Hoa Đăng Gửi Tương Tư - ngoại truyện 2
6.
Mẫu thân phát hiện ta khác lạ, liền bảo phụ thân đến cùng ta trò chuyện.
Ta siết ch ặt nắm tay, lần đầu tiên trong đời ta không dám nhìn thẳng vào mắt phụ thân.
Hổ thẹn, hoang mang, hối hận, từng lớp từng lớp như vực sâu muốn nuốt chửng ta.
Phụ thân lại thẳng thắn nói một câu, như lưỡi dao chạm đến tim:
“Con… có phải đối với Chu gia tiểu tử có tình ý khác thường?”
Ta kinh hoảng ngẩng đầu, bản năng muốn phủ nhận.
Song ánh mắt của phụ thân lại tĩnh như hắc hải, dịu dàng, bao dung, khiến lời nói ta nghẹn lại cổ họng.
Ta cúi đầu, im lặng, chậm rãi thừa nhận.
Phụ thân mỉm cười, giọng trầm ấm:
“Con xưa nay thông tuệ, trầm tĩnh, chẳng khi nào khiến ta cùng mẫu thân con phải bận tâm. Đôi khi ta còn lo con trong sáng quá sẽ dễ tổn thương. Nhưng hễ chạm đến đứa nhỏ ấy, con liền đánh mất bình tĩnh, làm những chuyện xưa nay con tuyệt chẳng làm. Khi ấy, ta đã biết, con đối với nó… không giống như với kẻ khác.”
“Khuynh nhi, Chu Tuyết Sinh là đứa trẻ tốt. Phụ mẫu nó dạy dỗ rất nghiêm, tính tình lại cởi mở, thông minh, quả cảm, là hạt ngọc sáng giữa nhân gian. Con vốn khuôn phép, mến mộ kẻ ấy cũng là lẽ thường tình.”
“Con hãy nghĩ cho rõ. Nếu đã không thể rời xa, thì đừng ép mình. Nếu vẫn có thể nhìn thêm những cô nương khác, phụ mẫu đều thuận theo con, không trách nửa lời. Chỉ có một điều tuyệt đối không được cưỡng cầu người ta.”
Những lời ấy như gió thổi tan mây mù trong lòng ta.
Trái tim cuộn trào bất an, nay dần bình lặng.
Hôm ấy là tiệc mừng sinh thần của Hoàng hậu di nương, người muốn ta xem mắt mấy cô nương xem có người nào hợp ý.
Không ngờ Chu Tuyết Sinh lại bày trò.
Hắn nói, hắn thích ta.
Hắn nói hắn có tật xấu, hễ thích cái gì liền thích trêu chọc.
Ta hẳn là bệnh nặng rồi.
Nghe đến đó, tim ta lại run lên một nhịp.
Chu Tuyết Sinh còn cười, nói:
“Diệp mỹ nhân dung mạo như hoa, vừa nhìn đã khiến ta say lòng.”
Bao năm qua ta chuyên tâm học hành, quanh ta toàn là văn nhân lễ độ, phong nhã, nói năng nho nhã lạnh nhạt.
Đỗ đạt rồi lại bận việc triều chính, ngày ngày đối diện mưu đấu tranh lợi.
Chưa từng gặp ai như Chu Tuyết Sinh, sáng sủa, rạng rỡ, sống động như mặt trời giữa đông.
Hắn giận, hắn cười, hắn đắc ý, hắn khinh thường…
Mọi cảm xúc đều bộc lộ hết trên mặt, rõ ràng chói mắt.
Khiến người ta vừa tức, vừa dở khóc dở cười, lại chẳng thể ghét bỏ.
Cho tiểu đồng ở cổng lớn, đọc thơ tình ngay trước cửa phủ ta, cái ý nghĩ điên rồ ấy cũng chỉ có Chu Tuyết Sinh nghĩ ra được.
Đồng liêu đều nhìn ta cười, mà ta lại… vui thầm.
Cho đến khi nghe Diệp Lan và thư đồng của hắn lỡ miệng
“Chu Tuyết Sinh mà làm thơ được? Chữ còn chẳng nhận mặt hết. Mấy bài ấy bọn ta viết cả đấy, tưởng hắn muốn theo đuổi cô nương nào…”
Sau đó ta chẳng nghe được gì nữa, chỉ cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng.
Những vần thơ khiến ta vui thầm bao ngày, hóa ra… không phải của Chu Tuyết Sinh.
Nỗi nhục này, quả thật khắc cốt ghi tâm.
Ta lấy cớ đến thư viện, muốn chất vấn cho ra lẽ.
Chu Tuyết Sinh lại đang nghịch tuyết ngoài sân, tung tăng chạy nhảy như nai non.
Nụ cười ấy sáng rỡ chói mắt.
Vừa trẻ con, vừa ma mị, như yêu tinh giữa tuyết, câu hồn đoạt phách.
Một thư sinh bị hắn chọc cười, ném tặng hắn cái túi thơm.
Hắn còn cầm chặt không buông!
Lửa giận bốc tận đỉnh đầu, ta liền phất tay, đánh bay cái túi, cùng hắn giao thủ vài chiêu.
Ta thật sự bệnh rồi.
Giữa lúc hỗn loạn, ta lại mắng hắn bạc tình, mắng hắn phụ lòng!
Còn kỳ quái hơn ta lại muốn chen vào giữa bọn họ, cố kéo gần khoảng cách.
Dương Văn Húc họ có thể thân mật, ta cũng có thể.
Ta đổi cách ăn mặc, lời nói, cử chỉ đều mô phỏng bọn họ.
Chỉ để Chu Tuyết Sinh nhìn ta khác đi một lần.
Hôm ấy đua ngựa.
Chu Tuyết Sinh khoác áo trắng, tuấn mã tung vó, gió vờn quanh thân, ánh mắt lấp lánh.
Hắn như hòa vào đất trời, tự do, phóng khoáng đến mức khiến ta lóa mắt.
Ta thắng, nhưng là vì hắn nhường.
Vẻ mặt hắn lại thành khẩn như thật, khiến ta nghẹn lời.
Hắn quay sang rủ Triệu Ngọc đi săn hươu, thân thiết chẳng khác huynh đệ.
Ta giận lắm nhưng chẳng dám lộ ra.
Không yên lòng, ta lại đuổi theo.
Ai ngờ thấy mấy tên tiểu tử lôi kéo xô đẩy, đánh đùa chẳng hề kiêng kỵ.
Tay Chu Tuyết Sinh đã chạm gần vào cổ áo người kia.
Chỉ một chút nữa là chạm vào ng ự c!
Tim ta nóng rực.
Rõ ràng chỉ đang đùa giỡn, nhưng trong mắt ta lại thành cảnh ô uế không sao chịu nổi.
Ta mắng um lên, rồi lại xấu hổ đỏ mặt, vội vã bỏ đi.
Đêm ấy ta mơ một giấc đi ê n cuồng.
Người bị kéo rách y phục trong mộng… lại là ta.
Còn bàn tay chạm đến ngực ta là hắn.
Ta bệnh thật rồi.
Bệnh hết thuốc cứu.
Trong mộng, ta muốn… có được Chu Tuyết Sinh.
Ta nhận mệnh.
Ta thừa nhận mình đã loạn thường, trái đạo, đã thích một nam nhân.
Mà lạ thay…
Sau khi nhận ra điều đó, lòng ta bỗng bình yên đến lạ.
7.
Có lẽ vì quanh năm chinh chiến biên ải, cùng binh sĩ dãi nắng dầm sương, nên Chu Tuyết Sinh đối với chuyện tình ái vẫn mãi ngờ nghệch hệt như đứa trẻ.
Tiểu thư Thị lang bộ Lại từng tặng hắn một chiếc khăn tay, vậy mà hắn lại đem nó băng vết thương cho một đứa bé ngã trầy tay.
Không những không đáp lại người ta, mà còn lén hỏi Tiểu Ngộ:
“Vì sao cô nương ấy tặng khăn cho ta? Để lau mồ hôi à? Nam nhân mà dùng khăn lau mồ hôi, chẳng phải trông… yếu ớt lắm sao?”
Tiểu Ngộ nhìn hắn, không chút cảm xúc, chẳng nói nửa lời.
Không hiểu sao ư…
Không hiểu cũng tốt.
Ta dâng sớ can gián Hoàng thượng, mùa xuân năm tới, thí sinh dự thi ở kinh thành nên đóng cửa chuyên tâm ôn tập.
Sau đó ta tự xin được dạy chữ cho Chu Tuyết Sinh.
Lý do đưa ra thật đường hoàng, nào là phân ưu cùng Hoàng thượng, nào là bồi dưỡng nhân tài cho triều đình, nào là hóa giải hiềm khích giữa ta và vị Tiểu hiệu úy Chu gia kia.
Nhưng tất cả chỉ là để che giấu tâm tư đen tối trong lòng ta.
8.
Phụ thân ta cùng cố giao Hứa tướng quân uống rượu, chẳng biết thế nào mà lại nói đến Chu Tuyết Sinh.
Hứa tướng quân bảo: “Tiểu tử ấy lanh lợi lại gan dạ cẩn trọng. Có lúc ngông cuồng, nhưng chưa từng vượt quá khuôn phép.”
Ta gật đầu đồng ý.
Bởi vì cả những viên đá vương vãi trên đất, hắn cũng đều nhặt lại cho sạch.
Nghe kể, năm mười tuổi, Chu Tuyết Sinh chỉ ở hậu phương trông coi lương thảo, gánh nước nấu cơm.
Một lần giặc lẻn vào định đốt kho, tiểu tử vơ lấy cung tên, vừa bắn vừa hô:
“Địch tập kích! Có địch tập kích!”
Sau đó có người hỏi hắn có sợ không, hắn đáp: “Không sợ.”
Rồi cứ thế, Chu Tuyết Sinh theo quân ra chiến trường. Dẫu chỉ là dọn dẹp chiến địa sau trận, cũng thường chạm trán giặc lẻ, nhưng chưa bao giờ lùi bước.
“Tí hon thế thôi, còn chẳng cao bằng người, mà vẫn kéo được đồng đội bị thương từ giữa đống xác ch ết trở về.”
Ta nghe mà ngẩn ngơ.
Đó là một thế giới mà ta chưa từng biết đến.
Chiến tranh tàn khốc, nhưng lần đầu tiên ta thấy nó hiện ra rõ ràng đến thế.
Mười ba tuổi Chu Tuyết Sinh đã làm Bách phu trưởng, dẫn trăm quân đột kích giữa vòng vây.
Mười bốn tuổi chỉ huy phục kích hậu quân địch, phối hợp cùng các đạo binh khác, đốt sạch lương thảo.
“Tiểu tử ấy tiền đồ vô lượng. Nhưng lão Chu Dũng cha nó, chẳng dám để con ra trận nữa. Dù sao cũng chỉ có mỗi đứa con…”
Lời chưa dứt, ai nấy đều hiểu.
Cha mẹ thương con, nên tính toán sâu xa vì con cái.
Hứa tướng quân chợt cao hứng kể thêm:
“Trên đường hồi kinh, gặp một gia đình đang ch ôn mẹ. Quan tài mỏng, đứa con trai nhỏ yếu sức, suýt ngã.”
“Chu Tuyết Sinh liền lao tới, vai tỳ vào quan tài, rồi cứ mặc bộ giáp sắt, gánh giúp người ta leo cả quãng đường lên núi.”
Hứa tướng quân bỗng nhìn ta, hỏi:
“Đổi lại là đám công tử kinh thành, liệu có ai làm được vậy không?”
Ta khựng lại.
Ta không biết mình có thể hay không, nhưng ta biết nhiều người chắc chắn không thể.
Hứa tướng quân cũng chẳng cần câu trả lời, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hoài niệm.
“Tiểu tử ấy, mới mười tuổi đã phụ người khâm liệm đồng đội, vác bao nhiêu cỗ quan tài của huynh đệ cùng ăn cùng ngủ nơi chiến hào…”
Lúc ấy, ta chợt nhận ra, có lẽ Hứa tướng quân chẳng chỉ nói về Chu Tuyết Sinh, mà còn nói về chính cuộc đời chinh chiến của mình và hàng vạn vạn binh sĩ đã khuất.
Khi tiễn Hứa tướng quân rời phủ, ta cùng phụ thân đưa ra tận cửa.
Bước chân khập khiễng kia, chính là dấu ấn của một đời công lao chinh chiến.
Bất chợt, ta thấy mình muốn gặp Chu Tuyết Sinh biết bao.
9.
Ta đi quanh chỗ Chu Tuyết Sinh, giả vờ đoán đố đèn, cầm trên tay bảy tám tấm thẻ thắng, nhưng hắn lại tình nguyện gọi đám to xác thô kệch Triệu Ngọc, Diệp Lan, Lý Tĩnh Tùng tới chơi.
Dương Văn Húc toan lại gần, ta khẽ sai người lặng lẽ dẫn hắn đi nơi khác.
Rốt cuộc, Chu Tuyết Sinh cũng tìm thấy ta.
Bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ tay ta, tim ta khẽ run.
Ta lạnh lùng liếc ba người còn định bước tới, rồi mặc hắn dắt ta đi đoán đố khắp nơi.
Nụ cười của Chu Tuyết Sinh là vì ta.
Niềm vui của Chu Tuyết Sinh cũng vì ta.
E rằng bệnh của ta đã quá nặng rồi.
Ta chỉ mong, vui buồn giận hờn của Chu Tuyết Sinh đều vì ta.
Nhưng hắn có nhiều bằng hữu.
Ngọc bội hắn tặng ta, chạm khắc thô sơ một đóa mẫu đơn.
Ta lặng lẽ khắc thêm hai chữ “Tuyết Sinh” ở góc khuất, giấu dưới gối, đêm nào cũng nắm trong tay mà ngủ.