Hoàng Tử Ếch - chương 2
03.
Tạm biệt đồng nghiệp xong, tôi nhét tổng tài ếch bò vào túi rồi mang về nhà.
Việc đầu tiên tôi làm là lên mạng tra thử trang web của Gia Hợp.
Quả nhiên, tổng giám đốc của Gia Hợp thật sự tên Tần Hoặc.
Con ếch trong túi cứ cựa quậy không yên.
“Tôi thấy da hơi khô, cô có thể cho tôi ngâm nước được không?”
Tôi đưa tay sờ thử.
Đúng thật.
Da của nó đã bắt đầu khô.
Tôi hơi ngượng ngùng, vội lấy tổng tài ếch ra đặt lên bàn.
“Xin lỗi nhé, là tôi sơ suất. Anh chờ chút.”
Nói rồi tôi đi vào nhà vệ sinh.
Tôi có hai cái chậu.
Một cái để rửa mặt.
Một cái để ngâm chân.
Sau một hồi đắn đo…
Tôi vẫn quyết định cầm cái chậu ngâm chân lên.
“Thế nào? Đỡ hơn chưa?”
Tôi đặt tổng tài ếch vào chậu, ân cần hỏi.
Nó nằm ngửa trong chậu, bốn chân dang rộng, thở phào một hơi.
“Á… dễ chịu hơn nhiều rồi! Cảm ơn cô!”
Tôi gãi mũi, cảm thấy hơi chột dạ.
Để chăm sóc tốt cho sếp tương lai của mình, tôi nghĩ ngợi một lát rồi hỏi:
“Anh có muốn ăn gì không?”
Tổng tài ếch lập tức bò dậy, sốt sắng nhìn tôi.
“Được sao? Tôi đã mấy ngày chưa được ăn gì rồi!”
Tôi vừa định nói trong nhà vẫn còn ít sâu khô hồi trước mua nuôi vịt Call Duck, tổng tài ếch bò đã bổ sung:
“Mấy ngày nay ông chủ quán toàn cho bọn tôi ăn côn trùng, ghê ch ế t đi được!”
Tôi lập tức nuốt ngược câu nói trở vào.
“Vậy… bánh mì lát được không?”
04.
Tối hôm đó, tổng tài ếch ngủ luôn trong chậu ngâm chân của tôi.
Thấy nó ngồi xổm trong chậu, tâm sự nặng nề ngẩng đầu nhìn trời, tôi tò mò hỏi:
“Sao anh lại biến thành ếch vậy?”
Nó thở dài một tiếng.
“Nếu không tiện nói thì thôi.”
Có lẽ mấy ngày qua bị dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng tìm được người tâm sự nên nó mở miệng:
“Cũng chẳng có gì không tiện cả.”
“Trước đây tôi từng cãi nhau với một người trên mạng.”
“Cô ta nói tình yêu là tình cảm đẹp nhất thế giới.”
“Còn tôi lại nói tình yêu chỉ là sự bốc đồng nhất thời, một loại ảo tưởng mà thôi.”
“Kết quả là hai bên cãi nhau càng lúc càng căng.”
“Cuối cùng cô ta đe dọa, nói nhất định sẽ khiến tôi nếm mùi tình yêu đau khổ!”
“Tôi chẳng để tâm.”
“Không ngờ sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong trang trại nuôi ếch… và biến thành một con ếch bò!”
“Khoan đã!”
Tôi lập tức ngắt lời nó.
“Thế sao anh biết chỉ cần có người hôn là sẽ biến lại thành người?”
Tổng tài ếch ngây ra.
Nó chần chừ đáp:
“Chẳng phải truyện cổ tích đều viết vậy sao…?”
“Hoàng tử biến thành ếch, công chúa hôn một cái liền trở lại bình thường.”
“Hoàng tử biến thành quái vật, công chúa hôn một cái rồi cũng biến lại thành người…”
“Nhưng mà…”
Tôi nghiêm túc nhìn tổng tài ếch bò.
“Anh đâu phải hoàng tử.”
“Tôi cũng chẳng phải công chúa.”
