Hoàng Tử Ếch - chương 5
19.
Đầu xuân.
Trên phố vẫn còn vương chút sương lạnh.
Tôi xuống xe, kéo chặt áo khoác rồi nhìn tấm biển trước mặt.
Chắc là chỗ này rồi.
Đang định bước vào, phía sau bỗng vang lên giọng nói.
“Tiêu Nhiên?”
Giọng nói xa lạ ấy lại có phần quen thuộc.
Tôi khựng lại sau đó quay đầu.
Dưới ánh đèn neon mờ mờ.
Có người đàn ông cao lớn đang đứng trong vùng ngược sáng.
Tóc đen được vuốt gọn ra sau.
Vest chỉnh tề.
Bên ngoài còn khoác áo dạ màu đen.
Là Trình An.
“Lâu rồi không gặp.”
Anh ấy bước tới vài bước sau đo đưa tay ra.
Ba năm trôi qua.
Người đàn ông trước mặt dường như đã già dặn hơn rất nhiều.
Hay nói chính xác hơn…
Hình như anh ấy xấu đi rồi?
Lần gặp lại này hoàn toàn không giống những gì tôi từng tưởng tượng.
Không có cảnh đỏ mắt rơi lệ.
Cũng chẳng có cảm giác đau lòng.
Trong lòng tôi chẳng chút gợn sóng.
Tôi chỉ đang nghĩ…
Nước Anh đúng là không nuôi nổi người.
Mới có ba năm.
Mà đường chân tóc của Trình An đã lùi hẳn nửa tấc.
Tôi bắt tay anh ấy.
“Lâu rồi không gặp. Về nước lúc nào thế?”
Anh ấy cười.
“Vừa mới về.”
“Sau này… không đi nữa.”
Trình An rất nghiêm túc nhìn tôi, như muốn nói điều gì.
“Ừ, cũng nên về rồi.”
Tôi nhìn cái trán sáng bóng của anh ấy, thầm nghĩ:
Không về nữa chắc hói luôn mất.
Đúng là năm tháng như cám tăng trọng.
Hồi đại học Trình An còn là nam thần cấp trường.
Mới ba năm không gặp.
Sao đã tiều tụy thế này rồi sao?
Chắc ở nước ngoài vất vả lắm.
“Còn em?”
“Dạo này thế nào?”
“Hả?”
Tôi ngẩng đầu.
“Em rất ổn mà.”
Trình An khẽ cười.
“Em vẫn xinh như trước.”
Tôi lập tức không phục.
Không phải vẫn như trước.
Mà là còn đẹp hơn trước mới đúng!
Trình An im lặng một lúc rồi khẽ hỏi:
“Em… bây giờ vẫn một mình sao?”
Một mình?
Chứ chẳng lẽ tôi biến thành ếch bò?
Nhắc đến ếch bò.
Không biết Tần Hoặc ở nhà đã ăn tối chưa.
Tối nay chắc tôi về muộn.
Để một con ếch nhỏ ở nhà một mình.
Không xem được TV.
Không chơi được điện thoại.
Cũng chẳng có ai trò chuyện.
Chắc buồn lắm.
Tôi vừa định trả lời.
Bỗng một cánh tay vòng qua vai tôi.
Mùi hương lạnh mát quen thuộc.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.
Tần Hoặc mỉm cười ôm tôi rồi nhìn Trình An.
“Xin chào.”
“Tôi là bạn trai của Tiêu Nhiên.”
Nói xong, anh ấy cúi đầu nhìn tôi.
“Sao đi nhanh thế?”
“Cũng không đợi anh nữa.”
Tôi trợn mắt.
“Anh tới đây làm gì?!”
Tần Hoặc ghé sát tai tôi, thấp giọng giục:
“Mau mau mau!”
“Hôn tôi một cái đi!”
“Tôi sắp biến thành ếch rồi!”
“Chẳng lẽ cô muốn bạn trai hiện tại biến thành ếch ngay trước mặt bạn trai cũ?”
Bạn trai cũ hay không thì tôi không quá để tâm.
Chủ yếu là…
Tôi sợ Tần Hoặc bị người ta bắt đem đi nghiên cứu.
Trước mặt người ngoài.
Tôi thật sự hơi ngượng.
Nhưng lại sợ Tần Hoặc biến thành ếch thật.
Cuối cùng chỉ đành đỏ mặt hôn nhẹ lên má anh ấy một cái.
Sắc mặt Trình An lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Anh ấy miễn cưỡng cười.
“Cũng sắp đến giờ rồi.”
“Chúng ta vào trong thôi.”
Tần Hoặc mỉm cười gật đầu.
Rồi ôm vai tôi bước vào.
Tôi lén nhìn điện thoại.
Khoảng cách từ lần hôn trước…
Mới có đúng một tiếng.
Lửa giận lập tức bốc lên.
Tôi đưa tay véo mạnh eo Tần Hoặc.
“Anh chẳng phải nói sắp hết thời gian rồi sao?!”
Tần Hoặc vẫn ung dung cười.
“À.”
“Nhớ nhầm.”
“Xin lỗi nhé.”
20.
Trước mặt bao nhiêu bạn học, tôi ngại không dám nổi nóng với Tần Hoặc, chỉ có thể âm thầm véo thật mạnh eo anh ấy.
Mặt Tần Hoặc xanh mét.
Nhưng vẫn phải cố giữ nụ cười lịch sự chào hỏi mọi người.
Tiểu Trương liên tục nháy mắt với tôi:
“Được lắm nha, Tiêu Nhiên!”
“Bảo sao không muốn tới!”
“Đỉnh thật!”
Cô ấy giơ ngón cái.
Tôi đắc ý gật đầu:
“Khiêm tốn thôi.”
Phải công nhận một điều.
Tần Hoặc xuất hiện đã giúp tôi nở mày nở mặt vô cùng.
Bạn gái hiện tại của Hà Tử Văn, người từng lên vòng bạn bè châm chọc tôi, giờ co rúm trong góc như chim cút, chẳng dám hé răng nửa lời.
Tôi lén nhìn Trình An.
Rồi lại nhìn Tần Hoặc.
Đột nhiên hiểu ra một chuyện.
Không phải Trình An xấu đi.
Mà là…
Ngày nào tôi cũng nhìn Tần Hoặc.
Tiêu chuẩn thẩm mỹ bị nâng lên quá cao rồi.
Tần Hoặc chỉ cần ngồi đó, cả người đã như mang theo hào quang.
Trình An trước giờ cũng rất nổi bật.
Nhưng khi đứng cạnh anh ấy, lại trở nên bình thường đến lạ.
Khoảnh khắc ấy.
Tôi bỗng chẳng còn chút tò mò nào về Trình An.
Trước đây trong lòng tôi vẫn còn một chút không cam tâm.
Kiểu như:
Để xem sau khi rời bỏ tôi, anh sống tốt đến mức nào.
Nhưng bây giờ.
Người đàn ông ấy ngồi đó.
Trong mắt tôi chẳng khác gì những người khác.
Điều duy nhất tôi nhìn thấy…
Là Tần Hoặc đang mỉm cười nhìn mình.
21.
Tiệc kéo đến nửa chừng.
Mọi người đều đã ngà ngà say.
Trong phòng riêng, người hô hào uống rượu, người cụng ly, người khoác lác.
Khắp nơi đều là tiếng cười nói cùng mùi rượu nồng nặc.
Tôi thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài hít thở.
Đêm đã khuya.
Nhưng cả con phố vẫn sáng rực ánh đèn.
Ngay cả đêm tối cũng bị nhuộm màu vàng nhạt.
Gió lạnh đầu xuân trong lành thổi qua.
Cảm giác bức bối trong lòng cũng tan đi không ít.
Tôi đứng bên đường.
Nhìn dòng người qua lại.
Không khỏi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.
Đám sinh viên năm nào.
Giờ ai cũng bước chân ra xã hội, bán mình cho tư bản .
Đúng lúc ấy.
Có chiếc áo khoác còn vương hơi ấm bất ngờ phủ lên vai tôi.
Tôi quay đầu.
Là Tần Hoặc.
Hôm nay anh ấy uống không ít.
Rõ ràng là họp lớp của tôi.
Ấy vậy mà chẳng bao lâu sau Tần Hoặc đã hòa tan với hội bạn của tôi rồi.
Lúc cụng ly.
Thậm chí có người còn vỗ n gự c bảo đảm:
“Này, sau này hai người cưới nhớ tìm tớ!”
“Tớ làm dịch vụ cưới hỏi đấy!”
“Tớ giảm giá hai mươi phần trăm!”
“Không!”
“Năm mươi phần trăm luôn!”
Đôi mắt Tần Hoặc ánh lên tia sáng li ti.
Anh ấy chăm chú nhìn tôi.
“Tiêu Nhiên.”
“Tôi sắp biến thành ếch rồi.”
“Mau hôn tôi đi.”
Anh ấy ghé sát lại.
Mùi hương lạnh mát quen thuộc xen lẫn hơi rượu nhàn nhạt.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Hoặc.
Khóe mắt đuôi mày đều nhuốm màu đỏ nhạt.
Ánh mắt sâu thẳm.
“Mau nào…”
Giọng anh ấy khàn khàn, trầm thấp.
Tôi quay đầu định hôn lên má.
Nhưng ngay lúc ấy.
Tần Hoặc đột nhiên xoay người.
Tôi suýt không phanh kịp.
Đang định lùi ra, chợt có bàn tay đã giữ sau đầu tôi.
Tần Hoặc cúi xuống.
Hôn thật sâu.
Đêm lạnh như nước.
Thế nhưng, sau lưng tôi lại nóng lên từng đợt.
Tim bỗng hẫng mất một nhịp.
Hơi thở mang theo mùi bạc hà và mùi rượu thoang thoảng quấn quanh.
Anh ấy khẽ cười:
“Biết hôn không thế?”
“Nhắm mắt lại.”
Thật đáng ghét.
Tôi đưa hai tay lên giữ lấy mặt anh ấy rồi kéo mạnh về phía mình.
Miệng thì đáng ghét.
Nhưng nụ hôn lại vô cùng dịu dàng.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Tần Hoặc vòng tay ôm tôi.
Nhiệt độ trên mặt càng lúc càng tăng.
Nóng đến không thở nổi.
Cuối cùng tôi đẩy mạnh anh ấy ra.
Ánh mắt Tần Hoặc phủ đầy hơi nước.
Ngay cả môi cũng nhuốm sắc đỏ.
Anh ấy lảo đảo một bước.
Rồi bật cười.
Trong màn đêm.
Giữa những vùng sáng tối.
Nhịp tim tôi mãi chẳng thể bình ổn.
“Đi thôi.”
Tần Hoặc bước tới ôm tôi.
“Về nhà.”