ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Hoàng Tử Ếch - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Hoàng Tử Ếch
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

14.

Ngồi xe đến công ty, tôi vẫn đang nghĩ:

Nếu người cần hôn là Tần Hoặc phiên bản con người…

Thì có khi tôi hôn đến cuối đời cũng chẳng thấy phiền.

Nhưng nếu là phiên bản ếch bò…

Tôi liếc nhìn góc nghiêng đẹp trai của anh ấy sau đó thở dài.

Để tiện cho việc tôi có thể “biến thân” cho Tần Hoặc bất cứ lúc nào, ngay trong ngày đầu tiên đi làm, Tần Hoặc đã thăng chức cho tôi.

Từ một nhân viên kỹ thuật bình thường.

Thành trợ lý đặc biệt tổng giám đốc.

Nghe thì sang đấy.

Nhưng cảm giác từ người kiếm cơm bằng kỹ thuật bỗng biến thành người kiếm cơm bằng… miệng.

Ngay ngày đầu tiên đi làm, đồng nghiệp đã bắt đầu xì xào bàn tán.

Ai mà ngờ được chứ.

Giữa tôi và Tần Hoặc thật ra chỉ là một mối quan hệ… hôn môi thuần túy.

Suốt cả ngày hôm ấy.

Tôi chẳng khác gì cái máy đóng dấu.

Mỗi lần Tần Hoặc biến thành ếch.

Tôi lại phải hôn một cái để anh ấy biến trở lại.

Người ta nói đàn ông khi làm việc nghiêm túc đẹp trai nhất.

Vậy thì…

Một người đàn ông cực kỳ đẹp trai lại còn nghiêm túc làm việc…

Đúng là đẹp đến sang chấn tâm lí.

Tôi nhìn Tần Hoặc đang cúi đầu xử lý tài liệu.

Đường nét hoàn hảo.

Quai hàm sắc nét.

Đường viền cằm rõ ràng.

Sống mũi cao tưởng như có thể dùng làm cầu trượt.

Môi mỏng hồng nhạt tự nhiên.

Khi anh ấy chăm chú làm việc, kính không gọng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

Hàng mi dài đổ bóng dưới mắt.

Nhìn mãi khiến tôi hoa cả mắt.

Có Tần Hoặc ngồi bên cạnh, tôi chẳng thể tập trung làm việc.

Đặc biệt là mỗi lần anh ấy vừa từ một con ếch biến thành người.

Sự tương phản ấy thật sự quá mức chấn động.

Tôi dụi dụi mắt.

Đúng lúc đó.

Rầm!

Một tiếng động vang lên.

Tôi hoảng hốt quay sang.

Không thèm nhìn kỹ đã cúi xuống định hôn.

Môi chạm phải một cảm giác mềm mại ấm áp.

Hoàn toàn khác với lớp da lạnh lạnh nhớp nhớp của ếch bò.

Tôi mở to mắt.

Tần Hoặc cũng đang trợn mắt nhìn tôi.

Anh ấy hơi nghiêng đầu.

Kinh ngạc khẽ hé môi.

Còn môi tôi…

Đang dán ch ặ t lên má anh ấy.

Ở khoảng cách gần như vậy, da Tần Hoặc mịn đến mức chẳng thấy nổi một lỗ chân lông.

Dưới chân chúng tôi.

Một quyển tài liệu dày rơi xuống đất.

Thì ra tiếng “rầm” vừa rồi là từ nó.

15.

Bây giờ…

Tôi nên tiếp tục dán nguyên như vậy?

Hay lập tức đào một cái hố để chui xuống?

Đúng lúc tôi còn đang phân vân.

Tần Hoặc ho khẽ một tiếng.

Nhỏ giọng hỏi:

“Vẫn chưa hôn đủ?”

Tôi như bị điện giật, bật dậy.

Cảm giác mặt nóng đến mức có thể nấu luôn một nồi ếch xào cay.

Mặt Tần Hoặc cũng thoáng đỏ lên.

Anh ấy cúi đầu, không nhìn tôi.

“Tôi… tôi đi vệ sinh!”

Nói xong tôi mở cửa bỏ chạy.

Vào đến nhà vệ sinh liền vốc nước lạnh rửa mặt.

Chống tay lên bồn rửa.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong gương.

Trong đầu toàn là hình ảnh đôi môi hồng nhạt kia.

Trời ơi, Tiêu Nhiên!

Mày thật sự bi ến th ái rồi!

Tôi trốn trong nhà vệ sinh gần hai tiếng.

Cuối cùng mới lấy hết dũng khí quay lại văn phòng.

Tần Hoặc đang ngồi làm việc.

Trông cực kỳ nghiêm túc.

Mày nhíu lại.

Khuôn mặt lạnh lùng.

Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm…

Lúc tôi chạy đi, tập tài liệu trên tay anh ấy cũng đang mở đúng trang đó.

“Dạo này không được thông à?”

Anh ấy không ngẩng đầu lên, hỏi.

Tôi ngơ ngác:

“Hả?”

“Táo bón?”

Tần Hoặc đặt tập tài liệu xuống.

Khẽ nhếch môi.

Tôi nghiến răng:

“Tần Hoặc, nếu anh không muốn tiếp tục làm thú cưng thì cũng có thể làm nguyên liệu nấu ếch xào cay.”

“Đến lúc đó anh sẽ tự biết tôi có thông hay không.”

Tần Hoặc cười.

Ngay lúc ấy.

Tôi chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.

Nhìn đồng hồ.

Tôi giật mình.

Đã hơn ba tiếng kể từ lần gần nhất tôi hôn anh ấy.

Vậy mà Tần Hoặc vẫn chưa biến lại thành ếch.

“Tần Hoặc!”

Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

“Sao anh vẫn chưa biến lại?”

Tần Hoặc cũng sửng sốt.

Anh ấy nhìn đồng hồ.

Rồi nhìn điện thoại.

Ánh mắt vui sướng khó tin.

“Tôi… tôi ổn rồi sao?”

Tần Hoặc kích động nhìn tôi.

“Chẳng lẽ…”

“Chỉ cần cô hôn phiên bản con người của tôi là được sao?!”

“Tôi…”

BÙM!

Khói trắng bốc lên.

Giữa làn khói.

Tần Hoặc cực kỳ thuần thục ngồi xổm xuống đất.

Gương mặt vô cảm.

“Ộp.”

16.

Sau khi nghiên cứu thêm một hồi.

Chúng tôi đi đến một kết luận.

Có vẻ như chỉ cần tôi hôn Tần Hoặc.

Bất kể lúc đó anh ấy là người hay là ếch.

Tần Hoặc đều có thể duy trì hình dạng con người thêm hai tiếng nữa.

Tôi lén nhìn anh ấy.

Trong lòng âm thầm vui sướng.

Tuyệt quá.

Được hôn trai đẹp miễn phí.

Hê hê, quá đã!

Mặt Tần Hoặc hơi đỏ.

Anh ấy áy náy nhìn tôi.

“Xin lỗi nhé.”

“Có gây phiền phức cho cô không?”

Tôi suýt nữa cười ha hả.

Phiền phức cái gì chứ!

Tôi hoàn toàn không phiền chút nào!!!

Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ nghiêm túc ho khan.

“Haiz.”

“Vì bạn bè thôi.”

“Có phải lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng giúp mà.”

Để bù đắp “tổn thất” cho tôi.

Tần Hoặc gọi thẳng phòng tài chính tới.

Rồi hào phóng tăng lương cho tôi gấp đôi.

Nhân viên tài chính vẫn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp.

Nhưng tôi thề, chỉ với ánh mắt kia, tôi xin khẳng định anh ta chính là cái máy hóng chuyện chạy bằng cơm.

Buổi tối tan làm.

Tôi tự nhiên vẫy tay với Tần Hoặc.

“Vậy tôi về nhé.”

Tần Hoặc cau mày.

“Cô đi đâu?”

“Tôi về nhà chứ đi đâu?”

Tần Hoặc chỉ vào chính mình.

“Còn tôi thì sao?”

Tôi ngơ ngác:

“Anh về nhà anh chứ.”

Tần Hoặc lập tức không vui.

“Cô định để một con ếch nhỏ như tôi tự về nhà?”

“Ngày mai tôi đi làm kiểu gì?”

Tần Hoặc nghiêm túc suy nghĩ vài giây.

Rồi hỏi:

“Hay là… nhảy tới?”

17.

Tần Hoặc quyết định trả tiền thuê nhà và tiền ăn cho tôi để ở ghép.

Ban ngày anh ấy biến thành người.

Mà giờ tôi cũng không còn phải hôn ếch liên tục nữa.

Quá tuyệt.

Buổi tối, Tần Hoặc lại biến về hình dạng ếch bò, ngủ trong chậu rửa mặt.

Còn tôi thì mua hẳn một cái chậu mới.

Để tránh anh ấy buồn chán, tôi còn định thả vài con cá vàng vào chậu làm bạn với Tần Hoặc.

Lúc rảnh thì bầu bạn.

