ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Hoàng Tử Ếch - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Hoàng Tử Ếch
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

08.

Tôi ch ế t lặng.

Không phải…

Tổng tài nhà tôi đâu rồi ấy nhỉ?

Mới nãy còn đứng đây mà!

Tần Hoặc tức đ i ên, nhảy dựng lên.

“Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!”

Tôi vội tiến đến an ủi:

“Chắc là lỗi hệ thống thôi!”

“Nào nào, thử lại lần nữa!”

Nói xong tôi túm anh ấy lên, nhắm mắt hôn ‘chụt’ một cái.

Trời đất…

Hơi buồn nôn thật.

Tôi quay đầu sang bên lau miệng.

Còn Tần Hoặc, anh ấy giống hệt hoàng tử ếch sau khi hóa giải được lời nguyền, xuất hiện trở lại giữa làn khói trắng.

“Anh xem!”

Tôi vui vẻ reo lên.

“Lại được rồi!”

Thế nhưng Tần Hoặc chỉ im lặng nhìn tôi.

“Sao thế?”

Tôi khó hiểu hỏi.

Anh ấy nghiêm túc quá, có chút đáng sợ.

“Tôi nghĩ…”

“Có lẽ nụ hôn này… có thời hạn.”

Tôi ngây người.

“Ý anh là…”

“Tôi hôn anh một lần, anh chỉ duy trì hình dạng con người được khoảng hai tiếng?”

Tần Hoặc nặng nề gật đầu.

“Đúng.”

“Có lẽ chính là như vậy.”

“Chúng ta đợi thêm xem sao.”

“Được thôi…”

Tôi mở cửa lại.

“Mời anh vào.”

Thế là hai chúng tôi ngồi sofa đối diện nhau, lặng lẽ chờ thời gian trôi.

Bầu không khí trong phòng khách vô cùng nghiêm trọng.

Tần Hoặc lo lắng từ nay về sau mình sẽ mãi mãi biến thành ếch.

Còn tôi…

Tôi lo từ nay về sau mỗi ngày đều phải hôn ếch.

Nhưng theo định luật Murphy: điều gì càng không muốn xảy ra lại sẽ càng dễ xảy ra.

Quả nhiên.

Tần Hoặc đã đoán đúng.

Sau vài lần thử nghiệm, chúng tôi phát hiện…

Mỗi lần hôn, anh ấy chỉ duy trì được hình dạng con người đúng hai tiếng.

Nói cách khác…

Từ nay trở đi, cứ cách hai tiếng, tôi lại phải hôn ếch một lần.

09.

Hai tiếng sau.

Nhìn con ếch đang ngồi trước mặt mình, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ…

Công việc này, đồng lương này, rốt cuộc có đáng để mình đánh đổi vậy không?

Tâm trạng của cả tôi và Tần Hoặc đều vô cùng nặng nề.

Không ai muốn mở miệng trước.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang tiếng ‘đing đong’.

Tôi lập tức ra hiệu Tần Hoặc im lặng rồi ghé mắt nhìn mắt mèo.

Là Tiểu Trương, oan gia của tôi, đang đứng ngoài cửa, mặt mày hớn hở như mới nhặt được tiền.

Tôi mở cửa.

“Đến làm gì đấy?”

Tiểu Trương cười tươi:

“Lớp trưởng tổ chức họp lớp đại học! Thứ Tư tuần sau nhé, tớ đến báo cho cậu một tiếng!”

Tôi nhíu mày.

“Cậu bị gì vậy? Không có điện thoại sao?”

“Ôi dào, tiện đường nên ghé thăm cậu luôn ấy mà.”

Tiểu Trương chẳng hề khách sáo, cởi giày xong đi thẳng vào nhà.

“Đừng tiếp tớ nhé, cứ để tớ tự nhiên là được.”

Tôi trơ mắt nhìn cô ấy tự nhiên ngồi phịch xuống sofa.

Sau đó…

Một tiếng hét thảm thiết.

“Á Á Á Á!!!”

“CÓC!!!”

Tần Hoặc khó chịu nhảy sang bên cạnh.

“Ộp.”

Tôi lập tức phiên dịch:

“Không phải cóc, là ếch bò.”

Tiểu Trương nổi giận:

“Tiêu Nhiên, cậu biến thái sao?!”

“Sao lại để cóc trên sofa?!”

Tôi nghiêm túc nhắc lại:

“Là ếch bò.”

“Ếch bò?”

Tiểu Trương cúi đầu nhìn Tần Hoặc.

Một lúc sau…

Ánh mắt cô ấy thay đổi.

Sợ hãi trong mắt dần biến thành… thèm ăn.

“Không phải chứ?”

“Tớ mới tới thôi mà cậu đã chuẩn bị nguyên liệu rồi?”

“Đã làm ếch thì ít nhất cũng phải làm chín chứ!”

“Để nguyên con sống thế này làm gì?”