“Giữa chúng ta lại càng không có tình yêu đích thực.”
“Vậy làm sao anh dám chắc hôn xong sẽ biến lại được?”
“Lỡ như…”
Tôi ngập ngừng một chút.
“Ý tôi là lỡ như thôi nhé.”
“Lỡ như hôn xong vẫn không có tác dụng thì sao?”
Tổng tài ếch bò đờ người.
05.
Bất kể thế nào, tổng tài ếch bò vẫn muốn thử một lần.
Nó hứa với tôi dù kết quả ra sao cũng sẽ giữ lại vị trí công việc đã sắp xếp cho tôi.
Có được cam kết ấy, sáng hôm sau tôi liền đến Gia Hợp làm thủ tục nhận việc.
Nói không phải chứ, tổng tài ếch bò thật sự không lừa tôi.
Lời anh ấy nói rất có trọng lượng.
Mọi thủ tục đều được xử lý nhanh gọn.
Chẳng mấy chốc tôi đã hoàn thành hồ sơ, trở về nhà.
“Thế nào? Thuận lợi không?”
Tổng tài ếch bò sốt ruột bám bên thành chậu nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
“Nhờ phúc của anh, rất thuận lợi. Thứ Hai tuần sau chính thức đi làm rồi.”
“Thật tốt quá!”
Nó vui đến mức nhảy tưng tưng mấy cái.
“Vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?”
“Được thôi.”
Tôi đặt đồ xuống, vớt nó lên lòng bàn tay.
Thực ra tổng tài ếch cũng khá là… đẹp mã.
Nếu xét theo tiêu chuẩn của ếch, thì đúng là rất xuất sắc.
Da xanh nâu nuột nà.
Đôi mắt nhỏ ngơ ngác.
Thân hình ú nu mập mạp.
Nói sao nhỉ…
Thứ này lúc nằm trong nồi lẩu hoặc đặt trên vỉ nướng thì quả thật rất khiến người yêu thích.
Nhưng còn sống thì…
Ừm…
Tôi phải làm công tác tư tưởng rất lâu mới lấy hết can đảm, chầm chậm cúi xuống dưới ánh mắt mong chờ của nó.
Không được.
Phải tốc chiến tốc thắng.
Nếu kéo dài thêm chắc tôi nôn mất.
Tôi hít sâu một hơi, quyết tâm làm một mạch cho xong.
Nhưng khi môi tôi càng lúc càng gần tổng tài ếch…
Tôi vẫn chần chừ.
Hình như chính toognr tìa ếch cũng có chút ngượng ngùng.
Nó nhắm mắt lại.
Haiz.
Một con ếch sống sờ sờ thế này…
Tôi vẫn cảm thấy nấu chín sẽ dễ nhìn hơn nhiều.
Nhưng nghĩ đến công việc vừa kiếm được, tôi cắn môi, nhắm mắt liều mạng hôn xuống.
Bùm!
Ngay khoảnh khắc chạm vào, bỗng có làn khói trắng bỗng nổ tung.
Tôi bị sặc, quay đầu sang một bên ho sù sụ.
“Anh… anh thế nào rồi?”
Ho một hồi lâu, tôi lau nước mắt rồi quay đầu nhìn lại.
“Anh…”
Tôi nghẹn lời.
… Vì thứ xuất hiện trước mắt tôi hoàn toàn không còn là một con ếch!
06
“Á!!!”
Người đàn ông trần như nhộng đang ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, vội che mắt lại.
“Anh… anh mặc đồ vào trước đi!”
“Hả?”
Tần Hoặc cúi đầu nhìn mình.
Chỉ trong nháy mắt, mặt anh ấy cũng đỏ như gấc.
Tần Hoặc bật dậy, rồi lại cuống cuồng ngồi thụp xuống. Thấy tôi vẫn che mắt, anh ấy lập tức lao ra sau ghế sofa ngồi xổm trốn.
“Cô… cô cô cô… nhà cô có quần áo nam không?”
Tôi sắp phát đ iê n rồi.
“Nhà tôi làm gì có đồ đàn ông! Chỉ có váy với ga giường thôi, anh tự chọn đi!”
Tần Hoặc do dự một lúc.
Cuối cùng vẫn chọn ga giường.
Anh ấy quấn tấm ga quanh người, để hở nửa vai, trông chẳng khác nào tượng thần Hy Lạp.
Hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ.
Đúng lúc ấy…
Ọt ọt…
Bụng Tần Hoặc réo vang.
Tôi chợt nhớ ra.
Sáng nay đi vội quá, tôi quên mất không để bánh mì cho anh ấy ăn.
Tôi hơi ngượng ngùng.
“Hay là… ăn chút gì ở nhà rồi hẵng đi?”
Có lẽ đói thật nên Tần Hoặc lập tức đồng ý:
“Được đấy.”
Có lẽ do cú sốc đàn ông khỏa thân vừa rồi não tôi tạm thời cháy CPU.
Tôi miệng nhanh hơn não hỏi:
“Ăn ếch xào khô nhé?”
07.
Tôi tưởng Tần Hoặc sẽ từ chối.
Không ngờ anh ấy lập tức đồng ý.
Đồ ăn giao đến rất nhanh.
Chẳng mấy chốc, một nồi ếch xào khô cỡ đại đã được đặt trên bàn.
Tôi hào phóng phất tay:
“Anh đừng khách sáo, cứ ăn tự nhiên! Tôi gọi phần siêu to luôn đấy!”
Tần Hoặc gật đầu.
Cầm đôi đũa lên, vẻ mặt anh ấy khi nhìn món ăn trước mặt vô cùng phức tạp.
Tôi đoán chắc anh ấy đang có cảm giác đồng loại tương tàn.
“Ăn đi chứ!”
Tôi gắp một chiếc đùi ếch bỏ vào bát Tần Hoặc.
“Quán làm món này ngon nhất luôn đấy.”
Tần Hoặc khẽ gật đầu, rồi gắp miếng thịt lên ăn.
Phải công nhận…
Anh ấy đẹp trai thật, mũi cao, đường nét sắc sảo.
Mi cũng thật dài.
Tôi nhìn một cái.
Sau đó không nhịn được lại nhìn thêm cái nữa.
Biến một đại mỹ nam thế này thành ếch bò…
Người kia đúng thật quá tàn nhẫn.
Lúc Tần Hoặc còn là ếch, tôi thấy nói chuyện với anh ấy rất tự nhiên.
Nhưng bây giờ Tần Hoặc đã biến thành anh đẹp trai.
Không hiểu sao tôi lại thấy hơi ngượng.
Có lẽ Tần Hoặc cũng nghĩ như vậy.
Suốt bữa ăn, anh ấy hầu như không nói câu nào.
Cứ thế, hai chúng tôi ăn xong cơm trong bầu không khí kì quái.
Nhìn bộ dạng Tần Hoặc quấn ga giường thế kia, rõ ràng không thể tự về nhà được.
Nếu đi ngoài đường, tuy không bị bắt đưa về trại nuôi ếch, nhưng rất có thể sẽ bị đưa thẳng vào viện tâm thần.
Tôi cầm chìa khóa xe.
“Đi thôi, tôi đưa anh về.”
Tần Hoặc quấn ga kín như ăn trộm.
Anh ấy ló đầu khỏi cửa, cẩn thận quan sát hành lang mấy lần, chắc chắn không có ai mới chen người bước ra.
“Không có ai! Mau đi!”
Tôi cạn lời nhìn anh ấy, tiện tay đóng cửa lại.
Cánh cửa vừa khép.
Bùm!
Làn khói trắng kia lại xuất hiện.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên.
Khi khói trắng tan đi, tôi cúi đầu nhìn xuống.
Mỹ nam mũi cao mắt sâu đã biến mất rồi!
Thay vào đó là…
Tổng tài ếch bò đang ngồi chồm hỗm trên sàn.
Đôi mắt đậu đen ngơ ngác nhìn tôi.
Sau đó bùng nổ chửi thề:
“Đ ệt!”