Lúc đói còn có thể làm bữa khuya.

Tần Hoặc lịch sự từ chối ý tốt của tôi.

Buổi tối, Tiểu Trương gọi điện tới.

“Tiêu Nhiên! Tối mai họp lớp đấy! Đừng quên!”

“Trang điểm thật đẹp cho bà vào!”

“Phải cho con hồ ly ng ự c lép kia biết thế nào là lễ hội!”

Tôi cạn lời.

“Tớ không đi.”

“Cậu bị đi ê n hả? Sao không đi?”

Tiểu Trương lập tức nổi nóng.

“Chán lắm, chẳng có gì thú vị.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó cô ấy thần thần bí bí nói:

“Trình An cũng tới đấy.”

Tôi nghẹn họng.

Buổi họp lớp này  cứ như cố tình nhằm vào tôi.

Bạn trai cũ.

Bạn trai cũ trước nữa.

Tề tựu đông đủ.

Vậy thì tôi càng không nên đi.

18.

Sau khi cúp máy, tôi nằm trên giường thật lâu.

Trình An.

Cái tên ấy đã ba năm rồi tôi chưa nghe lại.

Khác với Hà Tử Văn.

Tôi từng thật lòng yêu Trình An.

Khi đó tình cảm của chúng tôi rất tốt.

Tất cả mọi người.

Bao gồm cả chính tôi.

Đều tin rằng sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn.

Nhưng điều tôi không ngờ tới…

Ngay trước ngày tốt nghiệp.

Anh ấy lại nói với tôi anh ấy muốn ra nước ngoài.

Với năng lực của Trình An, ở trong nước cũng không thiếu cơ hội phát triển.

Chúng tôi cãi nhau to một trận.

Cuối cùng đường ai nấy đi.

Tôi xóa toàn bộ phương thức liên lạc.

Còn anh ấy cũng không tìm tôi nữa.

Bây giờ…

Tôi thực sự đã buông rồi.

Nhưng không hiểu sao.

Khi một lần nữa nghe thấy cái tên ấy.

Trong lòng tôi tuy không còn xao động.

Nhưng vẫn có chút tò mò.

Tôi muốn biết hiện giờ Trình An sống thế nào.

Liệu sau khi vứt bỏ cuộc tình ba năm của chúng tôi…

Trình An có thật sự đạt được thứ mình mong muốn?

Tối hôm sau.

Vừa tan làm, tôi lập tức chạy về nhà trang điểm rồi thay quần áo.

Tần Hoặc trong chậu rửa mặt ló đầu lên:

“Cô định đi đâu mà ăn diện thế?”

“Họp lớp.”

Tôi vừa thay đồ vừa đáp.

“Anh nhìn giúp tôi xem, dưới góc nhìn của đàn ông, bộ này thế nào?”

Tần Hoặc bám mép chậu, lộ ra đôi mắt đậu đen.

“Với cái góc nhìn này cô nghĩ tôi thấy được cái gì?”

“Mau biến tôi thành người đi!”

Tôi qua loa hôn anh ấy một cái.

“Lẹ lên, giúp tôi chọn đồ!”

“Có tình cũ ở đó?”

Giọng Tần Hoặc dưới lớp áo vọng ra, nghe đầy vẻ châm chọc.

Tôi chẳng để ý.

“Có vài người.”

“Tôi phải chọn chiến bào thật đẹp.”

“Bộ này thế nào?”

“Chẳng ra sao cả.”

Tần Hoặc khịt mũi.

“Cô mặc cứ luôn áo bông dày cho rồi.”

Tôi nhìn lại bản thân.

Ừm.

Hình như hơi kín đáo thật.

“Thế bộ này?”

“Ồ, bộ này hay đấy.”

“Tiết kiệm vải thật.”

“Mát mẻ lắm.”

“Hay cô khỏi mặc luôn, chạy thẳng ra đường cho tiện.”

Tôi quay đầu Tần Hoặc.

“Anh bị bệnh đúng không?”

Tần Hoặc hừ một tiếng rồi quay mặt đi.

Không nói nữa.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

z7492578133319_aef477df32c936ff204d5b7080ead984
Chờ Đến Mùa Mai Chín
2 Tháng 2, 2026
1000g00828hg031kfe0005o5v12ug8cutrbs9q5o – Copy
Giang Chu Dữ Quân Đồng
27 Tháng 3, 2026
571814317_18129429346468732_5780677099290230137_n – Copy – Copy – Copy – Copy
Yêu thầm
5 Tháng 1, 2026
download (70)
Hoa Đăng Gửi Tương Tư
14 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện