Hoàng Tử Ếch - chương 1
Để ăn mừng cuối cùng cũng đá được lão sếp trời đánh văng khỏi đời mình, tôi cùng mấy đồng nghiệp vừa nghỉ việc kéo nhau đến quán ếch xào khô.
Chủ quán cực kỳ nhiệt tình, vừa dẫn khách đi vừa thao thao bất tuyệt quảng cáo ếch, ếch ở đây đều là hàng tươi sống, khách chọn xong mới mới bắt đầu làm, con nào con nấy béo múp, tươi rói.
Sợ chúng tôi không tin, chủ quán còn dẫn cả đám vào tận kho hàng phía sau xem.
Quả nhiên trong kho xếp rất nhiều bể nước lớn, bên trong nhung nhúc ếch bò.
“Thích con nào cứ chỉ, tôi bắt ngay cho các người đẹp xem!” chủ quán đắc ý.
Tôi gật đầu, đảo mắt một vòng lập tức nhìn trúng một con đặc biệt cường tráng.
Con ếch đó đang giẫm lên lưng những con khác, cố sức trèo ra ngoài. Cặp đùi vừa dài vừa săn chắc vô cùng bắt mắt.
Tôi bước tới chỉ vào nó:
“Lấy con này đi, nướng xiên chắc ngon lắm.”
Con ếch kia bỗng đờ người sau đó rơi bịch xuống nước. Hai chân giật giật liên hồi.
Tôi nhíu mày.
Không phải mắc bệnh đấy chứ?
“Thôi bỏ đi… đổi con khác vậy.”
Tôi ghét bỏ.
Ông chủ quán lập tức hồ hởi:
“Được thôi, để tôi bắt mấy con ngon nhất cho em gái.”
Nói rồi chủ quán lấy vợt, vợt mấy con ếch béo núc ra ngoài.
Tôi cũng xoay người định đi theo, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói.
“Khoan đã!”
Tôi giật mình, quay phắt lại.
Sau lưng rõ ràng chẳng có ai.
Mồ hôi mẹ mồ hôi con lập tức túa ra. Cơn thèm ăn bay sạch, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng co chân bỏ của chạy lấy người.
“Khoan đã!”
Giọng nói ấy lại vang lên.
“Tôi là hoàng tử bị phù thủy nguyền rủa, biến thành ếch bò!”
“Chỉ cần cô hôn tôi một cái, tôi sẽ trở lại thành hoàng tử!”
Tôi trợn mắt.
Con ếch lực lưỡng lúc nãy, chẳng biết từ lúc nào đã bò dậy, áp sát thành bể nước ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi dụi dụi mắt, lẩm bẩm:
“Đúng là bị tên sếp khốn kiếp bóc lột, tăng ca không lương nhiều quá rồi. Bây giờ còn xuất hiện cả ảo giác.”
Con ếch kia cuống quýt:
“Thật mà! Xin cô cứu tôi!”
Tôi thật sự không thể tiếp tục tự lừa mình, đành chấp nhận sự thật con ếch này thật sự biết nói.
Ếch kia sốt ruột đến sắp khóc:
“Cô nỡ nhìn tôi bị nướng xèo xèo chảy mỡ sao?”
Nó nói nghe cũng ngon quá chứ nhễ!
Nhìn cặp đùi săn chắc kia kìa, cảm động rớt nước miếng.
Con ếch kia lập tức cảnh giác lùi lại.
“Tôi thật sự là hoàng tử! Chỉ cần cô cứu tôi, sau khi khôi phục thân phận, tôi sẽ phong cô làm thân vương đế quốc! Tôi… tôi sẽ ban tước vị cho cô!”
Nó mở to đôi mắt đen như hạt đậu, chân thành nhìn tôi.
Mô típ này quen quá.
Trước đây tôi từng đọc ở đâu rồi.
Tôi cười khẩy:
“Thời đại nào rồi còn bày trò khôi phục chế độ phong kiến? Cú đấm thép chủ nghĩa xã hội vẫn chưa dạy anh cách làm ếch đúng không?”
Con ếch bất lực, đành nói:
“Được rồi, thật ra tôi không phải hoàng tử.”
“Tôi chính là tổng tài!”
