ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Hoa Đăng Gửi Tương Tư - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Hoa Đăng Gửi Tương Tư
  3. chương 8
Chương trước
Chương tiếp

 

26.

 

Tay của Diệp Khuynh hình như bị kim đâm.

 

Hắn cầm tay ta, kiên nhẫn dạy ta viết chữ “Khuynh”.

Rõ ràng ta đã viết được, vậy mà hắn vẫn chẳng chịu buông.

 

Ta ngồi chán, mắt đảo quanh, mới để ý, ngón cái bàn tay trái Diệp Khuynh có mấy chấm đỏ li ti.

Bàn tay ấy thon dài, trắng đến phát sáng, nên mấy điểm đỏ kia càng thêm nổi bật.

 

“Diệp đại nhân, tay ngài…”

 

Bốp!  Hắn gõ đầu ta một cái.

“Không được phân tâm.”

 

“Ồ…”

Ở dưới mái hiên người, đâu dám không cúi đầu.

 

Mãi đến khi gia nhân vào báo cơm tối, ta mới được hắn thả cho nghỉ.

Đứng lên, ta duỗi lưng, xương cốt kêu răng rắc.

Ngồi cả buổi chiều, người cứng đơ.

Vẫn là chạy nhảy giữa núi sông hợp với ta hơn.

 

“Cầm lấy.”

 

Diệp Khuynh tiện tay ném qua, ta luống cuống đỡ.

Nhìn kỹ, là một cái túi thơm.

Gấm xanh thêu hoa tuyết trắng, đơn giản tinh tế.

Đẹp thật.

 

“Dù sao ngươi cũng tính là học trò của bản quan, xem như quà gặp mặt.”

 

“Không phải trước kia đã tặng hoa đăng rồi sao?”

“Cái đó không tính.”

 

Ta ngẩn người, nghĩ mãi không thông, mơ hồ hỏi:

“Tại sao”

 

“Đi thôi, ăn cơm.”

 

Diệp Khuynh ung dung đứng dậy, định bước ra ngoài.

Ta vẫn cầm túi thơm ngẩn ngơ: “Diệp đại nhân…”

 

Hắn quay đầu lại.

Ánh chiều tà phủ lên gương mặt Diệp Khuynh, đẹp động lòng người.

 

“Để ta buộc giúp ngươi.”

 

Hắn tiến đến, tháo túi khỏi tay ta, cúi đầu, chậm rãi buộc lên thắt lưng.

Ta bất giác nín thở.

Người này, đúng là… quá mức diễm lệ.

 

Khoảng cách gần thế,  ta như bị ánh sáng bao phủ, tim đập loạn.

 

“Xong rồi, đi thôi.”

 

Diệp Khuynh nắm tay áo, kéo ta đi giữa vườn ngập ánh hoàng hôn.

Sao tự dưng thấy là lạ thế này?

Cứ thấy bứt rứt, ngượng ngùng…

 

27.

 

Thật lạ, Diệp Khuynh dạo này thường đưa ta đi ngắm sen, đi dạo hồ, lại còn rủ ta đi leo núi nữa.

Mà ta… chẳng thích cho lắm.

 

Ngắm sen phải làm thơ, dạo hồ cũng phải làm thơ, lên đến đỉnh núi rồi vẫn còn phải làm thơ.

Thật sự là nghe phát m ệt ch ết được.

 

Cũng may, đồ ăn nhẹ Diệp Khuynh mang theo rất ngon, có món ngọt không ngấy, có món giòn tan thơm lừng, vô cùng hợp khẩu vị ta.

Có vẻ Diệp Khuynh cũng nhận ra ta không hứng thú thơ phú, nên đổi sang rủ ta hái quả rừng, săn gà rừng, bắt cá, mang theo một vò rượu ngon, vừa nướng vừa uống, hương vị tuyệt hảo.

 

Có một lần ta đang rượt thỏ trong rừng, lại nhặt được một quả trứng chim.

 

“Chắc là của tổ gần đây. Tuyết Sinh định trả lại sao?”  hắn hỏi.

 

Ta đã sớm phát hiện ra tổ chim, chân đạp thân cây trèo lên, vừa leo vừa đáp:

“Không đâu, mang xuống nướng ăn, ngon lắm!”

 

Ta vịn cành, thò đầu nhìn, trong tổ có ba quả trứng sáng bóng.

Ta liền gỡ cả tổ xuống cho tiện.

 

Ai ngờ gió lớn thổi tới, tổ chim suýt bị cuốn khỏi tay, ta vội dùng cả hai tay giữ ch ặt.

Dưới chân bỗng rắc một tiếng.

Hỏng rồi.

 

Còn chưa kịp kêu, cả người ta đã bị ai đó ôm gọn trong vòng tay.

Hương trầm nhè nhẹ quấn quanh, khiến cả người ta như rơi vào sương mỏng.

 

Tim ta đập thình thịch.

Chắc là… bị dọa sợ thôi…

 

Khi đã đứng vững, ta lập tức bước ra khỏi lòng hắn, cười cười:

“Không bắt được thỏ, nhưng có trứng chim cũng lời rồi!”

 

Mắt Diệp Khuynh khẽ cong, ánh mắt gợn sóng lấp lánh như mặt hồ dưới trăng.

Tim ta hẫng một nhịp.

 

Người này… sao càng lúc càng kỳ quái vậy?

 

Áo Diệp Khuynh vì động tác vừa rồi mở rộng, gần như để lộ cả eo.

Tóc rối, dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt lấp lánh…

Nhìn thế nào cũng giống hồ ly tinh tu luyện ngàn năm trong núi.

 

Ta thấy gai cả người.

 

Ta gom mấy hòn đá chất thành vòng, nhóm lửa giữa, rồi nướng trứng chim với cá.

Diệp Khuynh ngồi đối diện, mọi động tác đều tao nhã chậm rãi.

 

“Diệp đại nhân, sao tay ngài lúc nào cũng có vết thương vậy?”

Ta chỉ vào vết bỏng chỗ tay hắn.

Nhất là tay trái, chẳng khi nào hết trầy xước.

 

Diệp Khuynh mỉm cười:

“Dạo này ta tò mò làm điểm tâm, thử làm vài món. Tuyết Sinh chẳng phải rất thích sao?”

 

“…”

Miếng thịt nướng trong miệng ta đột nhiên mắc lại cổ.

 

Diệp Khuynh  tự tay làm đồ ăn?

Trời đất quỷ thần ơi, đây chẳng phải giống mấy truyện thiên phương dạ đàm sao?

 

Hay là… hắn bỏ độc gì trong đó?

 

“Diệp đại nhân…”

 

“Ra ngoài du ngoạn, Tuyết Sinh cứ gọi ta là Diệp Khuynh đi.”

 

Ta há hốc, gọi không nổi.

“Diệp huynh, quân tử rời xa bếp núc.”

 

Hắn khẽ cười:

“Giữ bí mật giúp ta nhé. Ta cũng sợ đồng liêu chê cười.”

 

Ta gật đầu như gà mổ thóc.

 

Gần đây ta càng ngày càng không dám đối diện Diệp Khuynh.

Cứ cảm thấy… hắn có gì đó quá mức mê hoặc.

Giọng nói chậm rãi, mềm mại, ánh mắt dịu dàng như nước, chỉ liếc qua một cái thôi cũng khiến tim ta tan chảy.

 

Mà y phục Diệp Khuynh cũng thay đổi lạ thường.

Màu sắc rực rỡ, áo cánh ve mỏng nhẹ, lúc nào cũng lơi lả lả lơi, vạt áo hơi hé, để lộ xương quai xanh cùng nửa bờ ng ực trắng.

Dáng vẻ thanh nhã ban đầu đã biến mất rồi, Diệp Khuynh giờ đây, lại giống kiểu y êu t inh phóng đãng mê người.

 

Ta đem chuyện này kể với phụ mẫu, hai người chỉ nhìn ta như nhìn kẻ ngốc, chẳng nói một lời.

Ta cũng chẳng gặp được Triệu Ngọc hay đám kia để hỏi.

 

Cùng đường bí lối, ta liều mạng chạy đến Hộ Quốc Tự, nhờ phương trượng xem thử có phải Diệp Khuynh bị hồ ly tinh nhập không.

Phương trượng chỉ chắp tay niệm Phật:

“Chuyện hồng trần, bần tăng không can dự.”

 

…

 

Ăn của người, nhận của người, há không báo đáp?

Thế nên, lúc Diệp Khuynh bảo ta tặng quà sinh thần, ta khổ sở khâu một lá bùa xin ở Hộ Quốc Tự vào món quà.

Bị kim đâm đến nát cả tay.

 

Diệp Khuynh lại rất thích, thường dùng nó để buộc tóc.

Nhưng mà hắn vẫn chẳng khá hơn chút nào.

 

28.

 

Hồ ly tinh này đạo hạnh quả thật cao thâm!

May thay, sau đó Diệp Khuynh đã bình thường trở lại.

Có lẽ… hồ ly tinh đã rời đi rồi chăng?

 

 

29.

 

Lần tiếp theo bọn ta tụ họp đã là mùa hạ, trời nóng như đổ lửa, sen nở rộ cả hồ,  xuân y đổi thành hạ y.

Hiền Vương Thế tử thành hôn.

 

Gặp lại nhau, ta bỗng có cảm giác như đã cách một đời.

 

Diệp Lan nói giờ nhìn ai cũng chỉ thấy Tứ thư Ngũ kinh, Dương Văn Húc thì bảo hễ nhìn sách liền thấy chóng mặt.

Ngay cả Lý Tĩnh Tùng với Triệu Ngọc thi cử cho vui cũng than khổ.

 

Bảo sao cả đám lại cùng rủ nhau ra ngoài, hẳn là học đến phát đi ên rồi.

May mà ta không phải thi.

 

Triệu Ngọc khoác vai ta, cười trêu:

“Ngươi học với Diệp mỹ nhân đến đâu rồi?”

 

Lý Tĩnh Tùng hùa theo:

“Phải đấy, giờ đến phủ công chúa không gặp được người, chỉ nghe nói phải đến phủ Diệp đại nhân. Còn nhắn với gác cổng ‘Chu hiệu úy đang học bài’  chăm thế cơ à? Giờ chắc học đến độ sách chất đầy xe rồi hả?”

 

“Còn nghe bảo ngươi theo Diệp mỹ nhân luyện võ, chắc giờ thiên hạ vô địch rồi?”

 

Diệp Lan lạnh nhạt hừ một tiếng:

“Các ngươi dám trước mặt huynh ta gọi Diệp mỹ nhân không?”

 

Dương Văn Húc phe phẩy quạt, khinh khỉnh:

“Chắc là không dám.”

 

“Vậy ngươi dám à?”  Lý Tĩnh Tùng thúc cùi chỏ.

Dương Văn Húc giơ quạt che nửa mặt:

“Diệp mỹ nhân đến kìa.”

 

Chúng ta đồng loạt quay đầu.

Quả thật, Diệp Khuynh xuất hiện, uy nghi lẫm liệt.

 

Cả đám lập tức đứng ngay ngắn, đồng thanh hành lễ:

“Bái kiến Diệp đại nhân!”

 

Không có tiếng đáp.

Chỉ có Dương Văn Húc cười ha hả phía sau.

 

Đồ khốn, dám gạt bọn ta!

Được lắm, xử hắn!

 

“Diệp đại nhân! Diệp đại nhân…”

 

Ta bịt miệng hắn, gằn giọng:

“Diệp mỹ nhân có tới cũng vô dụng! Hôm nay phải khiêng ngươi đâm đầu vào cây mới được!”

 

“Đúng rồi!”

 

Chúng ta đồng loạt xông lên.

Lý Tĩnh Tùng và Triệu Ngọc mỗi người giữ một chân, ta với Diệp Lan giữ lấy thân trên, định nhấc Dương Văn Húc lên.

Hắn sợ đến nỗi hét om sòm.

 

“Chu Tuyết Sinh.”

 

Giọng nói ấy, trầm lạnh, uy nghiêm.

 

Toàn thân ta nổi da gà, dựng tóc gáy.

Vội quẳng người xuống, lật đật đứng thẳng, khom người hành lễ:

“Diệp đại nhân.”

 

Diệp Khuynh đứng yên, ánh mắt lạnh lùng quét qua, khiến da đầu ta tê rần.

Dù là Diệp Khuynh yêu mị hay Diệp Khuynh băng lãnh, đều đáng sợ như nhau.

 

“Chu Tuyết Sinh, hôm nay đi cùng ta.”

 

“Vâng.”

 

Ta ngoái lại, dùng khẩu hình mắng bọn họ:

“Đồ súc sinh.”

 

Chưa kịp dứt, đám bằng hữu trợn tròn mắt, ra hiệu cho ta.

Ta quay đầu lại.

Rầm! Đâm thẳng vào cằm ai đó.

 

Đau đến mức suýt rơi nước mắt.

Cằm tên này… bằng sắt chắc?

 

Rõ ràng ta đau hơn, mà còn phải gượng cười:

“Diệp đại nhân không sao chứ? Là tiểu nhân mắt mù”

 

Ánh mắt Diệp Khuynh nhìn ta, sâu như biển, như muốn hút  ta vào nước xoáy.

Trong đó còn có thứ … ta chẳng dám gọi tên.

 

Ta ngây ra.

 

“Đi thôi.”

 

Ta chớp mắt, ngoan ngoãn đi theo.

Ngay cả tiếng cười ồn ào phía sau cũng chẳng còn nghe thấy nữa.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g2sg31uim1n3s2ae05ns5bua0bqsamtf0kkg – Copy (2) – Copy
Dư Sinh Giai Noãn
12 Tháng 5, 2026
1000g00828hg031kfe0005o5v12ug8cutrbs9q5o – Copy
Quân tâm hướng ngư
25 Tháng 1, 2026
1786157904125_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Tra Nữ Đến Rồi!
8 Tháng 8, 2026
1040g3k831sicu13d5e6g5o5sc7m093lka8sop7o – Copy – Copy – Copy
Nụ Hôn Của Thiên Sứ
20 Tháng 2, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện