Hoa Đăng Gửi Tương Tư - chương 9
30.
Không biết có phải do chuyện đại hôn của Hiền vương Thế tử khiến hoàng cữu cữu của ta suy nghĩ linh tinh, hhoặc là uống say rồi hồ đồ, hoàng cữu cữu lại nổi hứng chỉ phu vi hôn loạn cả lên.
Hoàng cữu cữu muốn gả Lâm gia tiểu thư Lâm Thư Dư cho ta, còn gán Vân Tương quận chúa cho… Diệp Khuynh.
Ta sặc luôn ngụm rượu trong miệng.
Đây là cái lý lẽ quái quỷ gì thế chứ?!
Lâm Thư Dư với Triệu Ngọc đang tốt đẹp, Lý Tĩnh Tùng với Vân Tương quận chúa cũng sắp định thân!
Hoàng cữu cữu mà còn hồ đồ thế này, chẳng phải loạn hết nhân duyên thiên hạ hay sao!
Ta vội vàng kêu lên:
“Cữu cữu! Không được đâu! Thần không thích Lâm Thư Dư!”
Hoàng cữu cữu ngà ngà say, phất tay thật to, hào sảng:
“Thế thì được! Con nói xem, con thích ai?”
Ta sợ cữu cữu uống thêm vài chén sau đó hạ thánh chỉ gả bừa mất, bèn cứng cổ hét lớn:
“Diệp Khuynh! Thần thích Diệp Khuynh!”
Không khí trong điện bỗng lặng ngắt như tờ.
Là loại tĩnh mịch khiến người ta nghe được cả tiếng tim mình thình thịch trong ng ực ấy.
Mắt Diệp Khuynh phía đối diện sáng lên như dãy ngân hà lấp lánh.
Ta không dám nhìn lâu, vội dời mắt đi.
Bên cạnh, Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng đã hưng phấn giơ ngón tay cái, ánh mắt như muốn nói:
“Huynh đệ, vì nghĩa lớn, hy sinh oanh liệt!”
Ta chỉ hận không thể đập chế t bọn họ ngay tại chỗ!
Hoàng cữu cữu chắc cũng bị ta làm tỉnh hơn phân nửa, nhưng vẫn còn nửa phần hồ đồ, cười ha hả nói:
“Trẻ con nói bừa, trẻ con nói bừa, ha ha ha…”
Vậy là hoàng cữu cữu hồi cung, để lại phía sau một trời tin đồn.
Thiên hạ đều nói ta không chỉ vô học mà còn vô sỉ, không chỉ làm mất danh tiết bản thân, mà còn hại thanh danh Diệp đại nhân rớt thảm.
Còn có kẻ thương cảm cho Diệp Khuynh, nói hắn bị ta làm ô uế thanh danh, nếu không phải Diệp Khuynh đức cao vọng trọng, e đã chẳng còn cô nương nào dám gả rồi.
Đâu đâu đều là những kẻ tự xưng muốn “an ủi trái tim tổn thương” của Diệp Khuynh!
31.
Hừ! Cho các ngươi nói đi! Ta chẳng thèm chấp!
32.
Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng hiểu rõ sự hy sinh vĩ đại của ta.
Bọn họ lập tức tặng ta lễ vật quý hiếm, lại mời ta ăn uống linh đình.
Lần này, Triệu Ngọc còn lấy hũ Trúc Diệp Thanh phụ thân hắn chôn tận năm năm.
Kết quả ta uống say khướt.
Uống say rồi, gan to bằng trời.
Nên lúc thấy Diệp Khuynh thong thả đạp ánh trăng ngoài quán rượu bước vào, ta loạng choạng bước tới, chống tay lên vai hắn, cười toe toét:
“Diệp mỹ nhân, đẹp thật đấy, đẹp mê người nha~ hức.”
Ánh trăng chiếu lên gương mặt Diệp Khuynh như phủ một tầng sương bạc, đẹp đến mức khiến người ta quên luôn cả thở.
Ta không biết sợ, ngón tay còn nghịch ngợm khẽ lướt qua má hắn, lẩm bẩm:
“Này… Diệp mỹ nhân, đúng là hồng nhan họa thủy mà…”
Diệp Khuynh hơi cau mày, đưa tay đỡ ta.
Ta càng hứng chí, nắm cổ áo hắn quay lại hô to với đám bằng hữu:
“Các huynh đệ! Mau tới đây! Khiêng Diệp mỹ nhân về phòng ta! Hôm nay ta phải… phải hảo hảo “thương” hắn một phen!”
“Đến đây đến đây!”
“Vác vác vác!”
Một đám say khướt nhao nhao.
Đúng lúc ấy, tay ta đau nhói, eo bị siết ch ặt gió đêm lùa qua, mát lạnh như bị tổ tiên vả cho mấy cái tỉnh rượu.
Mơ hồ, ta nghe thấy giọng nói trầm thấp, phẫn nộ xen chút bất lực vang bên tai:
“… Là ngươi tự khơi mào, hết lần này tới lần khác trêu chọc ta… đều là nam nhân, ngươi bảo ta phải làm sao đây…”
Nam nhân?
…Ta là nữ nhân mà!!!
Sáng hôm sau tỉnh lại, ta nằm ngay ngắn trên giường, đầu đau như b úa bổ.
Ngoài việc uống rượu, chẳng nhớ nổi chuyện gì.
Tắm rửa xong, ta đến thư viện, rồi lại đến Diệp phủ.
Hôm nay Diệp Khuynh lại lạnh như băng.
Ta rụt rè:
“Cái đó… Diệp, Diệp đại nhân hôm nay không lên triều sao?”
“Nghỉ phép.”
“À… à à.”
Ta vừa tính rút lui…
“Lại đây.”
Đành cắn răng bước tới.
Ngồi xuống mới thấy, khóe môi Diệp Khuynh rách, còn có vết trầy nhỏ.
“Diệp đại nhân, môi ngài sao thế?”
Diệp Khuynh ngẩng đầu, ánh mắt u tối, chậm rãi đáp:
“Bị răng của con chó con nào đó cắn đấy.”
Ta: “…”
Sao lại đưa miệng cho chó cắn hả?!
Ta gượng cười hai tiếng:
“Con chó này đúng là… không biết tốt xấu.”
Hắn không nói thêm, chỉ lạnh lùng đẩy tờ giấy qua:
“Chép lại Luận ngữ thiên thứ mười.”
Ta: “……”
Ch ết chắc rồi.
33.
Thất Tịch năm ấy, Diệp Khuynh tặng ta một chiếc hoa đăng hình xúc xắc, mỗi chấm đều được vẽ bằng chu sa đỏ.
Ánh lửa bên trong soi lên những chấm đỏ ấy, lung linh lấp lánh như sao.
Ta rất thích, treo dưới mái hiên, nhìn hoa đăng khẽ đong đưa trong gió, lòng lại rộn ràng chẳng hiểu vì sao.
34.
Ta chẳng làm nổi thơ, nhưng chữ ngày một khá lên.
Phụ thân ôm bản chữ ta viết, cười đến híp cả mắt:
“Phải cảm tạ Diệp đại nhân mới được! Con ta bây giờ cũng là văn nhân rồi!”
Khổng mụ mụ khụ hai tiếng, lườm phụ thân ta:
“Là tiểu thư, không phải văn nhân, văn nhân là nam nhi.”
“Ha ha, con trai con gái gì cũng được, đều là bảo bối của ta.”
“Nào, tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi.”
Ta nhăn mặt:
“Mụ mụ, con uống suốt nửa năm rồi, có thể ngừng được chưa?”
“Không được, phải đủ hai năm!”
Ta cắn răng, một hơi nốc cạn, vị đắng lan đến tận lòng.
“Người ta muốn uống còn chẳng có phúc phận như tiểu thư đấy!” Khổng mụ mụ lườm ta.
Ta cúi nhìn xuống, tay bất giác ôm ngực, vẫn… chẳng có gì thay đổi.
Còn chưa kịp nghĩ…
Bốp! Một cái, Khổng mụ mụ đã đánh bật tay ta ra:
“Cô nương gia, sờ chỗ ấy làm gì hả!”
Ta nhăn mặt càu nhàu:
“Lớn làm gì, có phải nuôi dê con đâu mà cần sữa…”
“Phì! Toàn nói lời thô tục!”
Khổng mụ mụ vừa mắng vừa chạy đi trách phụ mẫu ta “dạy con chẳng ra gì”.
Ta lập tức chuồn mất.
Triệu Ngọc lôi ta đi nghe kể chuyện.
Thuyết thư tiên sinh kể oang oang, giọng trầm bổng, sinh động vô cùng.
Chuyện kể rằng ta và Diệp Khuynh là một đôi oan gia tương ái, đấu võ mồm chán chê sau lại nảy sinh tình cảm…
Ta: “……”
Cái quái gì thế này!!!
Chưa kịp nguôi, Dương Văn Húc lại mang đến cho ta một cuốn tiểu thuyết mới in.
Vẫn là “Chu Tuyết Sinh và Diệp Khuynh, từ kẻ thù thành tri kỷ, cuối cùng song song ẩn cư”!
Trời đất ơi!
Sau đó trong những lần yến hội, các công tử tiểu thư nhà danh môn quyền quý luôn nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng vi diệu.
Ngay cả Diệp Lan, biểu đệ Diệp Khuynh, nhìn ta cũng khác thường.
Làm ta nổi cả da gà!
Chỉ có Diệp Khuynh vẫn như xưa, nhã nhặn ôn hòa, ung dung bình thản:
“Thanh giả tự thanh, không cần bận tâm.”
Cũng đúng.
Người ta là quan lớn còn chẳng thèm để ý, ta quan tâm làm chi?
35.
Sát kỳ thi mùa thu, kinh thành náo nhiệt như mở hội.
Từng đoàn sĩ tử từ khắp nơi kéo đến, đủ loại giọng nói trộn lẫn, ồn ào náo nhiệt.
Tất cả các khách điếm, quán trọ đều chật ních người, đi trên phố, chỉ nghe “chi hồ giả dã” vang khắp bốn phía.
Qua trung thu, chính là ngày nhập trường thi.
Triệu Ngọc cùng bọn Dương Văn Húc đều đã đến giai đoạn cắm đầu khổ học, ngay cả gió thổi qua cũng sợ làm bay mất một chữ.
Diệp Khuynh bận rộn nhất, hắn là Giám khảo của khoa này, việc chất chồng như núi, đến cả lớp học của ta cũng tạm dừng.
Ta được rảnh rỗi mấy ngày, như chim sổ lồng, lại kéo theo tiểu biểu đệ của ta, chính là con trai của hoàng cữu cữu.
Đứa nhỏ mới mười tuổi, vừa từ núi Võ Đang hạ sơn, đầu đội khăn đạo, miệng nói toàn “vô vi nhi trị”.
Ta gọi biểu đệ là tiểu đạo sĩ, chọc nó giậm chân hét ầm trời.
Kỳ thi qua đi, Dương Văn Húc vừa bước ra khỏi trường đã ngất xỉu tại chỗ, bị người nhà hốt hoảng dùng kiệu khiêng về.
Hai tên học võ Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng thì khá hơn, chỉ là sắc mặt trắng bệch như giấy.
Ngay cả Diệp Lan cũng phải có tiểu đồng dìu mới khỏi ngã, trông chẳng khác gì vừa bị hành hạ ba ngày ba đêm.
Tiểu biểu đệ rùng mình, nói nhỏ bên tai ta:
“May mà ta không dự khoa cử.”
Ta cúi xuống liếc nó, giọng đầy triết lý sâu xa:
“Thế mà lại đáng mừng à? Đây đều là các cận thần tương lai của ngươi đó.”
Biểu đệ nhíu mày trầm tư, rành rọt đáp:
“Vậy càng nên cho văn nhân luyện võ, thân thể yếu ớt thế kia, làm sao phò tá hoàng đế giám quốc?”
Ta: “……”
Ờm, nghe cũng có lý phết đấy.
36.
Ta thật chẳng hiểu nổi.
Diệp Khuynh làm Giám khảo, hẳn cũng mệt mỏi chứ nhỉ?
Người ta đều được khiêng về nghỉ, hắn dù có luyện võ, thân thể sức lực dồi dào, cũng nên tịnh dưỡng đôi chút mới phải.
Thế mà vừa hồi phủ, đã sai người tới triệu ta đến khảo bài!
Hắn giao cho ta bài tập, viết một trăm bài đại tự, ta mới viết được… hai bài.
Phụ thân ta khổ sở lắm mới chọn trong đống chữ tập của ta ra đủ một trăm tờ, còn dặn mang đi, “lỡ tay” làm rơi vài tờ cho tự nhiên.
Ta ôm xấp giấy bị mưa tạt nhòe nét mực, tim đập thình thịch đến Diệp phủ, đứng run rẩy chờ hắn tra bài.
Ai ngờ Diệp Khuynh chẳng buồn xem, chỉ nhàn nhạt nói:
“Ngươi đọc Tam tự kinh cho ta nghe.”
Ta: “……”
E là mệt quá hóa rồ rồi, quên luôn mình đã giao bài gì.
Diệp Khuynh ngồi đó, vành mắt thâm quầng, trong ánh đèn, gương mặt tuấn mỹ như hoa sau mưa, yếu ớt lại khiến người thương tiếc.
Ta thoáng nhìn, lòng lại xao động, ta sợ.
“Đọc mười lượt.”
Ta: “……”
Chưa kịp than, Diệp Khuynh đã gục xuống bàn ngủ mất.
Ta lén vịn mép bàn, rón rén định chuồn.
Chưa kịp tới cửa, giọng hắn đã khàn khàn vang lên:
“Chu Tuyết Sinh, còn chín lượt.”
Ta: “……”
Đành ngoan ngoãn đứng tại chỗ đọc cho hết.
Đến khi chữ cuối cùng rơi xuống, Diệp Khuynh mở mắt.
Ánh nhìn ấy, hệt như một thoáng sơn hà bừng mở.
Đẹp đến nỗi ta suýt quên cả hít thở.
“Lại đây, ta dạy ngươi viết chữ.”
Ta: “……”
Cái người này, có bao giờ chịu nghỉ ngơi không vậy?