Hoa Đăng Gửi Tương Tư - chương 10
37.
Kỳ thi này, quả nhiên Dương Văn Húc không phụ kỳ vọng thi đỗ Tiến sĩ cập đệ, chờ điện thí định thứ bậc cao thấp.
Ai ngờ cả Diệp Lan, Triệu Ngọc, Lý Tĩnh Tùng cũng đều trúng cử!
Trong đó Diệp Lan cao nhất nhị giáp, hơn trăm danh, hai người kia đều tam giáp, đồng đăng bảng vàng.
Niềm vui lan khắp, hai nhà liền thay phiên mang sính lễ cầu hôn, định làm song hỷ lâm môn.
Cứ tưởng thi xong sẽ rảnh rỗi tụ họp, nào ngờ bọn họ bận chuyện chung thân đại sự, chẳng ai rảnh tiếp ta.
Trong năm nay, ngoài Thu Vi, còn một chuyện trọng đại hơn chính là thái tử bái sư.
Hoàng thượng đích thân chỉ định Diệp Khuynh làm Thái phó của Thái tử, phụ trách giảng dạy kinh sử.
Một thời, Diệp gia danh chấn kinh thành.
Nghe nói người đến cầu thân nối đuôi không dứt, từ trong kinh ra đến ngoài thành, nhiều đến mức phải đặt bàn trà trước cửa cho các bà mối nghỉ chân.
Thật là náo nhiệt.
Ta lại khổ sở vô cùng, vì ta mỗi ngày còn phải đến Diệp phủ học chữ!
Ta từng rụt rè hỏi hoàng cữu cữu:
“Cữu cữu, chuyện học chữ này… phải học bao lâu mới xong ạ?”
Ngài đáp rất nghiêm:
“Phải nghe tiên sinh dạy.”
Vậy là ta lại hỏi Diệp Khuynh:
“Diệp đại nhân, tiểu sinh còn phải học bao lâu nữa?”
Hắn hờ hững nâng mắt:
“Tuyết Sinh không định chuẩn bị khoa thi ba năm sau sao?”
Ta sững người:
“…… Hả?”
Ta học nhận mặt chữ, chứ nào phải học để thi Tiến sĩ?!
“Không phải đâu, Diệp đại nhân, e là có chút hiểu lầm… Cữu cữu chỉ bảo ta học nhận chữ thôi mà”
Cái nhìn lạnh lẽo của Diệp Khuynh quét tới, ta tự giác ngậm miệng.
“Nam tử hán đại trượng phu, phải lập chí cao xa. Chẳng lẽ Tuyết Sinh muốn mơ hồ sống qua ngày sao?”
Ta nghe mà đầu óc ong ong.
Tại sao nhất định phải thi khoa cử mới gọi là chí lớn?
Ta không thể làm tướng quân sao?
Ta vừa định nói “ta có thể…”, chưa kịp hết câu, hắn đã lạnh lùng cắt ngang:
“Không thể.”
Ta: “……”
Tiên sinh ơi, có thể cho học trò nói hết câu không vậy?!
Sau đó, ta bị Diệp Khuynh giảng cho một tràng dài cả canh giờ về “trị quốc an bang, văn võ kiêm toàn”.
Nghe xong, đầu ta quay mòng mòng, chỉ biết lảo đảo rời khỏi Diệp phủ.
Ta thề, ta thật sự không hợp với đường văn nhân.
Vẫn là làm võ tướng hợp với ta.
Vì thế, ta dứt khoát vào cung, cầu xin hoàng cữu cữu chuẩn tấu cho ta nhập doanh Ngự Lâm Quân.
38.
Khổng mụ mụ càng mắng phụ mẫu ta dữ dội hơn, phụ thân ta hễ thấy ta liền than khổ, mẫu thân vừa gặp ta đã mím môi suýt khóc.
Ta nhìn cả tủ la liệt la quần áo Khổng mụ mụ chuẩn bị cho mình, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Bọn Lý Tĩnh Tùng bận rộn công vụ, lại còn bận chuẩn bị hôn sự của chính mình, chẳng ai có thời gian đoái hoài đến ta.
Vì thế, ta càng thích chạy đến chỗ của Diệp Khuynh.
Hắn thường âm trầm, ánh mắt chẳng mấy khi hòa nhã, nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống, lại không chịu buông bỏ việc bắt ta đọc tứ thư ngũ kinh, chuẩn bị ứng thí.
Thế nhưng, Diệp Khuynh vẫn sẽ hỏi ta mệt không, có bị thương không, có ăn no chưa.
Hắn đến Hộ Quốc Tự ở tạm mấy ngày, cầu cho ta một lá bùa bình an, lại tặng ta hộ uyển bằng tinh thiết, thêm tấm hộ tâm kính bằng đồng đỏ.
Còn tự tay chuẩn bị hộ tất, áo choàng lông cáo, thuốc trị thương…
Khi ấy ta mới biết, thì ra đường kim mũi chỉ của Diệp Khuynh cũng khéo léo chẳng kém nữ tử, hộ tất cùng áo choàng kia đều là hắn tự tay làm.
Có hôm, Diệp Khuynh còn bưng tới một bát canh thuốc, đôi khi là món dược thiện nóng hổi.
Người đâu mà hiền lành chu đáo dễ sợ, khiến lòng ta bỗng dâng lên một vị chua chát mơ hồ.
Ta bèn giễu hắn, giọng chua cay:
“Chậc chậc, chẳng biết vị cô nương nào gả được cho Diệp mỹ nhân, chắc là có phúc lắm.”
Diệp Khuynh chỉ đứng đó, sâu thẳm nhìn ta.
Ta lập tức ngậm miệng:
“Ta vô lễ rồi.”
39.
Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng nối gót thành thân, Diệp Lan cũng có hôn ước, ngay cả Dương Văn Húc cũng sắp cưới vợ.
Chỉ có ta bị họ cười nhạo:
“Cả đời này chắc phải làm bạn với cô độc thôi.”
Cho đến nay, chưa từng có người đến cửa dạm hỏi.
Nghe nói Lý Tĩnh Tùng còn định giới thiệu cho ta biểu muội của phu nhân hắn, sau cũng chẳng thành.
Ta lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Lan lén hỏi ta:
“Này, chẳng lẽ ngươi thật sự có sở thích long dương, thật lòng thích ca ta sao?”
Ta túm tóc hắn:
“Không bằng ngươi về hỏi Diệp đại mỹ nhân xem, hắn đến tuổi này còn chưa chịu thành thân, có phải cũng vì thích ta hay không?”
Diệp Lan nghiêm túc đáp:
“Từ trước tới nay, ca ta luôn tránh né chuyện hôn sự, đại bá và đại bá mẫu đều chẳng ép được. Không biết nguyên do vì đâu, nhưng tuyệt đối không phải vì thích ngươi, ngươi là nam nhân mà.”
Ta: “…”
Ta nghiến răng bóp cổ hắn:
“Được thôi, ta cứ thích nam nhân đấy, ca ngươi vừa khéo hợp ý ta, vừa đẹp, lại biết nấu ăn.”
Diệp Lan kêu to:
“Ngươi nói bậy! Quân tử xa nhà bếp, ca ta sao có thể biết nấu nướng!”
Ta: “…”
40.
Lại đến một mùa Nguyên Tiêu, Diệp Khuynh tặng ta một chiếc hoa đăng vẽ bạch vân.
Ta nâng niu đem nó cùng hoa đăng trăng non, xúc xắc và vài món nhỏ khác cất trong phòng, còn đặc biệt chuẩn bị riêng một chiếc tủ để đặt.
Mỗi đêm trước khi ngủ, đều phải lấy ra ngắm nghía mấy lần, điểm danh đầy đủ, mới yên tâm đi nghỉ.
41.
Xuân về hoa nở, nhà ta rốt cuộc cũng có bà mối tới cửa.
Lúc ấy, Triệu Ngọc vừa đón con đầu lòng, Diệp Lan cùng Dương Văn Húc đều đã thành thân.
Chính vào thời khắc đó, một bà mối phúc hậu, mặt tròn phúng phính, da dẻ trắng trẻo hồng hào bước vào cửa nhà ta.
Khổng mụ mụ vui mừng khôn xiết, đon đả rước người ta vào, dâng trà dọn điểm tâm.
Phụ mẫu ta ngồi ở ghế trên, ta ở ghế dưới, bà mối đối diện ta.
Vừa nhìn thấy ta, miệng đã khen không ngớt lời:
“Chu Hiệu úy quả đúng như lời đồn, ngọc thụ lâm phong, phong tư tuấn lãng, mi mục như họa, thật là nhân trung long phượng, tương lai ắt tiền đồ vô lượng!”
Quả là miệng lưỡi lợi hại, nửa lời xấu về ta cũng chẳng nhắc tới, nào là ăn chơi, phóng đãng, kiêu căng lêu lổng đều bị bà mối nuốt sạch như chưa từng nghe qua.
Lại quay sang khen phụ mẫu ta, khen luôn cả Khổng mụ mụ, rồi mới vòng vào chính sự:
“Tân nhiệm Kinh thành phủ doãn, người chính trực, quang minh, trọng nghĩa khinh tài. Trưởng nữ Lâm gia cũng nối tiếp thanh danh phụ thân, dám lui hôn để giữ tang mẫu ba năm, vì thế đến nay mới chậm trễ hôn kỳ. Nay nàng ấy vừa tròn mười tám, so với Chu hiệu úy thật là xứng đôi. Lâm tiểu thư ấy, cầm kỳ thi họa đều tinh, hiền thục nết na, lại giỏi nữ công thêu thùa, người người ai nấy đều khen.”
Khổng mụ mụ đang tươi cười rạng rỡ, nghe đến đây sắc mặt đột nhiên sa sầm.
Phụ mẫu ta cũng ngẩn người.
Tiếng tán tụng của bà mối còn chưa ngớt, liền bị tiếng gào khóc của Khổng mụ mụ cắt ngang:
“Trời ơi! Lão thân tội đáng muôn ch ết! Năm xưa cô phụ hoàng hậu dặn dò, là ta sơ suất làm mất công chúa, để nàng lưu lạc nhân gian mười năm, chịu bao khổ cực…”
Phụ mẫu ta vội vàng ra đỡ, ta cũng luống cuống chạy đến an ủi.
Bà mối ngẩn ra giữa sảnh, mặt mũi lúng túng, ấp úng nói:
“Lâm cô nương kia… tuy không xinh đẹp như hoa… nhưng…”
“Ngươi đi mau! Đi mau!” Khổng mụ mụ vừa khóc vừa gào, lại nắm tay mẫu thân ta, giọng run rẩy:
“Công chúa, lão nô có tội, xin nguyện đến thủ lăng chuộc lỗi…”
Mẫu thân ta hoảng hốt vào cung, chưa đầy một ngày đã trở về, trong tay cầm sắc phong Thánh thượng, sách phong ta làm “Cân Quốc Quận Chúa”.
Không ngờ, mẫu thân ta vừa đặt chân đến nhà, Diệp Khuynh liền tới ngay sau đó.
Vừa bước vào cửa, Diệp Khuynh chẳng nhìn ta lấy một cái, thẳng gối quỳ xuống trước phụ mẫu ta.
Hai mắt đỏ hoe, thần sắc hoảng loạn, nặng nề dập đầu ba cái:
“An Huệ Công chúa, thần Diệp Khuynh, từ lâu đã đem lòng kính mộ Cân Quốc Quận Chúa. Nguyện được cùng nàng kết tóc, bạch đầu bất ly, cầu công chúa thành toàn!”
Ta: “…”
Hắn đi ên rồi sao?
Từ khi ta về kinh, gây họa chọc giận hắn, sau còn cùng hắn đối đầu, đến khi được hắn dạy chữ, chẳng phải chỉ là bằng hữu thôi sao?
Sao hôm nay lại đột nhiên nói muốn cưới ta?
Phụ mẫu nhìn ta, ta cũng nhìn họ.
Ta ngờ vực:
“Diệp đại nhân, đây là kế hoạch mới của ngươi để hành hạ ta đấy à?”
Mẫu thân ta hít mạnh một hơi, giơ tay đánh nhẹ sau lưng ta một cái:
“Thôi, thôi, Diệp Khuynh là người đầu tiên tới cầu hôn, con cứ gả cho hắn đi!”
Ta: “…”
Diệp Khuynh cúi đầu chạm đất, trầm giọng đáp:
“Tạ công chúa, tiểu tế lập tức hồi phủ chuẩn bị sính lễ. Dẫu hôm nay đến gấp, song tam thư lục lễ quyết chẳng thể thiếu.”
Sau đó, Diệp Khuynh vội vã rời đi, thậm chí còn loạng choạng vấp bậc cửa suýt ngã.
Từ lúc bước vào cho đến khi khuất bóng, hắn chưa hề liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta ngẩn ngơ.
Cả đời này, ta chưa từng thấy Diệp Khuynh luống cuống như thế.
Phụ thân ta lắc đầu cảm thán:
“Hầy, cải trắng nhà ta trồng, lại bị heo ủi mất lúc nào chẳng hay.”
Ta: “…”
42.
Ta hỏi mẫu thân, vì sao người lại dễ dàng đồng ý gả ta cho Diệp Khuynh như vậy.
Không phải trước kia còn cùng ta mắng hắn, bảo một kẻ lớn tướng mà cứ nhằm vào ta mãi đó sao?
Mẫu thân liếc ta, giọng điệu thản nhiên nhưng lại vào đúng trọng tâm:
“Con ngày nào cũng chạy đến Diệp phủ, chẳng chịu về nhà, chẳng phải là vì thích người ta à?”
“Hắn mời con đi du ngoạn, con cười tít mắt chạy theo, chẳng phải vì thích hắn?”
“Đồ hắn tặng, con nâng như trân bảo, lại còn khoe khắp nơi, chẳng phải vì thích hắn?”
“Cái hoa đăng hắn tặng, con cất kỹ như báu vật, rảnh rỗi lại đem ra ngắm, vừa ngắm vừa cười ngốc ch ết đi được, chẳng phải cũng vì thích hắn sao?”
Ta: “…”
Ta gãi gãi sau gáy, ngẩn ngơ nghĩ, hóa ra, ta quả thực là thích Diệp Khuynh, nên mới chẳng ngại chạy đến bên hắn mỗi ngày ư?
43.
Trước cổng phủ công chúa, người chen chúc từng lớp từng lớp.
Vì Chu hiệu úy phủ công chúa, hóa ra lại là nữ tử!!!
Tất cả đều kéo nhau đến xem náo nhiệt.
Giữa đám người ấy, còn có Dương Văn Húc, Lý Tĩnh Tùng, Triệu Ngọc và cả Diệp Lan.
Ta xách tà váy dài vướng víu bước xuống xe, bọn họ nhìn ta như thể nhìn thấy thiên thạch.
“Nhìn gì thế? Chưa thấy nữ nhân bao giờ à?”
Triệu Ngọc lắp bắp:
“Ngươi, ngươi, ngươi…” mãi chẳng thốt nổi câu tiếp theo.
Ta trừng mắt, hất cằm:
“Phải, phải, phải! Ta là nữ nhân, từ nhỏ đến lớn vẫn là nữ nhân, nghe rõ chưa?”
Lý Tĩnh Tùng cũng ấp úng:
“Vậy… vậy thì…”
Ta bực mình ngắt lời:
“Thế nào? Nữ nhân thì không thể ra trận sao? Nữ nhân thì không được nói chuyện với nữ nhân sao? Nữ nhân thì không thể dạo thanh lâu à?”
“Ta nói cho mà biết, hoàng cữu cữu ta còn bảo ta tiếp tục giữ chức trong Ngự Lâm Quân, để làm gương cho nữ tử thiên hạ đấy!”
Cả bọn tức khắc im re, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc như thấy yêu quái.
Thật phiền ch ết đi được!
Hoàng thượng cũng chẳng biết phát rồ gì, lại bắt ta mặc nữ trang vào cung cho người và hoàng hậu ngắm.
Cả đám nhìn ta như đang xem xiếc khỉ, khiến ta nghẹn một bụng tức!
Bất chợt, chiếc áo choàng từ đâu phủ kín đầu ta, sau đó ta bị người ta ôm ngang, bế thẳng qua cổng.
Ta còn chưa kịp định thần, đã mặt đối mặt với Diệp Khuynh, ánh mắt hắn sâu thẳm, bình tĩnh nhưng không giấu nổi gợn sóng.
“Ta còn chưa được nhìn kỹ.”
Ta ngơ ngác:
“Nhìn cái gì?”
“Nữ trang.”
Ta: “…”
44.
Diệp gia chọn ngày hoàng đạo gần nhất.
Tam thư lục lễ chuẩn bị chu tất, sính lễ chất đầy cả sân đỏ rực.
Thảm đỏ trải dài từ phủ công chúa thẳng đến Diệp phủ.
Tiệc cưới mở trước ba ngày, quan khách tấp nập, dòng người như nước.
Thái tử tự thân hộ tống, còn hoàng thượng lại đích thân chủ hôn.
Vinh sủng như vậy, trước nay hai mươi năm chưa từng có và e rằng hai mươi năm sau cũng sẽ chẳng có ai được như ta.
Thế nhưng trong lòng ta, chỉ thấy một mảnh hỗn loạn.
Mọi thứ đến quá nhanh
Từ khi nhận phong hào quận chúa, thân phận nữ nhi, cho đến khi cầu thân, rồi thành hôn, ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã nên duyên cùng Diệp Khuynh.
Khắp nơi sắc đỏ rực rỡ, đèn hoa lấp lánh, pháo nổ rền vang.
Không khí vui mừng, nồng nhiệt choáng ngợp.
Mà tim ta, lại đập dồn dập, như có ngọn lửa đang âm ỉ bùng cháy.
Thật kỳ lạ
Ta và Diệp Khuynh bái đường thành thân, vậy mà trong lòng lại dâng lên một niềm hân hoan khó tả.
Khi hỷ khăn chậm rãi vén lên, ánh mắt Diệp Khuynh đỏ hoe, vừa nóng bỏng vừa sáng rực, soi đến tận trái tim ta.
Hắn câu khóe môi cười:
“Ta từng nghĩ, muốn có được nàng, ắt phải vượt qua trăm nghìn hiểm trở, chém gai mở lối tiến tới. Không ngờ lại có con đường gần hơn, dễ đi hơn thế. Thật tốt, Chu Tuyết Sinh ta rốt cuộc cũng cưới được nàng rồi.”