ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Hoa Đăng Gửi Tương Tư - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Hoa Đăng Gửi Tương Tư
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

16.

 

Không hiểu sao, trong kinh bắt đầu đồn ầm lên  ta “long dương chi hảo”.

Bởi người ta thấy ta ra vào thanh lâu, lại thân thiết cùng nam nhân, hơn nữa trước mặt hoàng thượng còn nói thích Diệp Khuynh.

 

Ha, đã thế thì ta càng phải chơi cho tới bến!

 

Ta sai Triệu Ngọc và bằng hữu viết thơ tình, càng ướt át càng tốt, kiểu thơ luyến ái giữa nam nữ.

Bọn họ tưởng ta có ý trung nhân nào, hăng hái lắm, viết hộ cả trăm bài.

 

Ta gom lại hơn mấy chục khúc, thuê đám tiểu hài trong phố mỗi ngày đến trước cổng Diệp phủ ngâm nga:

 

“Chu Hiệu úy tặng thơ Diệp đại nhân:”

“ Trên trời có Ngưu Lang, dưới đất có kẻ si tình,

Trong cửa có Diệp mỹ nhân, ngoài cửa kẻ xiêu lòng.”

 

Lại có:

 

“Chu Hiệu úy tặng thơ Diệp đại nhân:”

“Mỹ nhân cư lầu tạ, kẻ si khổ tương tư,

Nguyện mỹ nhân thương cảm, kết tóc đến bạc đầu.”

 

Đủ kiểu, đọc vang khắp phố!

 

Diệp Lan và bọn Triệu Ngọc sau khi biết ta lấy thơ họ đi trêu Diệp Khuynh, suýt nữa đào hố chôn sống ta.

 

Từ đó, ta thành “đệ nhất ăn chơi không biết liêm sỉ” kinh thành.

Văn võ bá quan nhắc tên đều lắc đầu, tiên sinh học phủ thấy ta là thở dài ngao ngán, học trò khác gặp ta thì né hết.

 

Nhưng lạ thay, một hôm có một thư sinh bình thường không mấy nổi bật, bỗng đưa cho ta một cái túi thơm, vội vội vàng vàng ném xong liền chạy mất.

 

Ta còn đang ngẩn ra, chưa kịp mở xem  thì một luồng gió mạnh vụt tới, túi thơm bị hất bay!

 

Ngay sau đó là một trận quyền cước vùn vụt!

 

“Tiểu tử to gan!”

 

Ta vội lùi lại đỡ đòn:

 

“Diệp Khuynh! Ngươi nổi điê n gì thế!”

 

Mắt hắn đỏ rực, mặt lạnh băng, nhìn ta như nhìn tội đồ thiên cổ:

 

“Ngươi làm chuyện gì, trong lòng không biết sao?”

 

Ta vẫn chưa hiểu:

 

“Ta làm gì cơ?”

 

Diệp Khuynh nghiến răng, gầm khẽ:

 

“Chu Tuyết Sinh! Ngươi… phụ tình bạc nghĩa!”

 

Ta: “…”

Cái qu ỷ gì thế?

 

Sắc mặt Diệp Khuynh chợt trắng bệch, lườm ta một cái thật sâu, rồi phi thân bỏ đi nhanh như gió.

 

Ta ngẩn ngơ nhìn theo.

Đường đường trạng nguyên lang, cũng có khi nói sai à?

 

 

17.

 

Không biết từ lúc nào, trong đám bạn hay quậy phá của ta lại xuất hiện cả Diệp Khuynh.

 

Ta hỏi Diệp Lan:

 

“Ca ca ngươi làm quan trong triều, sao lại theo bọn ta lông bông thế?”

 

Hắn nhún vai:

 

“Ta cũng không biết.”

 

Thật kỳ quặc.

 

Không chỉ thế, y phục Diệp Khuynh nay đổi phong cách hẳn.

Trước kia thanh nhã trầm tĩnh, màu sắc nhạt, cử chỉ ôn hòa.

Giờ lại mặc áo vàng nghệ, thắt dải đỏ tươi, cử chỉ còn phách lối, rực rỡ hơn cả mặt trời.

 

Lại còn đến thách ta đua ngựa.

 

Hôm đó, Triệu Ngọc cùng Dương Văn Tú mời mấy vị tiểu thư đi ngắm tuyết.

Bọn ta cùng nhau đuổi thỏ, bắt gà rừng, đục băng bắt cá, nướng thịt giữa trời đông.

 

Đáng nói là, mấy vị cô nương đó đều vì Diệp Khuynh mà tới, thi thoảng giả vờ ngã, thi thoảng mang cá nướng dâng tận tay.

 

Diệp Khuynh ngẩng cằm, ánh mắt thách thức, nói:

 

“Chu Hiệu úy, dám đua một trận không?”

 

Ta: “…”

Diệp Khuynh, ngươi bị yêu quái nhập x ác rồi à?

Hay đang hồi xuân?

 

Diệp Khuynh trước kia ôn hòa như gió đâu rồi?

 

Ta lạnh nhạt đáp:

 

“Diệp đại nhân, ta chưa đủ mười sáu, còn ngươi đã hai mươi ba, chẳng phải thắng ta cũng mất mặt lắm sao?”

 

Bộ dạng Diệp Khuynh hiện giờ, thật khiến người rợn gáy.

 

Hắn khẽ nhướng mày, trong mắt phản chiếu trời xanh mây trắng, cười kiêu ngạo tuyệt sắc:

 

“Sao? Chu Hiệu úy, ngươi sợ rồi à?”

 

Ta liếc Diệp Lan, ra hiệu hỏi: “Ca ngươi bị gì vậy?”

 

Diệp Khuynh bỗng kéo ngựa chắn trước mặt đệ hắn, lạnh giọng:

 

“Đua hay không đua?”

 

Ta: “Đua!”

 

Ta thúc ngựa đến vạch xuất phát, vừa hô gọi bọn Triệu Ngọc, Lý Tĩnh Tùng:

 

“Này! Theo lệ cũ!”

 

Dù hắn định làm trò gì, ch ết thì ch ết cả đám cho vui.

 

Tiểu Ngộ và Tiểu Hổ giăng dây làm hiệu lệnh,

Diệp Lan run run cưỡi đến bên Lý Tĩnh Tùng,

Dương Văn Tú không hiểu sao cũng hăng m áu nhập hội.

 

Một tiếng hô “Chạy!” vang lên, dây thừng buông xuống.

Ta quát lớn:

 

“Giá!”

 

Ngựa hí vang, tung vó lao đi.

Gió rít bên tai, tuyết bay mù mịt, máu trong người ta sôi sục, hệt như đang trở lại sa trường,

ngựa gào, gươm chạm, s át khí dậy cả đất trời.

 

Diệp Khuynh hơn ta nửa thân ngựa, dáng hắn nghiêng về trước, như cây cung giương hết cỡ,

tóc đen cùng dải đỏ tung bay, tuy ngông cuồng nhưng đẹp đến mê người.

 

Ta vung roi quất, tiếng “chát chát!” vang vọng, hò reo:

 

“Hú! Chạy đi nào!”

 

Ngựa ta lao vun vút, tuyết bay trắng xóa.

 

Cuối cùng, ta thua, là cố ý thua.

Đang định nói vài câu chúc mừng cho qua, Triệu Ngọc bỗng nhảy từ ngựa hắn sang ngựa ta, ngồi ngay phía sau, giật cương hét:

 

“Đi nào! Đại ca dẫn ngươi đi săn hươu!”

 

Ta giật mình suýt rơi khỏi yên:

 

“Ngươi điê n à! Đừng hù người ta thế chứ!”

 

Ta thúc cùi chỏ, hắn đỡ lại cười hề hề:

 

“Đi không, Lý Tĩnh Tùng cũng đi đấy!”

 

“Đi thì đi! Diệp đại nhân tài giỏi, tiểu sinh bái phục!”

 

Diệp Khuynh mặt lại lạnh tanh, ánh mắt âm u, dường như chẳng vui.

Thật chẳng hiểu nổi, đua thì đòi, thắng lại bắt đầu cau có.

Nam nhân đúng là loài sinh vật khó hiểu nhất thiên hạ.

 

Ta giật dây cương, hất Triệu Ngọc:

 

“Ngồi về ngựa ngươi đi, ta còn phải đi săn!”

 

Hắn đâu có săn thật, hắn bảo ta đi xem cô nương hắn để ý.

Chính là cô nương mặt tròn, mắt hạnh, từng mắng ta không xứng nghĩ tới Diệp Khuynh!

 

Thế là ta, Lý Tĩnh Tùng và Tiểu Ngộ trốn trong bụi tuyết, run lập cập, nhìn trộm hai người kia tán gẫu.

 

Triệu Ngọc dịu dàng như gió, khi thì đưa lò sưởi tay, khi thì khoác áo choàng, khi lại rút kẹo trong ngực ra dỗ.

Cô nương kia vừa cười vừa nói:

 

“Đừng chơi với Chu Tuyết Sinh, hắn là công tử ăn chơi, chẳng nên thân đâu.”

 

Triệu Ngọc liên tục gật đầu, đáp lia lịa:

 

“Phụ thân ta cũng bảo thế, không cho ta giao du với hạng chẳng ra gì!”

 

Ta và Lý Tĩnh Tùng nhìn nhau, cứng đờ cả người.

18.

 

Cô nương kia vừa khuất bóng, ta và Lý Tĩnh Tùng liền nhào ra, một người bóp cổ, một người chọt lét.

 

“Không đứng đắn? Ai không đứng đắn hả?”

 

Lý Tĩnh Tùng phải vừa tránh đòn vừa ra sức cào:

“Thấy sắc quên bạn! Phản bội huynh đệ!”

 

Kết quả, Triệu Ngọc nghẹn đỏ mặt, còn cãi lại:

“Lý Tĩnh Tùng! Nếu ngươi còn muốn kết thân với Hiền vương phủ, thì tốt nhất tránh xa Chu Tuyết Sinh một chút! Vân Tương quận chúa ghét hắn lắm đó!”

 

“À, hóa ra ta cản trở đường nhân duyên của hai người à?”

Ta siết chặ t cánh tay, quàng cổ hắn, hô lớn:

“Tiểu Ngộ, Tiểu Hổ, mau lại đây! Đè hắn xuống cho ta!”

 

Thế là bảy tám người chúng ta quấn nhau thành một cục, gào hét lộn xộn, đến mức chiêu nào hạ lưu, chiêu đó đều dùng.

 

“Các ngươi đang làm gì đó!”

 

Một tiếng quát như sấm nổ giữa trời, lạnh lẽo nghiêm nghị đến mức da đầu ta tê rần.

 

Cả bọn lập tức dừng tay.

 

Trên bậc tuyết, Diệp Khuynh đứng đó, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng sắc mặt lại phủ băng, đôi mắt giận dữ đến nỗi ánh lên từng tia sáng lạnh.

 

Ta vội rút tay đang túm áo Lý Tĩnh Tùng, Triệu Ngọc cũng thả lỏng đai lưng ta, còn Lý Tĩnh Tùng thì buông cổ áo Triệu Ngọc.

Những kẻ hùa theo phía sau cũng răm rắp đứng nghiêm.

 

Triệu Ngọc lớn tuổi nhất bị chúng ta đẩy ra chịu tội thay:

“À… Diệp đại nhân, chúng ta…”

 

Diệp Khuynh lạnh giọng cắt ngang:

“Thành ra thể thống gì đây! Toàn là công tử danh môn, mà lại ở đây lăn lộn như bọn lưu manh! Bị người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì?”

 

“……”

 

Chúng ta không hiểu chuyện gì, nhưng ai nấy đều ngoan ngoãn đứng im nghe mắng.

 

Cuối cùng, Diệp Khuynh hất mạnh tay áo, phất gió rời đi.

 

 

19.

 

Từ đó trở đi, Diệp Khuynh không còn tham gia trò nghịch ngợm cùng chúng ta nữa.

Cũng tốt, thế thoải mái hơn nhiều.

 

Cận Tết, mỗi người đều bị giam ở nhà, theo phụ mẫu mang lễ mừng, dự yến, chẳng còn cơ hội ra ngoài quậy phá

 

Cung yến năm ấy thật là náo nhiệt, sơn hào hải vị, ca múa rực rỡ, khói pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, cười nói rộn ràng, thái bình thịnh thế.

 

Hoàng thượng cửu cửu  nói sau Tết, ai nấy phải quản con cháu cho nghiêm, tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi mùa thu.

 

Hoàng thượng cửu cửu lại đặc biệt chỉ ta:

“Tuyết Sinh, lần này con cũng tham gia chứ?”

 

Ta nhếch miệng:

“Cử cửu à, con còn chưa nhận hết mặt chữ mà.”

 

Hoàng thượng cửu cửu hai mắt sáng rực:

“Vậy càng hay, để Diệp Khuynh dạy con. Hai đứa đừng đấu nhau nữa.”

 

“Tâu..”

 

Chưa kịp nói xong, mẫu thân ta đã véo mạnh một cái, nhỏ giọng:

“Còn không mau tạ ơn cửu cửu con!”

 

Ta nhìn vào ánh mắt đầy đe dọa ấy, đành đứng dậy, miễn cưỡng cúi mình:

“Tạ ơn cửu cửu, con nhất định sẽ chăm chỉ học hành.”

 

Cửu cửu ta cười hiền hậu:

“Thế thì đi, kính Diệp đại nhân một chén nào.”

 

“……”

 

Mẫu thân ta lại véo một cái nữa, lần này kèm thêm dụ dỗ:

“Xong ta cho con một trăm lượng.”

 

Thế là ta nghiến răng, bưng chén rượu đi đến trước bàn Diệp Khuynh, gượng gạo cười:

“Diệp đại nhân, sau này xin ngài chỉ giáo nhiều. Ta nhất định chuyên tâm học hành.”

 

Diệp Khuynh hôm nay lại là Diệp đại nhân nho nhã của ngày trước, phong độ, khiêm tốn, nói năng chừng mực.

 

…Chẳng lẽ thật sự bị yêu quái nhập rồi?

 

Ánh mắt hắn nhìn ta sâu hun hút, khiến sống lưng ta lạnh buốt.

 

Diệp Khuynh thong thả nâng chén, chạm nhẹ ly ta:

“Vinh hạnh cho tại hạ.”

 

Ta tim đập loạn, vội uống cạn, quay gót chạy về chỗ ngồi.

Cái ánh nhìn kia, như có thể thiêu cháy cả lưng ta.

 

Người này… càng lúc càng tà môn.

 

Nhưng phải nói, cửu cửu ta thật cao tay, một nước đi khéo léo, vừa dập được lời đồn “ta và Diệp Khuynh mập mờ”, lại giữ được thanh danh cho hắn.

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7735368132227_fe5a7f6cf0ff51aec2f832d065caebed
Bạn Trai Cũ Có Bệnh Lại Có Tiền
17 Tháng 4, 2026
89ad6d7514f4c750a7a26da6ed46ada7
Dư sinh
5 Tháng 7, 2025
1000g0082l6fh034j20005nu9p9d08n4ek6qimoo
Hoàng Yến Nuôi Lợn Của Bá Tổng
5 Tháng 8, 2026
download (62) – Copy – Copy
Chiết Mạn Chi
15 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện