ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Hoa Đăng Gửi Tương Tư - Ngoại truyện 1

  1. Trang chủ
  2. Hoa Đăng Gửi Tương Tư
  3. Ngoại truyện 1
Chương trước
Chương tiếp

 

Ngoại truyện: Diệp Khuynh

1.

Ta đi ên cuồng đến phát rồ, nhưng cũng mừng rỡ run người.

 

Ta vốn đã tính sẵn, cho dù phải đắc tội với thiên hạ, cũng muốn quỳ trước long ỷ, cầu xin hoàng thượng ban Chu Tuyết Sinh cho ta.

Dù người đó… là một nam nhân.

 

Ta vốn có thể nhẫn, có thể chờ, có thể từng bước bày mưu tính kế.

Thế mà, vừa nghe tin có bà mối đến công chúa phủ, tim ta liền loạn nhịp, hốt hoảng chẳng yên.

Khi An Huệ công chúa vội vã nhập cung, ta càng thêm cuống quýt, nấp ngoài ngự thư phòng, chỉ chờ khi An Huệ công chúa mở miệng cầu ban hôn là xông vào ngăn lại.

 

Nhưng

 

An Huệ công chúa nói, người đến để xin một đạo thánh chỉ.

Không phải cầu ban hôn, mà là phong tước, phong con gái người, Chu Tuyết Sinh, làm quận chúa.

 

Thượng thư phòng một thoáng lặng thinh, hệt như đầu ta đang trống rỗng kinh hãi lúc này.

 

“Tỷ nói gì?!”

 

Hoàng thượng kinh ngạc:

 

“Chu Tuyết Sinh… là con gái tỷ?! Không phải con trai sao?!”

 

An Huệ công chúa tức giận đáp:

 

“Con gái, con gái! Rõ ràng là con gái! Mau hạ chỉ phong tước đi, không thì lão bà tử Khổng mụ mụ kia khóc lụt cả công chúa phủ mất thôi!”

 

Hoàng thượng im lặng thật lâu, sau đó thở dài:

 

“Trên đời này, có ai làm cha làm mẹ mà hồ đồ như các người không?”

 

2.

Tim ta bắt đầu đập dữ dội, như muốn nhảy khỏi lồng ng ực.

 

Còn có gì khiến người vui sướng hơn việc, khi đã chuẩn bị liều ch ết đấu tranh, lại phát hiện chiến thắng đang ở ngay trước mắt?

 

Ta từng hằng đêm trằn trọc, không thể chợp mắt.

Dù không muốn thừa nhận, ta sớm đã biết, người khiến ta buông chẳng nổi, chính là một nam nhân.

 

Con đường đầy chông gai phía trước, ta tính trăm phương nghìn kế cũng không thể nào bảo toàn người ấy được bình yên.

Ta do dự, ta sợ hãi, ta dằn vặt đến đau lòng.

 

Ta sợ Chu Tuyết Sinh thích một nữ tử nào khác, lại sợ nàng cùng nam nhân kết giao quá thân mật.

 

Ta cẩn trọng từng bước, bố trí từng tầng, thăm dò từng chút.

Thế mà

 

Chu Tuyết Sinh lại là nữ tử.

 

Là nữ tử!

 

An Huệ công chúa cầm thánh chỉ rời đi, ta vội vã cáo bệnh xin nghỉ, đuổi theo ngay sau.

Ta phải làm người đầu tiên đến cầu hôn!

Ta sẽ cầu cho đến khi Chu gia đồng ý mới thôi!

Dù phải trả giá gì ta cũng cam lòng!

 

Chu Tuyết Sinh chỉ có thể là của ta!

 

Người ta thầm thương trộm nhớ bao lâu nay nhất định… phải là của ta!

 

3.

Tình, chẳng biết khởi tự khi nào, mà đã khắc cốt ghi tâm.

 

Lần đầu gặp Chu Tuyết Sinh, là đôi mắt trong sáng thuần khiết, là khí phách kiêu căng chẳng coi ai ra gì.

Và cũng là khi hắn đứng giữa đám đông, ngang nhiên hỏi ta:

“Ngươi đứng tiểu hay tiểu ngồi?”

 

Ta sống gần nửa đời người, chưa bao giờ bị ai hỏi câu thô tục như thế.

Thật muốn lột da, b ăm hắn thành trăm mảnh!

 

Lần thứ hai gặp lại là trong thanh lâu, Chu Tuyết Sinh lại ngang nhiên trêu ghẹo ta, còn dám gọi ta là “Diệp mỹ nhân”, nói muốn “hôn một cái”!

 

Vì nể công chúa bôn ba khổ cực, ta không muốn làm lớn chuyện, chỉ định để người biết “con trai cưng” của mình bên ngoài hoang đường cỡ nào.

 

Rồi ta hiểu ra, cả nhà ấy, chẳng ai bình thường.

Cha không đứng đắn, mẹ cũng chẳng ra thể thống gì, hỏi những câu đến quỷ thần còn đỏ mặt.

 

Thế là, ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao Chu Tuyết Sinh lại vô pháp vô thiên, đúng là có di truyền.

 

Ta từng đánh hắn mười roi thật nặng.

Ấy vậy mà Chu Tuyết Sinh vẫn mặt không đổi sắc, còn dám trừng mắt khiêu khích ta.

 

Ánh mắt ấy, trong như trăng, sáng như tuyết.

 

Đánh bạc không thôi, trêu chọc Lâm gia tiểu thư, còn dám lăng nhăng với Vân Tương quận chúa!

Không ai dạy, ta dạy!

 

Nhưng…

Ta bị lừa rồi.

 

Ta biết tướng sĩ ra trận bị thương là chuyện thường tình, nhưng gãy tay là trọng thương, ta gánh không nổi tội khiến người khác tàn phế, nên nhất thời mềm lòng  để Chu Tuyết Sinh được dịp thừa cơ làm càn!

 

Hắn… phi lễ ta!

 

Khi đó ta tức đến phát run, nhưng mỗi lần nhớ lại, chỉ thấy trong đầu hiện ra bóng lưng ung dung lúc hắn xoay người rời đi, môi chạm thoáng qua, mềm như nước ấm cùng nụ cười rạng rỡ được như ý rồi vội vã trốn đi của hắn…

 

Ta nghĩ…

Chắc ta đi ê n thật rồi.

 

4.

Ta sai người đến dẹp sòng bạc của hắn, lại tự mình đến phủ công chúa khuyên giải nửa ngày, rốt cuộc cũng ép được Chu Tuyết Sinh vào học đường.

Ai ngờ, hắn chẳng những không an phận, còn rắp tâm trêu ngươi ta!

Ngày đầu tiên ta lên triều, xe ngựa đi đến nửa đường thì xóc nảy, trong xe ta nghiêng đông ngả tây, suýt đập đầu vào cột. Hỏi tiểu lại, hắn nói không biết từ đâu trên đường bỗng mọc ra đầy sỏi đá lớn nhỏ.

Ta còn chưa kịp xuống xem, xe đã nghiêng đổ.

Người ngựa đều ngã, ta thì ê ẩm khắp người.

Giữa lúc tiểu lại hốt hoảng kêu cứu, ta nghe thấy một tràng cười khoái trá.

Là Chu Tuyết Sinh!

Ta thi triển khinh công đuổi theo, song hắn sớm đã rải người mai phục bốn phía, tung hoành như cá trong nước, khiến ta không sao bắt được.

 

Ngày thứ hai, thứ ba, ta cẩn thận đề phòng, không có gì xảy ra.

Tiểu lại còn nói: “Chu hiệu úy có lẽ đã thôi nghịch rồi, hắn tuy nghịch ngợm nhưng không phải kẻ ác.”

Kết quả đến ngày thứ năm, đường bị kéo dây thừng giăng ngang. Tiểu lại ngã sấp mặt, chửi om trời, còn xe ngựa của ta thì vỡ cả bánh.

Trán ta bầm tím vào triều, lại đến trễ, bị hoàng thượng mắng một trận.

Đợi khi người mắng hả giận, ta mới nói:

“Thần cùng Chu hiệu úy phủ công chúa có chút bất hòa.”

Hoàng thượng im lặng một hồi, rồi… đổi sang chuyện khác.

 

Hạ triều, Trần công công đưa tới một cây “như ý”, bảo là hoàng thượng thay Chu Tuyết Sinh xin lỗi, mong ta “đại nhân không chấp tiểu nhân”.

Ta muốn không chấp, nhưng hắn có chịu buông tha ta đâu!

Hôm nay giăng dây thừng, mai lại cắm cọc vào bánh xe, nửa đêm còn dám lẻn vào phủ ta tháo bánh xe ngựa!

 

Trong thời gian ấy, các đồng liêu đều nhìn ta bằng ánh mắt thương hại.

Chu Tuyết Sinh lại lươn hơn cá chạch, ta bao phen truy đuổi mà chẳng tóm được hắn.

Một lần, ta suýt nắm được cổ áo Chu Tuyết Sinh, nào ngờ sau lưng lại bị người đánh úp.

Ta một tay đỡ đòn, hắn chuyên công hạ bàn, chiêu nào cũng hiểm.

Cuối cùng, ta đành buông tay, Chu Tuyết Sinh thoát thân, bọn kia lập tức rút lui bốn phía.

 

Người gác ngoài, kẻ dụ địch, người quấy rối, người đánh nghi binh, kẻ đột kích mục tiêu, phối hợp chẳng khác gì quân tinh nhuệ!

Chỉ để khiến lên triều trễ mà Chu Tuyết Sinh dám bày hơn mười loại kế sách và lần nào cũng thành công.

Nếu không nhờ võ công ta cao hơn hắn một bậc, e đã chịu thiệt từ lâu.

Phải thừa nhận, Chu Tuyết Sinh là kẻ có thiên phú cầm binh.

 

5.

Ta chưa từng nghĩ, một kẻ lớn lên nơi biên tái lại có thể hoang dại đến thế.

Hắn… hắn trộm y phục của ta!

Không những thế, còn treo lên đầu cây trượng dài, dựng ngay trước cửa kỹ viện!