“Tổng tài bá đạo ấy! Chỉ cần cô giúp tôi trở lại bình thường, tôi sẽ cho phép cô ở bên tôi. Tôi còn có thể khiến cả thế giới vì cô rung chuyển!”
Tôi nghe mà đau cả đầu.
Càng nói càng không đáng tin.
Đây rõ ràng là một con ếch cực kỳ thiếu thành ý.
Tôi quay người định bỏ đi.
Thấy tôi thật sự muốn rời khỏi, nó cuống cuồng nhảy loạn trong bể nước.
“Tôi thật sự là tổng tài!”
“Cô muốn gì cũng được, tôi có thể trao đổi với cô!”
“Chố tồ mát tề, đừng đi mà!”
“Chúng ta có thể thương lượng!”
02.
Tôi dừng bước.
“Nếu anh là tổng tài, vậy công ty anh tên gì?”
Con ếch đáp ngay:
“Gia Hợp! Cô biết Gia Hợp chứ? Tôi có thể cho cô tiền, cho cô cổ phần!”
Gia Hợp.
Tôi thật sự biết.
Tập đoàn công nghệ hàng đầu.
Làm ở đó, lương năm được tính bằng triệu tệ.
Tôi lập tức quay lại, thò tay vớt con ếch lên, cười thật tươi.
“Tôi chỉ đùa thôi.”
“Con người sống với nhau phải biết giúp đỡ nhau chứ.”
“Chúng ta gặp được nhau cũng là có duyên.”
“Nói tiền bạc mãi làm gì, tổn thương tình cảm lắm.”
Tôi vừa nói vừa vuốt nhẹ cặp đùi mềm mềm của nó.
“Hay thế này nhé, coi như quen biết một lần. Anh kiếm giúp tôi một công việc là được.”
“Không khó đâu nhỉ?”
Con ếch run bần bật.
“Không khó! Không khó chút nào!”
“Cô cứu tôi đi, về đến công ty tôi sẽ lập tức sắp xếp công việc cho cô!”
“Không được.”
Tôi rút điện thoại.
“Tôi giúp anh gọi điện. Anh chỉ huy từ xa luôn đi.”
Con ếch vui mừng gật đầu, đọc một dãy số điện thoại.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông:
“Xin chào?”
Con ếch hắng giọng, nghiêm túc nói:
“Tiểu Trương, tôi là Tần Hoặc.”
“Tôi có một người bạn muốn vào Gia Hợp làm việc. Ngày mai tôi sẽ bảo cô ấy tới tìm cậu, cậu sắp xếp giúp.”
“Vâng, Tần tổng.”
“Ừm.”
Con ếch giơ chân cúp máy, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Thế nào? Bây giờ cô có thể cứu tôi rồi chứ?”
Tôi gật đầu.
“Tất nhiên là được.”
“Nhưng tôi nghĩ ngày mai nên đi xác minh trước xem anh có nói thật không rồi mới tính.”
“Nếu anh không lừa tôi, ngày mai tôi sẽ cứu anh.”
“Đằng nào anh cũng chẳng thiếu một ngày nữa, đúng không?”
Con ếch suy nghĩ một lúc sau đó thấy cũng có lý.
“Vậy cô mua tôi trước.”
“Nếu không nhỡ có người khác chọn mất thì sao?”
“Được.”
Tôi cầm con ếch đi tìm chủ quán.
Chủ quán lúc ấy đang bưng nồi thức ăn nóng hổi.
Thấy tôi ôm một con ếch đi ra, chú quán khó hiểu nghiêng đầu.
“Ông chủ, tôi với con ếch này rất có duyên.”
“Tôi định mua về làm thú cưng.”
“Ông thấy bao nhiêu tiền thì hợp lý?”
Tôi vừa nói vừa đưa “tổng tài ếch” ra trước mặt chủ quán.
Chủ quán ngẩn người.
Sau đó dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn tôi.
Có lẽ trong đời ông ta cũng gặp không ít vị khách có sở thích kỳ quái, nên chỉ do dự một chút rồi nói:
“Cô đưa… hai mươi tệ là được.”
“Được.”
Tôi quét mã QR thanh toán.
Cứ như vậy, chỉ với 20 tệ tôi đã mua được tổng tài ếch bò hàng thật giá thật rồi. Muahahahahaha!!!