“Khoan đã, tớ cũng không biết làm thịt ếch đâu… chắc phải lên mạng tra thử…”

Mặc dù mặt ếch không có biểu cảm gì.

Nhưng tôi nhìn rất rõ hoảng loạn cùng sợ hãi bên trong Tần Hoặc.

Anh ấy há miệng như muốn nói gì đấy.

Tôi nhanh tay.

Ngay trước khi anh ấy kịp lên tiếng, tôi bóp chặt hai má ếch phồng phồng.

Tần Hoặc lập tức bay một đường parabol cực kỳ đẹp mắt.

Bõm!

Rơi thẳng vào chậu ngâm chân.

“Ộp.”

Tôi bình thản lau tay.

“Đây không phải nguyên liệu.”

“Đây là… thú cưng của tớ.”

Tiểu Trương nhìn tôi như đang nhìn một tên bi ến th ái siêu cấp.

Một lúc sau, cô ấy xách túi, xỏ giày.

“Moá nó, mẹ tôi dặn không được chơi với người bi ến th ái.”

10.

Tiễn Tiểu Trương về xong.

Tôi cảm thấy hôm nay thật sự không muốn hôn ếch nữa.

Một lần.

Hai lần.

Không có lần thứ ba.

Hai lần chính là giới hạn của tôi!

Tôi ngồi xuống thương lượng với Tần Hoặc:

“Hay là anh cứ làm ếch bò trước.”

“Bốn chân chắc cũng thoải mái hơn hai chân mà… đúng không?”

Ánh mắt Tần Hoặc nhìn tôi như muốn gi ế t người.

Tôi nghiêm túc phân tích:

“Không, tôi nói thật đấy.”

“Một ngày có hai mươi bốn tiếng.”

“Nếu anh muốn duy trì hình dạng con người liên tục, tôi phải hôn anh mười hai lần.”

“Mười hai lần đấy!”

Tôi đau đớn lấy chiếc gương nhỏ đặt trước mặt Tần Hoặc.

“Anh mà là người thì không sao.”

“Nhưng với bộ dạng này của anh… tôi thật sự…”

Tần Hoặc nhìn mình trong gương.

Tôi không biết ếch bò có nhìn rõ hình ảnh phản chiếu hay không.

Nhưng chắc anh ấy cũng hiểu được tâm trạng không muốn hôn ếch của tôi.

Anh ấy cụp đầu xuống.

“Được rồi…”

“Haizz…”

“Vậy mỗi ngày ít nhất tôi phải được làm người hai tiếng.”

“Có được không?”

Chỉ hôn một lần thôi.

Cắn răng chịu đựng là qua.

Tôi gật đầu.

“Thỏa thuận thành công.”

Tần Hoặc chậm rãi quay người đi.

Cúi đầu không nói gì nữa.

Tấm lưng tròn vo của anh ấy trông vừa…

À không.

Không phải ngon miệng.

Mà là rất cô đơn.

Tôi thấy hơi áy náy nên đưa tay xoa đầu anh ấy.

“Anh cố gắng tìm được tình yêu đích thực sớm.”

“Có vậy mới hoàn toàn biến lại thành người được.”

Tần Hoặc ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt tuyệt vọng.

“Ý cô là tìm một con ếch cái?”

“Hay cô nghĩ trên đời này thật sự có kẻ ngốc yêu nổi một con ếch như tôi?”

Tôi không nhịn được gật đầu đồng tình.

“Đúng nhỉ.”

“Làm gì có người ngốc như thế chứ…”

“Haizz.”

11.

Tối hôm đó.

Lúc đang lướt WeChat, tôi phát hiện Tiểu Trương đăng bài lên vòng bạn bè.

“Bi ế n th á i thật sự ở ngay bên cạnh chúng ta. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy?”

Tôi có cảm giác cô ấy đang ám chỉ mình.

Thế là tôi bình luận:

“Nói ai thế?”

Rất nhanh, Tiểu Trương trả lời:

“Ai nhột thì chính là người đó.”

Đám bạn bè lao vào bình luận hỏi tới tấp.

“Có chuyện gì vậy?”

Tiểu Trương đáp:

“Tiêu Nhiên bi ến th ái rồi.”

“Nuôi cóc làm thú cưng, còn để cóc ngồi trên sofa nữa.”

Tôi lười giải thích đó là ếch bò không phải cóc.

Thôi xong.

Danh tiếng của tôi toang rồi.

Tôi nằm dài trên sofa, tuyệt vọng nhìn từng bình luận xuất hiện liên tục.

Giờ thì ai cũng biết tôi là đứa nuôi cóc làm thú cưng.

Đúng lúc đó.

Một bình luận cực kỳ lạc quẻ xuất hiện.

“Có phải Tiêu Nhiên bị Hà Tử Văn đá nên tâm lý bất ổn, biến thành biế n th ái rồi không?”

Tôi cau mày bấm vào trang cá nhân của người đó.

Vòng bạn bè chỉ hiển thị ba ngày gần nhất.

Nhưng vẫn có hàng chục bức ảnh.

Không khoe vòng một thì khoe tình cảm.

Người đàn ông trong ảnh nhìn rất quen.

Tôi nhìn kỹ.

Ơ?

Đây chẳng phải bạn trai cũ của tôi, Hà Tử Văn sao?

Vậy người này là bạn gái hiện tại?

Tôi chẳng buồn để ý.

Nhưng Tiểu Trương lại không nhịn nổi.

Cô ấy lập tức đáp trả:

“Ngực cô ép mạnh quá sắp chảy m á u luôn rồi kìa.”

“Xinh thật, vòng nào ra vòng nấy, đến bức tường phái sau cũng cong theo số đo của cô rồi đấy.”

Đỉnh thật.

Tôi lập tức sinh lòng kính nể.

Cô gái kia không dám đáp lại nữa.

Chắc bị Tiểu Trương dọa chạy mất rồi.

12.

Tôi vừa đọc vừa cười.

Thật lòng mà nói, tôi đã chẳng còn nhớ Hà Tử Văn trông thế nào.

Ấn tượng tôi nhớ nhất về anh ta chính là…

Rất thích thả thính khắp nơi.

Đến lúc chia tay còn đổ hết lỗi lên đầu tôi.

Nói tôi quá nhàm chán.

Nghĩ kỹ lại, anh ta với cô bạn gái mới kia đúng là nồi nào úp vung nấy.

Tôi lướt điện thoại thêm một lúc.

Bỗng nhận ra Tần Hoặc đã im lặng rất lâu.

Tôi hơi lo.

Dù sao tôi cũng chẳng có kinh nghiệm nuôi động vật nhỏ.

Nhưng kinh nghiệm ăn động vật nhỏ lại vô cùng phong phú.

“Anh sao thế?”

Tôi ghé lại gần.

Phát hiện Tần Hoặc đang ngẩn ngơ nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ.

Anh ấy quay đầu nhìn tôi.

“Làm ếch bò chán quá.”

“Đến điện thoại cũng không chơi được.”

Tôi nhớ từng nghe nói ếch chỉ nhìn rõ những vật đang chuyển động.

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đề nghị:

“Hay tôi kiếm ít côn trùng cho anh bắt ăn nhé?”

“Biết đâu sẽ vui hơn.”

Mắt ếch không có tròng trắng.

Nhưng chẳng hiểu sao…

Tôi vẫn cảm thấy Tần Hoặc vừa mới trợn mắt khinh bỉ liếc tôi.

13.

Sáng thứ Hai.

Tôi đứng bên cạnh cái chậu ngâm chân, nhìn tổng tài ếch bò trong đó mà phát sầu.

Biết trước ngày nào cũng phải hôn thế này, lúc đầu tôi đã không cho Tần Hoặc ở trong chậu ngâm chân rồi.

Tần Hoặc ngồi xổm trong chậu, ngẩng đầu mong đợi nhìn tôi.

Haiz…

Một buổi sáng tươi đẹp bắt đầu với việc hôn ếch.

Tôi cắn răng cúi xuống chạm nhẹ vào anh ấy.

Làn khói trắng quen thuộc.

Người đàn ông khỏa thân quen thuộc.

Tôi thuần thục che mắt lại, len lén nhìn qua kẽ tay.

Mái tóc đen hơi rối phủ xuống trán.

Má Tần Hoặc ửng đỏ.

Đuôi mắt hơi xếch, ánh mắt lấp lánh phong lưu.

Anh ấy ngồi trên sàn.

Trông chẳng khác nào tiên cá mắc cạn.

Tôi nuốt nước bọt.

Đúng là…

Cảnh đẹp ý vui.

Bất kể là lúc làm người hay lúc làm ếch, Tần Hoặc vẫn vô cùng hấp dẫn.

Tần Hoặc hơi ngượng ngùng quay mặt đi.

Tôi giật mình hoàn hồn, vội bước ra ngoài để anh ấy thay quần áo.

Bộ đồ ấy là hôm qua tôi đưa anh ấy về nhà lấy.

Tần Hoặc đã nhiều ngày không đến công ty.

Công việc chất đống.

Anh ấy tha thiết xin tôi hôm nay hôn thêm vài lần để có thể xử lý công việc.

Ban đầu tôi không muốn lắm.

Nhưng rồi Tần Hoặc lại dùng đôi mắt long lanh như nước hồ mùa thu u sầu nhìn tôi.

Hầy…

Đúng là mỹ sắc hại người.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Save = Follow me🍀
Lạc Yên
5 Tháng 8, 2025
625967054_782935831506474_1652097001151700758_n
Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh
4 Tháng 2, 2026
download (62) – Copy – Copy
Chiết Mạn Chi
15 Tháng 10, 2025
Walpapper A business proposal
Sau khi chia tay người cũ
22 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện