không biết bơi!”

Diệp Lan gào muốn nổ phổi, muốn lao xuống nước cứu biểu huynh.

 

Ta: “!!!”

Khi ta lặn xuống, Diệp Khuynh đã yếu, hơi ít dần.

Ta như thấy trước kết cục của mình, mạng như rơm rác, chắc ch ém cái đầu này cũng không thể vớt lại thanh danh hoàng thất.

Vội vàng, ta kéo người lên mặt nước, Diệp Lan giúp khiêng lên thuyền.

Diệp Khuynh ngất sâu, sắc mặt từ trắng nõn thường ngày biến thành tái mét.

Diệp Lan quẫy tay bơi gắng gượng, muốn sớm vào bờ.

Ta đứng một chân trên thuyền, để Diệp Khuynh nằm trên đùi kia, đánh mạnh vào lưng hắn.

Khi nước trong bụng chảy ra, ta đặt hắn nằm ngửa, thổi ngạt bằng miệng.

Một hơi, lại một hơi.

Ta cũng lo đến mất ăn mất ngủ, nếu Diệp Khuynh không tỉnh lại, đời ta xong rồi.

Vì thế ta càng thổi càng mạnh.

Hít một hơi sâu, ta cúi xuống, môi chạm môi Diệp Khuynh… hắn tỉnh.

Mi run run, đôi mắt mơ màng, rồi chợt tỉnh hẳn, vẻ mặt sửng sốt.

 

Thở phào.

Cái đầu của ta được bảo toàn rồi.

“Ổn chứ? Có chỗ nào khó chịu không?” ta hỏi.

“…”

Diệp Khuynh không nói gì, ánh mắt trở nên dữ dằn, lại né tránh ta, giơ tay che miệng…

Ôi, không phải.

“Mặt ngươi sao đỏ thế?”

Câu nói chưa dứt, Diệp Khuynh đã lật ta ngã khỏi thuyền.

 

Một cú lộn đầu, ta quẫy nước ầm lên, bám mép thuyền, lau nước trên mặt rồi vuốt tóc ướt ra sau.

“Xin lỗi Diệp đại nhân, ta không biết đại nhân không biết bơi, suýt làm lớn chuyện. Ta xin tạ lỗi, tối sẽ cho mẫu thân mời y sĩ đến phủ chăm sóc. Đại nhân muốn xử phạt thế nào cứ bảo, lỗi tại ta, ta xin gánh.”

 

Diệp Khuynh ướt sũng, y phục dính lấy thân, bệ rạc lộ rõ, sắc mặt rõ ràng tái mét, nhưng gò má lại ửng hồng không được tự nhiên, môi mím chặ t, mắt lạnh sâu hun hút.

Ta thấy bộ dạng hắn có chút… khác lạ, khó tả.

Bỗng dưng ta cũng không cảm thấy bị hắn ghét nữa.

 

Lùi ra mũi thuyền, muốn đẩy cho thuyền mau vào bờ, Diệp Khuynh dang tay, dùng lực vọt người, bay đi.

Cú vung khiến nước tung tóe ướt đầy mặt ta.

Những giọt nước văng vào da, đau rát.

Ta và Diệp Lan nhìn nhau, im lặng.

 

Bỏ ngoài tai tiếng la mắng của Triệu Ngọc, Lý Tĩnh Tùng, trong khi họ còn bảo Diệp Lan giữ kín chuyện, ta vội ngựa phi về phủ, nhờ mẫu thân tới mời y sĩ.

Mẫu thân đi rồi, phụ thân nhìn ta than: “A, xem ra Diệp đại nhân nói đúng thật. Thôi, phải làm sao đây, con à, con cần chăm chỉ đọc sách, học hành đổi vận…”

Ta: “……”

 

 

13.

 

Hẹn đi ngoại thành săn thỏ, lại gặp nhóm Dương Văn Tú ở bờ sông, họ đang làm thơ ngâm cảnh.

Thật lòng ta chẳng ưa Dương Văn Tú tí nào, hắn luôn tỏ vẻ trịch thượng, lẩm bẩm tưởng mình hơn người.

 

Hắn cùng bọn thư sinh quý tộc ấy mỉa mai châm chọc ta, nói ta đầy vẻ côn đồ, mắng phụ thân ta “cóc ghẻ ăn thịt thiên nga”, chê ta chữ nghĩa dốt nát nhưng thích đánh nhau, nói ngay cả Diệp Khuynh cũng vì ta mà liên lụy hoen ố cả thanh danh.

Chúng chê bọn ta là phường phóng đãng, chỉ biết nữ nhân rượu thịt, thô lỗ vô cùng.

Chúng làm thơ châm biếm, vẽ tranh biếm họa xấu xí nhạo báng ta.

 

Ta không muốn động thủ, không muốn mẫu thân phụ thân mang tiếng xấu, không muốn động chạm những thư sinh yếu ớt.

Nhưng lần này bọn họ đã đi quá xa, dám chê cả tiểu đồng ta què quặt, ê mặt nhục mạ.

Ta không nhịn được.

 

Ôm hai tay, ta bước tới trước mặt Dương Văn Tú.

Bọn hắn lập tức xúm lại, lớn tiếng khiển trách.

“Sao, chỉ vì một lời mà muốn đánh người sao?”

“Thật đúng là giang hồ mà.”

“Quả không hổ là đứa con của phường giang hồ, ngoài đánh nhau ra còn biết làm gì?”

 

Ta đứng sững, nhếch môi chế nhạo: “Dương công tử ngồi trên múa bút, có khi nào nghĩ nổi là nhờ công lao của ai chăng?”

“Ngươi khoe mẽ vài câu thơ vớ vẩn, chê bọn ta là bọn cục mịch, nhưng có nghĩ đến lúc  ngươi mười tuổi la cà trong trường học, thì ở biên ải mười tuổi ta đã ra chiến trường chém gi ết kẻ địch không?”

 

Bọn họ trợn tròn mắt, tỏ vẻ không tin.

“Cười, chuyện gì mà cười, mười tuổi ra trận, ngươi tưởng là chơi đánh trận à!”

Tiếng cười họ càng lớn, vẻ khinh bỉ càng hả hê.

 

Tiểu Ngộ và mấy đệ tử bước nhẹ lên, mắt lạnh nhìn mấy tên công tử kia.

Sát khí, phong thái đã từng vào trận khiến tiếng cười dần tắt.

 

“Các ngươi chê người theo ta toàn người khuyết tật, xấu hổ à?”

Ta chỉ vào Tiểu Ngộ:

“Năm nay hắn mười lăm, trong một trận đã mất bốn ngón tay và một vành tai.”

Rồi chỉ Tiểu Hổ:

“Hắn mười bảy, mười một tuổi đã ra trận, năm trước để cướp tiếp tế của địch, bị chém phăng một cánh tay.”

Ta lại chỉ Tiểu Cương:

“Hắn mười lăm, vì che chở đồng đội mà chân bị ch é m ba nhát, gảy xương…”

 

“Các ngươi thấy đấy, tuổi chúng ta chẳng khác nhau là mấy, nhưng số phận lại khác biệt đến thế.”

“Buồn thay, những chiến công anh dũng vì nước này giờ lại trở thành trò cười cho mấy kẻ sinh ra đã ăn sung mặc sướng như các ngươi. Các ngươi, xứng không?”

 

“Phi!” Ta khạc nước thẳng vào mặt Dương Văn Tú, không màng đến vẻ nhục nhã của họ, quay mình tiến về ngựa: “Lên ngựa!”

“Dạ!”

Bọn ta nhảy lên yên ngựa, nghiêm chỉnh đồng thanh.

“Đi thôi, chúng ta chẳng chơi với bọn gà què đó nữa.”

 

Những người này, đều là huynh đệ ta hứa cho họ một chốn nương náu. Ta và họ đã từng sống ch ết có nhau, bất kể ai cũng không được mắng họ, ta không cho phép.

14.

 

Vừa xoay người, ta liền trông thấy Diệp Khuynh, dáng người như trúc ngọc, y sam phiêu phiêu.

Khóe môi ta nhếch lên, cười khinh:

 

“Đây là quà đáp lễ của Diệp đại nhân sao?”

 

Hắn mím môi không nói, đôi mắt trong sáng lạnh lẽo nhìn thẳng vào ta, ánh nhìn như băng sương phủ xuống.

Ta lạnh mặt, cúi người hành lễ lấy lệ:

 

“Kẻ hèn đã lĩnh giáo.”

 

“Giá!”

Ta quát khẽ, hai chân thúc mạnh vào bụng ngựa.

Ngựa hí dài, tung vó chạy vụt qua, cuốn bụi vàng mịt mù, lướt ngang qua người Diệp Khuynh.

Ta thật muốn vung roi quất cho hắn một cái!

Nhưng thôi, dẫu sao lần này cũng là ta quá trớn trước.

 

15.

 

Từ đó, ta và Diệp Khuynh nước giếng chẳng phạm nước sông.

Người ngoài lại lấy làm lạ.

Diệp Lan hỏi:

“Ngươi bị ca ta dạy dỗ rồi à?”

 

Ta nhướng mày:

 

“Là ý gì?”

 

Hắn vội lùi hai bước, sợ ta động thủ:

 

“Sao dạo này chẳng thấy ngươi đi trêu ca ta nữa?”

 

“Không hứng thú.”

Cùng một giuộc cả thôi, như bọn Dương Văn Tú, ta chẳng xem vào mắt, Diệp Khuynh cũng vậy.

Cái cảm giác áy náy vì lần suýt khiến hắn ch ết đuối giờ đã tan như khói.

 

Ngươi chọc ta, ta trả lại, huề nhau.

Có điều, ta vẫn nuốt không trôi cục tức trong ng ực.

 

Từ đó, giường của mấy công tử yếu ớt kinh thành bỗng dưng hay xuất hiện rắn, chuột, gà, vịt, ong vò vẽ…

Mãi đến khi phủ công chúa của ta nhận được vô số lễ vật cùng thư tạ lỗi, bọn họ mới được ngủ yên.

 

Riêng Diệp Khuynh thì ta bỏ qua.

Kinh thành rộng như vậy, tránh một người dễ như trở bàn tay.

 

Không ngờ, người xin lỗi đầu tiên lại là Dương Văn Tú.

Hắn cho người mời ta đến trà lâu, cúi mình nhận lỗi với Tiểu Ngộ, Tiểu Hổ, rồi quay sang ta:

 

“Chu Hiệu úy, là tiểu sinh vô lễ. Thật ra đều vì ghen tỵ. Ta hơn ngươi hai tuổi, mà ngươi đã có công danh chiến trường. So với ngươi, bọn ta quả thật vô dụng.”

 

Một lời xin lỗi quá nghiêm túc, đến mức làm ta và Tiểu Ngộ, Tiểu Hổ cũng lúng túng, vội xua tay:

 

“Không có gì, không có gì cả, đều vì dân vì nước cả thôi. Huống chi ngươi đã là tú tài, đỗ trạng nguyên cũng chẳng khó! Mẫu thân ta thường bảo, người biết sai mà dám xin lỗi đều là người tốt…”

 

Ta thao thao nói một tràng chẳng đầu chẳng cuối.

 

Sau lần đó, đôi bên hóa giải hiềm khích, đội ngũ lêu lổng càng thêm đông.

Bọn ta dẫn họ trèo núi lội suối, họ lại dắt ta uống rượu ngâm thơ bên suối, quả thật náo nhiệt vô cùng.

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g00831gg8f6avj8605pukr06hjsro1jv5bs0 – Copy – Copy – Copy
Buổi xem mắt thất bại của tôi
1 Tháng 10, 2025
download (82) – Copy – Copy
Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ?
18 Tháng 1, 2026
1040g2sg31uim1n3s2ae05ns5bua0bqsamtf0kkg – Copy (2) – Copy
Dư Sinh Giai Noãn
12 Tháng 5, 2026
20250717_012716
Thái tử biểu huynh của ta
17 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện