Hoa Đăng Gửi Tương Tư - chương 7
23.
Phải công nhận, Diệp Khuynh là người thầy giỏi.
Một chữ, hắn có thể giảng ra cả một trời điển cố, học được một chữ, ta lại vỡ thêm chục điều.
Diệp Khuynh dạy ta nhận chữ, dạy ta viết.
Thường sẽ quỳ ngồi sau lưng, nắm tay ta chỉnh nét bút.
Điều ta không hiểu nhất là…Diệp Khuynh uống nước suốt!
Diệp Khuynh lại nhấc chén lên lần nữa, ta không nhịn được, hỏi:
“Ngài khát thế sao?”
Chẳng lẽ mắc bệnh gì rồi?
Hắn khựng lại, liếc xéo ta:
“Ngươi tưởng dạy ngươi dễ lắm?”
Ta câm nín.
Học hết một canh giờ, ta còn mặt dày ăn luôn bữa tối.
Tiểu Ngộ đến đón, Diệp Khuynh khách khí nói:
“Tiểu huynh đệ vất vả rồi, mai không cần đến nữa. Ta sẽ đón Chu công tử tại thư viện, dạy xong bữa tối rồi tự đưa về. Phiền ngươi bẩm lại với công chúa và phò mã.”
Lời Diệp Khuynh thật chu đáo.
Ta cũng thấy hắn đối với Tiểu Ngộ rất tôn trọng, lòng càng thêm thiện cảm.
Hôm sau đến, chẳng thấy Diệp Lan.
Diệp Khuynh nói biểu đệ đã bị đưa sang biệt viện học tập, tránh phân tâm.
À, ý là… ta làm Diệp Lan xao nhãng học hành!
Được thôi, ta thật sự cô độc rồi.
24.
Có một thư sinh từng tặng ta túi thơm, nay lại định tặng thêm trâm gỗ. Linh cảm mách bảo ta rằng không nên nhận món quà ấy.
Chưa kịp nói, một bàn tay vươn ra, chính là Diệp Khuynh.
“Bằng hữu tặng nhau lễ vật nhỏ, cũng là thường tình. Tuyết Sinh, nhận đi.”
Thế à?
Vậy ta an tâm, vươn tay kéo lấy đầu kia trâm.
Diệp Khuynh không buông.
Ta hơi dùng sức
Rắc.
Trâm gãy làm đôi rồi…
…
Mắt thư sinh lập tức đỏ hoe:
“Chu hiệu úy, không cần phải nhục nhã tiểu sinh như thế. Tiểu sinh tự biết phận mình thấp hèn, nay xin cáo biệt.”
Ta: “???”
Thư Sinh nâng mảnh trâm gãy lên, cẩn thận cất vào áo, sau đó quay người đi mất.
Ta quay lại nhìn Diệp Khuynh: “Sao lời hắn nghe lạ thế?”
Diệp Khuynh liếc ta, lạnh nhạt nói:
“Chu hiệu úy, đọc nhiều sách sẽ rõ.”
Ta: “……”
Trên xe ngựa về phủ, ta ngồi rất nghiêm chỉnh.
Xe lắc lư, bên ngoài phố xá ồn ào, ta ngáp dài, mí mắt dần nặng trĩu.
Có vật gì đó mềm mát chạm vào mặt ta.
Ta cau mày, đưa tay chộp, chỉ nghe một tiếng “ưm” khẽ.
Mở mắt ra, trước mặt là suối tóc đen mượt cùng gương mặt lạnh tanh của Diệp Khuynh.
Ta đảo mắt một vòng, hiểu ra:
Hóa ra ngủ gục, tựa đầu vào… chân người ta.
Ta vội vàng buông tóc hắn:
“Xin lỗi, xin lỗi, Diệp đại nhân, ta thất lễ rồi.”
Ngủ thế này mà Diệp Khuynh không đá ta xuống xe, đúng thật là lạ.
“Ừ.”
Hắn khẽ đáp, giọng trầm khàn.
Ta vội vén rèm nhảy xuống.
Bên ngoài tối đen như mực, ta ngủ mê đến thế cơ à?
Xe đã dừng trước phủ công chúa.
“Ờm…” ta gãi cằm ngượng nghịu, “Sao Diệp đại nhân không gọi ta?”
“Gọi rồi.”
Giọng hắn vẫn hờ hững, “Vô dụng.”
Ta: “……”
“Ha… ha ha, vậy ta cáo từ, Diệp đại nhân đi đường cẩn thận nhé!”
“Tuyết Sinh.”
Tiếng gọi khẽ khiến da đầu ta tê rần.
Ta dừng bước, quay đầu: “Diệp… Diệp đại nhân?”
Hắn đưa ra chiếc hoa đăng nhỏ hình trăng khuyết:
“Cho ngươi, cầm lấy mà chơi.”
Ta không hiểu vì sao Diệp Khuynh bỗng tặng hoa đăng cho ta, nhưng của trưởng bối ban cho, không tiện từ chối.
“Đa tạ Diệp đại nhân, tại hạ xin cáo lui.”
Ta xách đèn chạy một mạch vào phủ, Tiểu Hổ hỏi ngay:
“Hoa đăng đâu ra thế?”
“Diệp đại nhân cho đó.”
Mẫu thân ta khẽ nói một câu: “Hôm nay là Thượng Tỵ tiết.”
“Là tiết gì vậy? Con chưa nghe bao giờ?”
Mẫu thân liếc ta một cái, cười khẽ:
“Ngốc ạ.”
25.
Dương Văn Húc bỗng nhiên quyết tâm đòi đi tòng quân.
Thật nực cười.
Phụ thân hắn vốn muốn bồi dưỡng hắn thành trạng nguyên kế tiếp, vậy mà hắn lại muốn đi tòng quân đánh giặc.
Tay chân lóng ngóng trói gà không ch ặt, lại mơ ra chiến trường???
Dương Văn Húc còn chẳng học chung thư viện với bọn ta, người ta học ở Quốc Tử Giám kia kìa.
Ngay cả Hoàng cửu cửu của ta cũng khen hắn học vấn uyên bác, bảo nếu không đỗ trạng nguyên thì chắc chắn cũng là bảng nhãn.
Thế mà nay hắn bảo muốn tòng quân?
Ta kinh ngạc vô cùng.
Nhưng càng bất ngờ hơn, Dương Trạch Đoan, phụ thân hắn, đích thân đến phủ công chúa, chuyện trò một hồi, sau đó khẩn khoản nhờ ta đi khuyên can con trai ông ta.
Mẫu thân ta trố mắt:
“Việc nhà ông liên quan gì đến con ta chứ?”
Dương đại nhân mỉm cười:
“Chẳng là mấy hôm trước, Chu hiệu úy khống chế ngựa đi ên trên phố Huyền Vũ, cứu được một đứa bé. Phong thái anh hùng ấy khiến Văn Húc khâm phục khôn nguôi…”
À, hóa ra là chuyện đó.
Ta suýt quên rồi.
Hôm ấy thư viện được nghỉ, ta đến trà lâu nghe hát, tình cờ gặp Dương Văn Húc.
Bất ngờ có một con ngựa đ iên, kéo theo một gã thư sinh, đi ên cuồng chạy giữa phố.
Người đánh xe chẳng kềm nổi, ngựa lồng lộn, suýt nữa đụng vào đứa bé bán hồ lô đường.
Ta nhảy thẳng từ lầu hai xuống, đạp lên vai người lao tới, nhảy phóc lên ngựa, nắm chặt dây cương, dùng hết sức kéo ngược.
Ngựa dựng đứng, hai vó trước quào loạn trong không khí.
Đúng lúc ấy Diệp Khuynh xuất hiện, ôm lấy đứa bé khỏi đường.
Ngựa nện móng xuống đất, ta kẹp chặt hai chân, cưỡi vững không rơi.
Nó vẫn còn đi ên cuồng giậm bước, ta chẳng dám lơi tay.
Qua một hồi lâu, ngựa đi ên mới chịu yên lại, tiếng hò reo khen ngợi vang khắp con phố.
Ai ngờ con ngựa kia lại bất chợt tung vó lao đi lần nữa.
May mà ta phản ứng nhanh, cúi rạp người xuống, ôm chặt bờm ngựa, bị xóc đến hoa mắt chóng mặt.
Diệp Khuynh từ không trung hạ xuống, gương mặt lạnh lùng, mắt lóe s át khí.
Trường ki ếm trong tay bổ xuống, ch ặt phăng chân trước ngựa.
Con ngựa ngã rầm xuống, ta bị hất bay, rơi thẳng vào vòng tay hắn.
Ta chẳng sao, chỉ thấy Diệp Khuynh lùi mấy bước, lưng đập mạnh vào cột nhà trọ, đau đến rên khẽ.
“Ngươi có sao không?”
“Ngươi có bị thương không?”
Hai chúng ta đồng thanh lên tiếng.
Lạ thật, rõ ràng Diệp Khuynh đau hơn ta, mà lại lo cho ta trước.
Ta đưa hắn đến y quán gần đó. Đại phu nói chỉ bị thương ngoài da.
Ta còn cẩn thận giúp hắn thoa rượu thuốc.
Nhưng không hiểu sao mặt Diệp Khuynh đỏ bừng cả lên.
Có phải ta bóp mạnh quá không?
Đại phu bảo phải xoa thật kỹ cho thuốc ngấm…
Chậc, công tử kinh thành, quả nhiên thân quý thịt mềm.
Ta đang nhớ lại chuyện đó, mẫu thân ho khẽ một tiếng, kéo ta ra ngoài, đầy chán chường nói:
“Đi đi, đi khuyên nó đi. Mẫu thân chẳng muốn gặp tên ấy, thấy hắn ta lại nhớ đến một thời từng đi ên dại, phiền ch ết được.”
Ta: “……”
Ta suy nghĩ mãi, còn hẹn cả Triệu Ngọc và Diệp Lan bàn bạc.
Từ việc đánh Dương Văn Húc một trận, đến dọa hắn xấu hổ, rồi tính cả việc khoe võ công cho hắn biết sợ, thậm chí còn chuẩn bị dẫn hắn đến doanh trại trải nghiệm đôi chút.
Ai dè Dương Văn Húc lại đổi ý, không đi nữa.
Thật quái lạ.
Sau mới nghe Diệp Lan nói, chính Diệp Khuynh đã đích thân đến khuyên Dương Văn Húc.
Hẳn là tri âm giữa những kẻ cầm bút với nhau.
Nhưng câu nói của Diệp Khuynh ta thấy chí lý vô cùng:
“Văn thần, võ tướng, đều là rường cột quốc gia. Không cần cưỡng ép đến nơi không phải sở trường, mà nên tận tâm ở chỗ mình giỏi nhất. Văn thần trị quốc, quốc gia cường thịnh, chiến loạn tất thiểu, khi ấy võ tướng mới được an yên.”