Hoa Đăng Gửi Tương Tư - ngoại truyện 3
10.
Triệu Ngọc, Lý Tĩnh Tùng theo đuổi cô nương, chẳng cần ta ra mặt.
Diệp Lan, Dương Văn Húc vẫn quấn quýt bên Chu Tuyết Sinh.
Ta cùng Dương đại nhân uống trà đôi ba bận, truyền cho hắn ít kinh nghiệm ôn tập và sách vở, Dương Văn Húc liền chẳng còn rảnh.
Hắn lại đến Diệp phủ, cùng Diệp Lan thân thiết như huynh đệ.
Tiếng cười của họ vọng ra ngoài sân rõ mồn một.
Ta mở cửa ra, thấy hai người ngồi sát bên nhau, suýt nữa ta muốn xé x á c Diệp Lan thành tám mảnh.
Ta thích dạy Chu Tuyết Sinh.
Vì hắn ngốc.
Ngốc thì ta có cớ để dạy đi dạy lại.
Ta có thể ngang nhiên nhìn hắn, nhìn mày, nhìn môi.
Có thể ngang nhiên đến gần, ôm lấy hắn, tay kề tay chỉ bảo.
Dạy hắn luyện võ, càng có cớ để chạm vào hắn.
Chu Tuyết Sinh chẳng hề thấy có gì khác lạ, còn chuyên tâm luyện tập.
Chỉ có ta, lòng dậy sóng, hết ấm trà này đến ấm khác mà vẫn không nguôi nỗi.
Đêm đêm mộng đến quấy nhiễu, tỉnh lại trống rỗng cô liêu, ta tự khinh mình hèn hạ dơ bẩn.
Thế mà mỗi ngày ta vẫn vui, đến đồng liêu cũng hỏi ta có phải sắp thành hôn không.
Thành hôn gì chứ! Tai họa sắp đến thì có!
Cái tên thư sinh kia lại dám tặng trâm cho Chu Tuyết Sinh!
Tên ngốc ấy, ta sợ hắn nhận, vội bước lên cản, còn giả vờ bảo đó là lễ vật đồng môn.
Hắn thật tin, vươn tay đón.
Ta tức không chịu nổi, ngầm dùng lực, bẻ gãy cây trâm.
Thư sinh đau lòng trách móc, Chu Tuyết Sinh lại mơ màng chẳng hiểu đầu đuôi.
Ta bảo hắn đọc thêm sách.
Ta nào dám nói cho hắn biết, người kia yêu hắn chứ?
Hắn chỉ cần biết, ta yêu hắn là đủ rồi.
Trên xe ngựa, Chu Tuyết Sinh ngủ thiếp đi.
Ta để hắn gối lên chân mình.
Mi mắt khẽ khép, lông mi dài cong, sống mũi cao, môi đỏ mềm mại.
Ta bỗng thấy khát, cổ họng nghẹn lại, chỉ biết nuốt từng ngụm khan.
Ngón tay run rẩy, khẽ vẽ dọc theo chân mày, sống mũi, cánh môi hắn…
Tự chế, quả thật là điều khó khăn nhất trần đời.
Chu Tuyết Sinh tỉnh.
Ta lập tức thu tay, giấu hết cảm xúc, nhưng giọng nói vẫn để lộ kìm nén.
May thay, Chu Tuyết Sinh chẳng để ý.
Khi chia tay, ta tặng hắn chiếc hoa đăng trăng khuyết mà ta tỉ mẩn làm đi làm lại nhiều lần mới xong.
Chu Tuyết Sinh chẳng hiểu.
Hoa đăng kia, gửi gắm cả nỗi tương tư của ta.
Dương Văn Húc muốn tòng quân.
Diệp Lan nói Chu Tuyết Sinh nghĩ trăm phương nghìn kế để khuyên can hắn.
Ta hỏi: “Hắn đã nghĩ những cách nào?”
Nghe xong, không cách nào không liên quan đến việc tránh gặp Dương Văn Húc.
Ánh mắt Dương Văn Húc nhìn Chu Tuyết Sinh, nào phải trong sáng gì.
Ta cũng là kẻ đọc sách, ta biết rõ loại ánh nhìn khiến tâm người chao đảo.
Chu Tuyết Sinh lại chẳng hay trên đường phố tấp nập, chỉ một lần hắn cầm cương, thân hình thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh, đã khiến bao trái tim rung động.
Oai hùng, phóng khoáng, như ánh nắng rực rỡ giữa mùa đông.
Không thể để họ gặp nhau thêm.
Thế là ta chặn Dương Văn Húc ngay trước cổng Quốc Tự Giám.
11.
Vô tình nghe mấy tên tiểu tử kia trò chuyện, ta nghe Chu Tuyết Sinh nói:
“Ta ấy à, thích cô nương dịu dàng, hiền thục, lại xinh đẹp.”
Trái tim ta thắt lại.
Đau đến nỗi chẳng thể đứng thẳng.
Hắn thích cô nương dịu dàng, hiền thục, xinh đẹp.
Cô nương…
Ta xinh đẹp, nếu ta học được cách dịu dàng, hiền thục, có được chăng?
Không chỉ là bệnh nhập cốt tủy, mà e rằng ta đã hóa đi ên rồi.
Ta vụng trộm mua kim chỉ, học thêu túi hương, học thêu hoa.
Khâu rồi lại tháo, tháo rồi lại khâu, thêu rồi lại gỡ, gỡ rồi lại thêu…
Lặp đi lặp lại, không biết bao lần.
Mãi đến khi túi hoa đã thành, Chu Tuyết Sinh mới nhận ra đầu ngón tay ta chi chít vết kim.
Ta chẳng biết nên mừng hay giận.
Thật rồi, ta đi ên thật rồi.
Ta học cả cách ăn mặc của thanh lâu, muốn quyến rũ Chu Tuyết Sinh.
Lại học làm bánh, làm món ngọt.
Chỉ tiếc, Chu Tuyết Sinh đầu gỗ, tất cả tâm sức của ta, đều uổng phí.
Trụ trì Hộ Quốc Tự còn trêu:
“Trong lòng thí chủ chỉ nghĩ đến một người, mà người ấy lại xem thí chủ như hồ ly tinh.”
Chu Tuyết Sinh nghịch ngợm, cứ tụ tập cùng Triệu Ngọc là lại gây chuyện, ta đành giam hắn bên cạnh.
Chỉ vì một nụ hôn nhẹ lên trán Chu Tuyết Sinh, ta đã tự mãn mãi không thôi.
Rồi Hoàng thượng chẳng biết bị ai kích động, lại ban hôn cho Chu Tuyết Sinh!
Ta hoảng loạn.
Nhưng nỗi sợ ấy bị tiếng hét của hắn dập tắt:
“Diệp Khuynh! Ta thích Diệp Khuynh!”
Ta biết rõ, hắn nói thế chỉ để che cho Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng.
Nhưng ta…vẫn không kìm được nỗi vui sướng trào dâng.
12.
Ta viết thoại bản gửi cho tiệm sách, lại lén đút tiền cho người kể chuyện, muốn cho toàn kinh thành đều rộn ràng đồn đoán về Chu Tuyết Sinh và Diệp Khuynh.
Nửa đêm, ta gỡ mặt nạ, một mình tản bộ trong đêm, trong đầu mải tính bước tiếp theo của kế hoạch.
Chu Tuyết Sinh cùng Triệu Ngọc, Lý Tĩnh Tùng đang say túy lúy trong tửu quán.
Ta nổi giận.
Bước tới định kéo hắn về, tiểu tử ấy loạng choạng tiến lại, tay còn sờ lên mặt ta, miệng buông lời trêu ghẹo.
Hắn bảo mấy kẻ say kia khiêng ta vào phòng hắn để hắn “thương” ta cho thật tốt.
Cơn giận bị kìm nén cùng khát vọng bao lâu nay bỗng như ngọn lửa bùng lên.
Ta thật sự muốn ngay lúc ấy chiếm lấy Chu Tuyết Sinh, nhưng lại không nỡ.
Một người sáng rỡ như thế, nếu ta cưỡng ép, hắn sẽ đau lòng đến nhường nào?
Ta không nỡ làm Chu Tuyết Sinh khổ, càng không muốn hắn chán ghét ta.
Vì vậy, ta dìu hắn về phủ công chúa.
Lúc rời đi, tâm trí như bị quỷ ám, ta cúi xuống khẽ hôn hắn.
Kết quả, hắn lại cắn trả, mạnh đến nỗi bật m áu.
Sáng hôm sau, hắn còn hỏi ta:
“Miệng Diệp đại nhân sao thế?”
Làm chủ khảo quả là hao tổn tâm sức.
Ta mệt mỏi, nhưng đã hơn mười ngày chưa được thấy Chu Tuyết Sinh, ta nhớ đến phát cuồng.
Vừa rời trường thi, ta liền mượn cớ chấm bài, gọi hắn tới.
Ta muốn ôm hắn biết bao, nhưng chỉ có thể nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng hắn nói mà nguôi đi phần nào nhung nhớ.
Ta vất vả kìm lòng, thì Lý Tĩnh Tùng bên kia lại muốn giới thiệu cho Chu Tuyết Sinh một cô nương.
May mà Diệp Lan đem chuyện ấy nói cho ta nghe.
Ta lập tức sắp xếp cho vị tân bảng nhãn vừa đỗ một cơ hội thích hợp “tình cờ” chen vào.
Ta vốn muốn Chu Tuyết Sinh đi con đường khoa cử, kết quả hắn lại vào Ngự Lâm Quân.
Một nơi toàn mùi mồ hôi của đám nam nhân!!!
Nhưng ta không thể bắt hắn làm điều hắn không thích.
Ta lo hắn bị thương, lo hắn ăn uống khổ cực, liền chuẩn bị giày tất, đệm gối, áo choàng, thuốc men.
Ta sợ hắn đau, sợ hắn đói, ta còn tra y dược, học nấu thuốc bổ, nấu canh.
Tự biến mình thành thê tử chờ phu quân chốn khuê phòng, rửa tay nấu cơm, chỉ mong hắn bình an vô sự.
Ta thật sự đã đi ê n rồi.
13.
Ngay cả sau khi thành thân, người làm điểm tâm, vá áo lót, vẫn là ta.
Ta còn mài cho nàng ấy một cây trâm ngọc trắng, khắc hình hoa đào, mỗi sáng giúp nàng vấn tóc.
Chu Tuyết Sinh mặc nữ trang, nhưng tính khí vẫn chẳng kiêng dè, vẫn cùng bọn Triệu Ngọc ra quán rượu, cụng chén, ồn ào.
Thê tử của họ không yên tâm đi theo.
Ta cũng không yên tâm theo đến.
Ta ngày nào cũng hân hoan, thậm chí có khi chẳng nỡ ngủ, sợ vừa nhắm mắt là sẽ qua mất một giây nhìn thấy nàng ấy.
Cho dù Chu Tuyết Sinh cầu xin, tự học được cách làm nũng, chỉ càng khiến ta mất hết lý trí.
Nhưng rồi Chu Tuyết Sinh phát hiện bí mật của ta.
Khi nhặt mấy quả hồ đào lăn dưới đất, nàng ấy phát hiện từ dưới tủ mấy quyển họa bản cất giấu.
Chu Tuyết Sinh kinh ngạc, hỏi:
“Chàng còn xem thứ này à? Chàng… thích nam nhân sao?”
Ta tức quá hóa cười.
“Vậy nàng nghĩ vì ai mà ta thích nam nhân?”
Chu Tuyết Sinh ngơ ngác, dáng vẻ vô tội:
“Ta nào biết, chỉ không ngờ chàng thật sự thích nam nhân.”
Ta nghiến răng, gằn từng:
“Chu Tuyết Sinh, nàng có biết, người khiến ta đêm đêm thao thức,
người khiến ta si mê đến phát đi ên là ai không?”
“Ta???”
Ta cắt lời nàng ấy:
“Phải, là nàng.”
Đôi mắt Chu Tuyết Sinh mở to.
“Chàng… thích ta? Chàng tưởng ta là nam nhân, mà vẫn thích ta?”
Ta bước từng bước ép Chu Tuyết Sinh lùi về giường, cho đến khi nàng ấy ngã ngồi xuống.
“Phải. Là nàng, là nàng khiến ta mơ cũng thấy, tỉnh cũng nhớ, là nàng khiến ta sống dở ch ết dở, đêm ngày chẳng yên.”
“…”
13.
Những chiếc hoa đăng ta tặng nàng ấy đều do chính tay ta làm.
Tặng nàng đèn trăng khuyết, nguyện ta như sao, nàng như nguyệt, đêm đêm lưu quang cùng chiếu.
Tặng nàng đèn xúc xắc, khắc trong hạt đỏ tương tư, nỗi nhớ thấu xương, nàng há biết chăng?
Tặng nàng đèn mây trắng, sớm nhìn sắc trời, chiều ngắm tầng mây, đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người.
14.
Thật tốt…
Ta đã thấy rồi, ba chiếc hoa đăng ấy, vẫn nguyên vẹn, được nàng ấy cất kỹ ở phủ công chúa.
Không hư hao, không vỡ nát.
Giống như tình cảm của ta, từng vụng dại, từng si mê, đến cuối cùng, vẫn lặng lẽ soi sáng nơi nàng ấy giữ gìn.
Hoàn toàn văn.
Bà con thấy hay ủng hộ page Mưa Mùa Hè của Sốp nha~