Hoa Đăng Gửi Tương Tư - chương 4
16.
Chớp mắt đã đến Đông chí.
Ta theo phụ mẫu lên Hộ Quốc Tự.
Mẫu thân đi vì cơm chay, phụ thân lại vì muốn đấu cờ với mấy hòa thượng.
Ta rảnh rỗi, bèn túm lấy một tiểu sa di dẫn ta dạo quanh chùa.
Ai ngờ duyên phận lại khéo đến thế.
Diệp Khuynh, mặt ửng đỏ, mắt vẫn thản nhiên, đang cùng một nữ tử vận võ phục, thân pháp linh hoạt, giao đấu trong sân vắng.
Ta móc đồng tiền trong tay áo, búng nhẹ đồng xu bay vèo, trúng ngay hông trái hắn.
Thân hắn chao nghiêng, sơ suất một khắc đã bị nữ tử kia túm lấy vạt áo.
Diệp Khuynh chẳng nhìn nữ tử, lại quay sang ta, ánh mắt đầy kinh ngạc, vừa thẹn vừa giận.
Nữ tử thấy ta liền lùi lại một bước, cảnh giác hỏi:
“Công tử có ý gì?”
Diệp Khuynh loạng choạng hai bước mới đứng vững, thở dốc, lườm ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ta khoanh tay tựa cửa, nhếch môi:
“Giúp cô đấy, cô nương, không cần cảm tạ đâu.”
“Ngươi!” Diệp Khuynh sững người, khó tin.
Ta chỉ vào hắn, quay sang cười toe với nữ tử:
“Nếu cô nương muốn, ta giúp đánh ngất hắn luôn nhé?”
“Chu Tuyết Sinh!”
Tiếng Diệp Khuynh gầm lên như sấm.
Mặt càng đỏ, không biết là tức hay ngượng, mắt sắp bốc lửa đến nơi.
Tiểu sa di sau lưng ta chen lên, chắp tay niệm Phật:
“Thí chủ, chốn Phật môn, xin chớ tạo ác.”
Nữ tử vội phất tay áo, phi thân rời đi.
Ta gõ đầu tiểu sa di:
“Lo chuyện bao đồng! Ta nên bịt miệng ngươi mới phải.”
Tiểu sa di gạt tay ta, chạy đến đỡ Diệp Khuynh:
“Diệp ca ca, huynh ổn chứ?”
Diệp Khuynh siết chặt môi, cúi người để vạt áo che đi chỗ đáng xấu hổ, cố giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng ta nhìn rõ, hắn đang gồng đến phát run.
Ta cười nham hiểm:
“Diệp đại nhân, có cần ta tiễn đến Ỷ Hồng Lâu cho tiện không?”
Diệp Khuynh hít mạnh hai hơi, mắt lạnh, nghiến răng:
“Cút!”
“Ha ha ha ha…”
Ta chống tay sau lưng, cười vang đi mất.
17.
Từ miệng Diệp Lan, ta mới biết nữ tử kia là người của Tiêu Dao Tiêu Cục.
Hóa ra trước đây Diệp Khuynh từng cứu muội muội nàng ta lúc phá án, khiến cô nương kia đem lòng tương tư.
Nghe nói phụ thân nàng ta đến cầu thân, Diệp Khuynh cự tuyệt.
Muội muội nàng vì thế mà âu sầu khổ não chẳng ăn chẳng ngủ, nên tỷ tỷ mới bày trò kia.
Chẳng bao lâu, nàng ta gửi thư xin lỗi thay muội muội, nói tự thấy hổ thẹn, sẽ rời Kinh về Giang Nam.
Diệp Lan thở dài:
“Đây đã là cô nương thứ ba mươi hai vì ca ca ta thương tâm rời kinh.”
Ta bật cười:
“Trời ạ, Diệp Khuynh quả là hồng nhan họa thủy phiên bản nam!”
Thế nhưng, từ đó Diệp Khuynh bỗng trở nên khác lạ.
Mỗi lần thấy ta, ánh mắt hắn như thấy hồng thủy mãnh thú, cứ muốn tránh thật xa.
Càng lạ hơn, Diệp Khuynh càng tránh, ta càng muốn trêu.
Tính ta xưa nay là thế, mẫu thân bảo ta “đáng ghét”, phụ thân thì mắng “mặt dày”.
Triệu Ngọc ngày trước vốn chẳng ưa ta, cũng bị ta dây dưa mà thân đấy.
Vì vậy, ba bữa nửa hôm ta lại ra chắn đường Diệp Khuynh về phủ, nhe răng cười toe toét:
“Diệp đại nhân, có muốn uống chén trà đỡ mệt không?”
“Diệp đại nhân, hoa thược dược đỏ rực đây, tặng ngài đó!”
“Diệp đại nhân, con ếch này mặt mày thanh tú lắm, cho ngài làm bạn nhé?”
“Diệp đại nhân, xem này! Con chim này biết nói đó, cho ngài bớt buồn!”
Con chim kia vỗ cánh, kêu lanh lảnh:
“Mỹ nhân! Mỹ nhân! Đại mỹ nhân!”
Lúc đầu, Diệp Khuynh tưởng là ngẫu nhiên, định làm ngơ, lách qua.
Ta cố ý chặn vài lần, sắc mặt hắn sa sầm, ánh mắt u ám như trời sắp mưa.
Đến lúc chịu hết nổi, mắt hắn đỏ bừng, gầm lên:
“Chu Tuyết Sinh! Ngươi có thể cút xa ta một chút không! Đừng làm phiền ta nữa! Ban ngày phiền, ban đêm cũng phiền!”
Hoặc:
“Ngươi rốt cuộc muốn gì! Cứ dây dưa ta mãi là sao!”
Ánh mắt Diệp Khuynh giằng xé, thần sắc phức tạp, tựa như đang chịu thống khổ khôn tả.
Ta chỉ thấy hắn ngày một kỳ lạ.
Xưa kia rực rỡ hệt mẫu đơn, phong hoa tuyệt đại, giờ lại như bị mây đen phủ kín, sâu trong u ám ấy còn thấp thoáng sấm chớp ngầm rung chuyển.
Ta thầm nghĩ:
“Chẳng lẽ người này đang ứng kiếp, sắp hóa thành yêu quái rồi???”
Ha, thú vị biết bao!
15.
Sinh thần của Hoàng hậu nương nương, vốn không định mở tiệc linh đình, chỉ làm gia yến ấm cúng, náo nhiệt một chút cho vui.
Trong danh sách khách mời, tự nhiên có cả Diệp Khuynh.
Mẫu thân hắn lại chính là muội muội ruột của hoàng hậu nương nương, ô hô, oan gia ngõ hẹp!
Bữa tiệc này không chỉ để ăn uống, mà còn là dịp cho trai tài gái sắc trong kinh thành hữu duyên gặp mặt.
Đương nhiên, tâm điểm buổi tiệc không ai khác ngoài Diệp Khuynh.
Mọi lời trò chuyện, khen ngợi đều xoay quanh hắn.
Có người cười nói:
“Tới tuổi này rồi, cũng nên thành thân chứ, bằng hữu cùng lứa nay đều có con bồng con bế cả rồi!”
Diệp Khuynh mặt lạnh như sương, khí thế “người lạ chớ đến gần” khiến mấy tiểu thư xung quanh dùng ánh mắt như d a o lia về phía ta.
Ta nghe bọn họ xì xào nói trước chính vì ta mà Diệp đại nhân ôn nhu nho nhã kia mới biến thành người lạnh lẽo cô độc như bây giờ.
Thế là ta đau lòng, liền thở dài mà than:
“Các vị giai nhân, chẳng lẽ không sợ hắn bề ngoài vàng ngọc nhưng bên trong đã mục nát rồi sao? Đừng để mặt hoa da phấn lừa đấy nhé!”
Các cô nương nghe xong, quay phắt đầu lại, hừ khẽ một tiếng sau đó vội vàng tránh xa ta hai bước.
Ta: “…”
Này, cần gì tỏ vẻ ghét bỏ vậy chứ?
Ta cúi nhặt chiếc khăn tay dưới đất:
“Của vị tiểu thư nào đánh rơi thế?”
Một cô nương cúi đầu bước lên, vội giật lại chiếc khăn rồi trốn ra phía sau người khác.
Ta chỉ kịp thoáng thấy má nàng ấy đỏ ửng, chưa kịp nhìn rõ dung mạo.
Ta bèn cười gượng, hành lễ:
“Quấy rầy các vị, thứ lỗi, cáo lui.”
Quay người lại liền thấy Diệp Khuynh đứng sau rặng mai đỏ, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến ta rùng mình một cái.
Thật là quái dị sao hắn nhìn ta hệt như đang muốn niệm bùa trấn yêu thế kia?
Vì thế, trên tiệc ta cố ý trêu:
“Diệp đại nhân mỹ mạo như tiên, đáng tiếc e rằng chỉ là gối thêu hoa, nhìn thì đẹp mà chẳng dùng được!”
Cả bàn tiệc im phăng phắc.
Hoàng thượng cửu cửu vốn dung túng ta, không biết là vì áy náy với mẫu thân ta hay thế nào, bèn phá vỡ không khí đông cứng:
“Tuyết Sinh dường như đối với Diệp Khuynh có đôi chút oán ngữ, là vì cớ gì?”
Ta thản nhiên nhún vai, cười lưu manh:
“Nào có! Thần thích còn chẳng kịp! Tiểu chất có tật xấu, hễ thích thứ gì thì cứ phải trêu ghẹo mãi mới vui!”
Lại một tràng tĩnh lặng.
Lâu sau, Hoàng hậu nương nương dè dặt hỏi:
“Tuyết Sinh, con… thích Khuynh nhi sao?”
Ta gật đầu, cười khẩy:
“Thích chứ, Diệp đại nhân phong hoa tuyệt đại, ai mà chẳng thích!”
Trong lòng lại hừ lạnh: “Thích để chọc hắn tức ch ết thôi!”
Cả tiệc hết nhìn ta rồi nhìn sang Diệp Khuynh, ánh mắt như nhìn yêu nghiệt hại nước hại dân.
Yến tàn, ta nghênh ngang bước tới trước mặt Diệp Khuynh, cười đến sáng lóa:
“Diệp mỹ nhân, phong tư yểu điệu như thế, thật khiến lòng ta loạn!”
Con ngươi hắn co rút, thoáng vẻ hoảng loạn, quay lưng bỏ đi, đầu không ngoảnh lại.
Nếu không bị cấm võ trong cung, ta đoán hắn đã thi triển khinh công bay mất hút rồi.
Nhìn hắn né ta như né tà, ta bật cười ha hả, lòng vui như Tết.