Ngày thì người qua kẻ lại, đêm cũng đèn đỏ phấp phới!

Ta chỉ có thể nhân lúc trời mờ sáng, lúc phố xá còn say ngủ, lặng lẽ chặt cây trượng ấy.

 

Sợ Chu Tuyết Sinh bị dọa, ta ném hắn xuống giếng khô, rồi ngồi canh suốt đêm, chỉ e hắn hoảng sợ thật.

Ban đầu hắn mắng chửi ầm ĩ, sau lại… ngủ.

 

Hắn còn phá nát cả chậu lan ta nuôi bao năm!

Ta nổi giận, đánh hắn mười thước, bắt hắn viết thư hối lỗi.

Ai ngờ tờ “hối lỗi thư” kia lại do cả đám Triệu Ngọc, Dương Văn Húc góp sức viết ra!

 

Chu Tuyết Sinh đúng là không thể trị được.

Một lần hắn kéo ta ngã xuống ao, nước lạnh thấu xương.

Giữa lúc ta mơ hồ, hắn như yêu tinh dưới nước bơi đến, nắm ch ặt lấy tay ta.

Đến khi ta tỉnh hẳn thấy hắn đang… dùng miệng truyền hơi cho ta!

Lần thứ hai rồi!

Một nam nhân, dám hai lần thân mật cùng ta đến thế!

Ta đỏ mặt, hắn còn hỏi:

“Mặt của Diệp đại nhân sao đỏ thế?”

Ta tức giận, hất hắn ngã xuống nước.

 

Sau đó ta phát sốt, uống thuốc, cáo bệnh nghỉ triều.

Nhưng mấy đêm liền không yên, trong mộng toàn là Chu Tuyết Sinh.

Chu Tuyết Sinh cười lớn, ranh mãnh, ngang ngược, đắc ý…

Lúc thì chạm môi, lúc lại cười trêu.

Tỉnh dậy lòng rối như tơ.

 

Khó khăn lắm mới khỏe lại, chẳng ngờ buổi du ngoạn thường nhật lại bị kéo vào tranh chấp giữa Chu Tuyết Sinh và Dương Văn Húc.

Hắn hiểu lầm ta.

Cho rằng ta xúi bọn thị tòng của Dương Văn Húc đến sỉ nhục hắn.

 

Lần đầu tiên ta thấy Chu Tuyết Sinh lạnh mặt.

Ánh mắt hắn như mũi thương lóe sáng

Ta mới nhớ, kẻ luôn cười cợt ấy, vốn từng là chiến tướng nơi biên tái, bước ra từ m áu và khói lửa.

 

Ta không ngờ, mình lại để tâm đến một kẻ như thế.

Chu Tuyết Sinh có thể hòa giải với Dương Văn Húc, sao lại không thể tha thứ cho ta?

Ng ực ta nặng nề, hít thở khó khăn.

Ta thật sự bệnh rồi.

 

Trong mộng, ta không ngừng biện giải với Chu Tuyết Sinh.

Đến khi gặp lại ở Hộ Quốc Tự, hắn còn dám đánh lén ta, nói là để “giúp một cô nương”, còn nói “đưa ta đến kỹ viện Ỷ Hồng Lâu”.

Ta giận run người!

Chu Tuyết Sinh bênh vực huynh đệ mình đến mức ấy, lại đẩy ta cho người khác sao?!

Nực cười là, ta thế mà… lại thấy khó chịu.

 

Sau đó, ta lại mơ.

Trong mộng, hắn vẫn là hắn, nụ cười rực rỡ, mày mắt cong cong.

Ta  lại có ý nghĩ sai trái với một nam nhân.

Thật là đi ên rồ!

Lễ giáo, đạo nghĩa, danh tiết… tất cả như tan thành tro bụi.

 

Ta không thể chấp nhận chính mình.

Lo âu, sợ hãi, bối rối, vô phương.

Mỗi đêm đều không ngủ nổi.

Ta muốn tránh Chu Tuyết Sinh, hắn lại cứ tìm đến.

 

“Diệp đại nhân bận lắm sao? Uống chung chén trà không?”

“Diệp đại nhân, hôm nay so với hôm qua lại đẹp hơn rồi đấy!”

 

Ban ngày quấy ta, ban đêm lại đến trong mộng.

Ta thực sự chịu hết nổi rồi!

Cuối cùng, mất hết lý trí, ta giữa phố hét ầm lên.

Mắng Chu Tuyết Sinh thậm tệ.

Mắng xong rồi, lại lo…

Lo rằng liệu Chu Tuyết Sinh có vì thế mà ghét ta không?

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "Ngoại truyện 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

c175e04996f817a64ee9 (6)
Trạm Tâm Từ Ý
23 Tháng 8, 2026
482032515_521567947643265_1824170985051874022_n
Hạ Kiều
29 Tháng 7, 2025
IMG_2210
Boss Kinh Dị Hôm Nay Vẫn Dỗ Tôi Ngủ
9 Tháng 4, 2026
1040g3k831sicu13d5e6g5o5sc7m093lka8sop7o – Copy – Copy – Copy
Nụ Hôn Của Thiên Sứ
20 Tháng 2, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện