Hoàng Tử Ếch - chương 6
22.
Nói xong.
Anh ấy còn quay về phía cửa nhà hàng vẫy tay:
“Bọn tôi về trước nhé!”
“Tôi thanh toán rồi!”
“Mọi người cứ ăn uống vui vẻ!”
Lúc này tôi mới phát hiện.
Trước cửa nhà hàng không chỉ có hai chúng tôi.
Mà còn có vài người bạn học khác cũng đang đứng hóng gió.
Tiểu Trương vô cùng phấn khích.
Hai mắt sáng rực nhìn tôi.
Trình An cũng ở đó.
Anh ấy đứng lặng.
Ánh mắt tối sầm.
Không nói một lời.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi véo mạnh Tần Hoặc.
Nghiến răng:
“Anh bị đi ê n à?!”
“Có người ở đó sao không nói sớm?!”
Tần Hoặc cúi xuống hôn ‘chụt’ má tôi.
“Anh cũng vừa nhìn thấy thôi~”
“Đi nào, về nhà.”
Nói xong Tần Hoặc mở cửa xe cho tôi lên trước.
Rồi tự mình chen vào theo.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
“Gặp lại sau nhé!”
Tần Hoặc gần như không đợi nổi đến lúc về nhà.
Vừa mở cửa.
Anh ấy đã ép tôi vào tường.
Tay chống cạnh người tôi sau đó cúi xuống.
Tôi luồn người qua dưới tay anh ấy.
Chạy như bay vào phòng ngủ.
Rầm!
Cửa khóa ngay lập tức.
Bên ngoài.
Tần Hoặc gõ cửa liên tục.
“Làm gì thế?”
“Người ta sắp biến thành ếch rồi!”
“Mau ra đây hôn một cái nào!”
“Hứ!”
“Em mà tin anh, thì em chính là đúng là đồ ngốc!”
Anh ấy lẩm bẩm gì đó bên ngoài.
Còn tôi ôm mặt ngồi trong phòng.
Tôi thích Tần Hoặc sao?
Có lẽ…
Chưa chắc đã gọi là yêu.
Nhưng có cảm tình là thật.
Tôi không thể không rung động.
Nhưng…
Tôi mở mắt nhìn trần nhà.
Liệu tôi có phải người con gái có thể giải lời nguyền cho anh ấy không?
Cho đến bây giờ.
Một nụ hôn vẫn chỉ giúp Tần Hoặc duy trì hình dạng con người được hai tiếng.
Tình yêu đích thực kiểu này…
Hình như vẫn như bị giảm giá mất một nửa.
23.
Sáng hôm sau.
Vừa mở cửa phòng ngủ.
Tôi đã nhìn thấy một con ếch bò khô queo ngay trước cửa.
Tôi hoảng rồi, lập tức túm anh ấy lên.
Ném thẳng vào chậu nước.
“Ục ục ục ục…”
Tần Hoặc phun ra một chuỗi bong bóng.
Giãy giụa bò lên khỏi mặt nước.
Trừng mắt nhìn tôi.
“Hay lắm!”
“Em định mưu s át chồng tương lai đúng không?!”
Xem ra vẫn chưa tỉnh rượu.
Tôi lại ấn anh ấy xuống nước.
“Ây da!”
Tần Hoặc quẫy quẫy.
“Sao người anh đau thế?”
“Không phải tối qua em dậy đi vệ sinh rồi giẫm anh đấy chứ?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ấy.
Tần Hoặc ho khan một tiếng.
Ngoan ngoãn im miệng.
Cả hai đều rất ăn ý.
Không ai nhắc đến nụ hôn tối qua.
Chúng tôi nghiêm túc ăn sáng.
Nghiêm túc đi làm.
Mặc dù cứ cách hai tiếng tôi vẫn phải hôn anh ấy một lần.
Nhưng từ hôm đó trở đi.
Tần Hoặc không bao giờ quay mặt lại nữa.
Mỗi lần đều ngoan ngoãn nghiêng má cho tôi hôn.
Tôi cũng không biết mình thế nào.
Có nhẹ nhõm.
Nhưng cũng có chút mất mát.
Buổi tối.
Trước khi đi ngủ.
Tôi thay nước mới cho chậu của Tần Hoặc.
Sợ anh ấy ngâm lâu bị nhũn da.
Tôi còn đặt thêm một chiếc hộp đựng xà phòng nhỏ trong chậu để anh ấy có chỗ đứng nghỉ.
Đúng lúc tôi bê chậu ra ban công.
Trước mắt bỗng tối sầm.
Chiếc chậu tuột khỏi tay.
Choang!
Nước văng tung tóe khắp sàn.
Hộp xà phòng lăn lông lốc vào góc phòng.
Tôi phải mất rất lâu mới nhìn rõ lại được.
Dạo này mình đâu thức khuya…
Hay là ăn ít quá nên tụt đường huyết?
Nghe thấy tiếng động.
Tần Hoặc vội vàng chạy tới.
“Tiêu Nhiên, sao thế?”
Tôi ngồi xổm dưới đất.
Nhìn đôi chân đang mang dép của anh ấy.
Khẽ nói:
“Không sao.”
“Hơi chóng mặt thôi.”
Một lát sau.
Tôi ngẩng đầu lên.
Nhìn Tần Hoặc.
Anh ấy lúc này cao lớn như một người khổng lồ.
Mà vẻ mặt của anh ấy…
Lại giống hệt vẻ mặt của tôi.
Kinh ngạc đến c h ết lặng.
Tôi có một dự cảm cực kỳ tồi tệ.
Tôi run rẩy giơ tay lên.
Làn da nâu sẫm quen thuộc.
Giữa những ngón tay còn có lớp màng mỏng.
Da ếch.
Móng vuốt.
Bàn chân có màng.
Khi những thứ đó xuất hiện trên người mình…
Thật sự khiến người ta khó lòng chấp nhận.
“Á Á!!!”
Tôi nhảy dựng.
Nhưng chân lại trượt một cái.
Ngã mạnh xuống đất.
Một cơn đau dữ dội truyền từ chân lên.
Trước khi mất ý thức.
Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của Tần Hoặc.
Rồi hai mắt tối sầm.
Ngất lịm đi.
24.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm ngửa chỏng vó, bốn chân dang rộng bị cố định trên một cái bàn.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là:
Tần Hoặc đang trả thù tôi.
Tên khốn này định đem tôi đi nướng!
Trước kia, hình ảnh ếch bò bị nướng mỡ chảy xèo xèo chỉ xuất hiện trong các chương trình ẩm thực.
Giờ đây…
Đã biến thành phim kinh dị.
Tôi vùng vẫy định hét lên, nhưng đột nhiên có một bàn tay bịt miệng tôi lại.
Tôi tức giận cắn mạnh xuống.
Bàn tay kia run lên.
Nhưng vẫn không buông ra.
Giọng Tần Hoặc vang lên đầy mừng rỡ:
“ Em tỉnh rồi!”
“Bác sĩ! Bác sĩ! Cô ấy tỉnh rồi!”
Một người mặc áo blouse trắng bước tới.
Trên ngực còn đeo bảng tên:
“Phòng khám thú cưng Ái Sủng.”
Tôi sửng sốt nhận ra.
Mình vẫn giữ được ý thức của con người.
Bác sĩ nhìn tôi.
Rồi nhìn Tần Hoặc.
Ánh mắt vô cùng phức tạp.
Bác sĩ bất lực:
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người mang ếch bò đến khám bệnh.”
“Cũng là lần đầu tiên thấy một con ếch bò có thể tự ngã gãy chân.”
Lúc này tôi mới cảm nhận được cơn đau dữ dội từ chân phải truyền tới.
Đau đến mức chỉ có thể rên.
Nhưng thân thể hiện tại lại chỉ phát ra những tiếng:
“Ọp… ọp…”
Tần Hoặc đau lòng, mày nhíu ch ặt.
Hai tay nâng trước ng ự c.
Muốn bế tôi lên lại không dám.
Anh ấy sốt ruột nhìn bác sĩ:
“Bác sĩ, mau chữa cho cô ấy đi!”
“Cô ấy đau ngất luôn rồi!”
Bác sĩ gật đầu.
Sau khi xem phim chụp, bác sĩ dùng nẹp cố định chân tôi rồi quấn từng lớp băng trắng.
Không biết Tần Hoặc tìm đâu ra bác sĩ thần thánh thế này.
Đến ếch bò cũng chữa được.
Tôi duỗi thẳng một cái chân dài được băng kín.
Nằm cũng không được.
Mà bò cũng chẳng xong.
Chỉ có thể cứng đờ nằm ngang.
Một chân giơ cao.
Trông chẳng khác gì xiên ếch bò đang chờ đem nướng.
Tôi ngẩng đầu lên.
Gương mặt Tần Hoặc vô cùng đặc sắc.
Nửa là đau lòng.
Nửa lại cố nhịn cười.
Mặt méo cả đi.
Tôi nổi đi ê n:
“ ỘP!!!”
Nếu biết biến thành ếch bò cũng lây được…
Thì ngày đó tôi đã đem anh ấy đi nướng.
Đi luộc.
Hoặc ném thẳng về trại nuôi ếch.
Nhất quyết không mang anh ấy về nhà!