Hoa Đăng Gửi Tương Tư - chương 6
20.
Sau Tết, ta vừa tròn mười sáu… thì có kinh.
Ta đứng tấn, nhìn má u rỉ xuống ống quần, ta cùng phụ thân trừng mắt nhìn nhau.
Sau đó phụ thân đột nhiên hét thất thanh:
“Phu nhân ơi! Phu nhân! Con trai chúng ta chảy m áu rồi!!!”
May là trong nội viện, ngoài nhũ mẫu của mẫu thân thì không ai biết.
Phụ mẫu ta vụng về, lại dọn cho ta một viện riêng sát bên hai người, không có lấy một thị tỳ hầu hạ.
Nghe đâu là “để nhi tử khỏi sinh thói hưởng lạc”.
Tiểu Ngộ và mấy đứa kia ở tiền viện, không có việc sẽ không bước vào hậu viện.
Khi ta gọi, Khổng mụ mụ mới biết ta là nữ nhi, mặt mũi trắng bệch như hồn lìa khỏi xác.
“Mụ mụ… mụ mụ?” ta phất tay trước mắt bà ấy, “Này, Khổng mụ mụ?”
“A? A… công…không, tiểu… tiểu thư! Lão nô… lão nô ở đây!” Khổng mụ mụ hốt hoảng đáp, giọng run rẩy.
Trông bộ dạng hoảng loạn của Khổng mụ mụ mà ta bật cười, vỗ vai an ủ i:
“Cứ gọi ta là công tử đi, nghe thuận tai hơn.”
Sau khi chỉ dạy ta vài điều nữ nhi cần biết, Khổng mụ mụ quay người mắng phụ mẫu ta té tát:
“Cô nương gia tốt đẹp thế này, công chúa phò mã lại nuôi ra như thế, sau này còn ai dám cưới?!”
“Đã mười sáu mới có nguyệt sự, ngực còn phẳng hơn tường thành, chẳng phải do nuôi không kỹ sao? Sau này sinh nở biết phải làm sao?”
Phụ thân ta bĩu môi:
“Chưa chắc đã gả được đâu.”
Khổng mụ mụ tức đến trợn trắng mắt, quay sang mẫu thân ta:
“Công chúa, công chúa là mẹ, khi xưa tiên hoàng và tiên hoàng hậu có nuôi công chúa thế này không?”
Mẫu thân ta cong môi:
“Cùng lắm thì tuyển phò mã nhập phủ, có sao đâu.”
Khổng mụ mụ lập tức nộ khí công tâm ngất đi.
Sau một hồi huyên náo, Khổng mụ mụ tỉnh lại, nắm tay ta rơi nước mắt:
“Tội nghiệp đứa nhỏ của ta…”
Ta đành phụ họa khổ sở gật đầu.
Thực ra ta chẳng thấy khổ chút nào.
So với những tiểu thư khuê các chỉ biết học nữ giới, đọc nữ đức, quanh năm không ra khỏi cổng, thì cuộc sống của ta tự do sung sướng gấp trăm lần.
Suốt đời mang thân nam tử, cũng chẳng tệ.
Tự do, tiêu sái, tùy tâm mà sống.
21.
Sau chuyện đó, Khổng mụ mụ nghiêm với ta hơn hẳn.
Không được chạm nước lạnh, không được uống đồ mát, không được dẫm tuyết dầm gió.
Thậm chí bà ấy còn dọn hẳn sang ở trong viện ta.
Bảy ngày bị giam, uống toàn thuốc đắng, đến Tết Nguyên Tiêu mới được ra ngoài.
Hội hoa đăng, ta dẫn Tiểu Ngộ chạy một mạch đến chợ đèn.
Thề là phải thắng mấy chiếc đèn thật đẹp về cho Tiểu Hổ, Tiểu Cương, Tiểu Sơ cùng mấy đứa đang ốm ở nhà.
Tiếc rằng trình độ học vấn ta có hạn, ta với Tiểu Ngộ vắt óc ra cũng chẳng đoán được câu nào, càng nghĩ càng bực.
Đang chau mày vò đầu, Tiểu Ngộ khẽ huých ta:
“Công tử, nhìn bên kia kìa.”
A ha Diệp Khuynh!
Trong tay y đã xách cả đống đèn lồng, mà chỉ cần đứng trước quầy một lát, đèn lại được thêm một cái!
“Chu Tuyết Sinh!” giọng Triệu Ngọc vang giữa đám đông.
“Ơ này!” ta mắt sáng rực.
Kéo hắn lại, chỉ vào bảng đố: “Nhanh, đoán đi!”
Triệu Ngọc đọc lưu loát, đến lúc giải thì câm như hến.
Ta nhíu mày liếc hắn:
“Học mấy năm rồi mà câu này cũng không đoán nổi? Ông chủ nói đây là câu dễ nhất mà.”
“Ta đọc sách để hiểu binh thư chứ đâu phải để chơi đố đèn.”
…Cũng có lý.
Lại gọi Lý Tĩnh Tùng, Diệp Lan cùng mấy tùy tùng tới, cả bọn chật vật mới đoán được ba cái.
Vẫn còn thiếu!
Ta nổi cáu:
“Các ngươi toàn con nhà quyền quý, chẳng lẽ không ai thật sự biết chữ hả?”
Diệp Lan chỉ về phía xa:
“Trạng nguyên kia kìa, hắn biết đấy.”
Ta cũng liều, hùng hổ chen qua đám đông, túm cổ tay Diệp Khuynh, chỉ vào chiếc đèn hình chim ưng:
“Đoán!”
Có lẽ bị khí thế của ta dọa sững người, Diệp Khuynh chẳng nói gì, chỉ thuận tay chỉ đâu đoán đó.
Không hổ là trạng nguyên, câu nào cũng trúng, nhanh đến mức như bói vậy.
Đợi thu đủ số đèn cho mọi người trong phủ muốn, ta vui vẻ vỗ vai Diệp Khuynh:
“Ha! Cảm ơn nha, Diệp đại nhân! Cả nhà ta nợ ngài một ân tình lớn đấy.”
Hắn gật đầu, khẽ hỏi:
“Ngươi… muốn cái gì không?”
Ta lắc đầu:
“Không.”
“Có muốn đi thả hoa đăng không?”
“Không đi.”
Ta phải về, khoe đèn cho bọn nhỏ xem đã.
Diệp Khuynh khẽ “ừ”, quay lưng bước đi.
Bóng lưng ấy, trong dòng người tấp nập, lại cô tịch đến lạ.
Ta thấy kỳ lạ, lại chẳng hiểu vì sao, bèn hỏi Diệp Lan:
“Huynh ngươi sao thế?”
Hắn cũng lắc đầu:
“Ta ít khi đến phủ đại bá, không rõ lắm.”
Ta liền chọn một miếng ngọc nhỏ ở sạp ven đường, nhờ Diệp Lan mang về tặng Diệp Khuynh, xem như cảm ơn vì giúp ta đoán đèn.
Lễ phải có qua có lại mới toại lòng nhau.
22.
Quả đúng như lời đồn, nhà ai cũng nhốt đám đọc sách trong phòng, thêm vào đó còn có mấy gương mặt lạ hoắc, chính là tú tài từ các vùng khác kéo về kinh thành thuê phòng ôn thi.
Chu Tuyết Sinh ta cô độc rồi.
Ai ai cũng bận rộn dùi mài kinh sử, ngay cả Tiểu Ngộ cũng bỏ ta một mình, còn khuyên ta chăm chỉ đọc sách. Một mình ta lủi thủi chẳng có gì vui, tan học thư viện, ta đành xách lễ vật đến Diệp phủ.
Lúc Diệp Khuynh xử lý công vụ xong, ta và Diệp Lan đã chuyện trò rôm rả nửa buổi.
“Rầm”
Cửa bị đẩy ra. Diệp Khuynh đứng ở ngưỡng cửa, lưng quay về phía ánh sáng, cả người tối thui hệt như Bao Công.
Uy thế ấy khiến Diệp Lan đang cười đến gập bụng, lập tức rụt cổ lại.
“Bảo ngươi đọc sách, hóa ra là đọc như vậy sao? Diệp Lan, chép năm lượt‘Đại học’.”
Diệp Lan run run: “Huynh… huynh trưởng, năm lượt thì… thì”
“Vậy thì mười.”
Không dám cãi, Diệp Lan bèn giận cá ch ém thớt, cấu mạnh vào đùi ta một cái cho hả, rồi xị mặt ngồi chép, bút lông quệt sột soạt trên giấy.
Ánh mắt Diệp Khuynh sắc bén lướt qua ta:
“Chu Tuyết Sinh, ngươi cũng muốn ở lại chép cùng?”
Ta vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, tiện chân giẫm một phát trả đũa Diệp Lan.
Cách Diệp Khuynh nhìn người càng lúc càng lạnh, khiến ta phát sợ.
Nghĩ đến công hắn giúp ta đoán đèn hôm trước, ta đành không trêu lại.
Đến gần, ta cố cười, chân chó nịnh nọt:
“Diệp đại nhân, vất vả cho ngài rồi, ta theo ngài học chỗ nào vậy?”
Diệp Khuynh dẫn ta vào thư phòng.
Phòng rộng rãi, sáng sủa, bốn giá sách đầy ắp thư tịch, nhìn thôi đã thấy hoa cả mắt.
Diệp Khuynh ngồi đối diện ta, ném sang quyển Thiên Tự Văn:
“Trên này ngươi nhận diện được bao nhiêu chữ?”
“Phần lớn.”
“Viết được không?”
“Cũng phần lớn.”
Hắn gật đầu, bày bút mực ra.
“Viết tên ngươi ta xem.”
Ta ngoan ngoãn viết ba chữ “Chu Tuyết Sinh”.
“‘Tuyết Sinh’? Vì sao lại tên ấy?”
“Phụ thân bảo ta sinh đúng ngày tuyết rơi lớn nên gọi là Tuyết Sinh”
Diệp Khuynh: “……”