ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Hứa Nặc - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Hứa Nặc
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

11.

Xem xong Xuân Vãn, tiếng pháo nổ lách tách bên ngoài vẫn chưa dứt.

Thị trấn nhỏ chúng tôi không cấm pháo hoa, pháo đủ màu sắc nổ khắp nơi. Tuy nhìn qua đều là hàng rẻ tiền, nhưng khi bung nở trên trời đêm, vẫn rất đẹp.

Tôi cầm chai bia đứng trên ban công, vẫn không nhịn được nghĩ đến tin nhắn ban chiều.

Bạn tôi nói  Lý Văn Hiêu sẽ đưa Cố Tư Ninh đi nghỉ dưỡng ở Maldives.

Cô ấy thất vọng:

“Cậu nói xem cậu ở bên Lý Văn Hiêu lâu như vậy sao không tán đổ được anh ta? Nếu thật sự ở bên anh ta, cậu đã đỡ phải phấn đấu mấy chục đời rồi!”

Tôi cười bất lực.

Người ta bây giờ chắc chắn đang ngọt ngào bên nhau. Sau này năm mới của cậu ấy, e rằng chẳng cần tôi bên cạnh.

Cũng giống như cuộc đời cậu ấy, không cần sự xuất hiện của tôi nữa.

Lúc bạn thân biết mối quan hệ hỗn loạn giữa tôi và Lý Văn Hiêu cũng từng mắng tôi hèn.

Tôi biết, mình thật sự là hèn hạ.

Lý Văn Hiêu chưa từng nói thích tôi, nhưng tôi vẫn mập mờ đi theo cậu ấy.

Tôi quá yêu cậu ấy.

Tôi không thể chịu đựng được việc mất Lý Văn Hiêu, dù chỉ là thân mật mập mờ đầy rẫy dối trá như vậy, cũng khiến tôi cảm thấy bản thân như thể đã có cậu ấy.

Chỉ là, niềm vui giả tạo đó đều giống như pháo hoa ngập trời, chớp mắt một cái, liền tan biến.

“Phiền không?”

Suy nghĩ bị cắt ngang. Tôi quay đầu lại, Trình Tinh Dã khóe môi ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu về phía tôi.

Sau khi tôi lắc đầu, anh ấy thuận thế bước tới, tay châm điếu thuốc, hút một hơi thật sâu.

Tôi tìm chuyện để nói: “Anh ăn Tết một mình ở đây không sao chứ, bố mẹ anh đâu?”

Trình Tinh Dã nhả khói, nhàn nhạt nói:

“Họ ở một nơi rất xa.”

Tôi chỉ muốn tự tát vào mặt mình, nhanh chóng xin lỗi:

“Xin lỗi anh!”

Trình Tinh Dã nhìn tôi một cái, ý cười ánh lên trong mắt:

“Bố mẹ anh đang chơi trên du thuyền ở Nam Cực.”

Tôi ngậm miệng lại, cảm thấy mình lố quá rồi.

Trình Tinh Dã không nhịn được cười phá lên. Khói thuốc sặc vào cổ họng, anh ấy ho vài tiếng, tiện tay cầm lấy chai bia bên cạnh tôi uống một ngụm.

Tôi khô khốc nói:

“Cái đó…tôi uống rồi.”

Anh ấy lấy chai bia chưa mở đưa  tôi, còn anh ấy lại cầm chai của tôi, sau đó nói:

“Mùa đông ở chỗ chúng ta thường chơi gì?”

Tôi bị Trình Tinh Dã chuyển hướng câu chuyện, suy nghĩ một chút nói:

“Ở đây cũng không có gì để chơi, mùa đông lạnh quá, ừm, có thể đi xem phim.”

Trình Tinh Dã khẽ gật đầu, ý bảo đã biết.

Tôi phá vỡ sự im lặng, tò mò hỏi:

“Tại sao anh lại đến đây?”

“Tìm cảm hứng sáng tác.” Trình Tinh Dã nheo mắt nhìn về phía xa:

“Em không thấy mùa đông ở đây vô cùng đẹp sao?”

“Cái này thì đúng. Vậy khi nào anh đi?”

Câu hỏi này Trình Tinh Dã không trả lời ngay.

Một lúc sau, anh ấy dập đầu thuốc vào lon bia, khóe miệng nhếch lên:

“Ban đầu anh định mùa xuân sẽ đi, bây giờ đột nhiên lại muốn ở thêm một thời gian nữa.”

“Tại sao?”

“Bởi vì…”

Điện thoại tôi đột nhiên reng lên, là số lạ.

Tôi ra hiệu cho Trình Tinh Dã, anh ấy tinh ý ra khỏi ban công.

“Alo?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, giọng  Lý Văn Hiêu truyền đến:

“Hứa Nặc, cậu đổi số điện thoại rồi à?”

12.

Tôi muốn cắt đứt mọi liên lạc với  Lý Văn Hiêu, nên chỉ báo cho hai bạn thân biết mình đã đổi số điện thoại.

We Chat cũ tôi cũng không đăng nhập nữa, định sau khi sắp xếp xong các mối quan hệ sẽ hủy bỏ.

Nhưng  Lý Văn Hiêu muốn tìm một người quá dễ dàng. Tôi cứ ngỡ sự chia cắt của chúng tôi đã là sự ngầm hiểu giữa hai người, không ngờ cậu ấy vẫn tìm đến tôi.

Tôi ngập ngừng nói: “Ừm.”

Lý Văn Hiêu dừng lại một chút, trầm giọng:

“Khi nào cậu quay lại, tôi sẽ đi đón cậu.”

Ph áo hoa ở đằng xa n ổ tung, ánh sáng nhanh chóng vụt tắt, chỉ còn lại tàn tro ngập trời.

Tôi hít sâu một hơi khí lạnh, cảm thấy cổ họng thắt lại.

“ Lý Văn Hiêu,” Tôi hạ giọng:

“Tôi không quay lại đâu.”

Bên kia lâu không có động tĩnh, vài giây sau, giọng Lý Văn Hiêu thờ ơ truyền đến

“Không quay lại? Ý gì?”

Tôi mở bia, bọt trắng tràn ra ngoài.

“Tôi không về Thượng Hải nữa.”

Tôi nắm ch ặt lon bia, cảm thấy cái lạnh lẽo truyền từ lòng bàn tay lan vào cơ thể, tim nhói lên từng cơn, đau đớn âm ỉ, lại có chút tê liệt vì c ồn.

“Tôi định ở lại quê.  Lý Văn Hiêu, cậu nói đúng, tôi cũng đã lớn tuổi rồi, cũng nên tìm một người ổn định.”

Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng thở.

Tôi im lặng một lúc: “Vậy tôi cúp máy đây.”

“Sau này nếu cậu không có việc gì… thì đừng tìm tôi nữa.”

Vừa nói tôi định cúp điện thoại,  Lý Văn Hiêu lại đột nhiên cao giọng:

“Hứa Nặc, ch ế t tiệt, cậu có ý gì, nói rõ ràng đi!”

Trình Tinh Dã đột nhiên đẩy cửa ban công bước vào:

“Bia, còn muốn không?”

Lý Văn Hiêu sững lại, sau đó chất vấn:

“Hứa Nặc, cậu đang ở với ai?!”

Tôi không muốn nói nhiều với cậu ta nữa, cúp thẳng, rồi chặn luôn số này.

“Xin lỗi, anh làm phiền em à?” Trình Tinh Dã lại dựa sát vào.

Tôi lắc đầu: “Không.”

“Bạn trai à?” Anh ấy đột nhiên tò mò.

“Không.” Tôi uống một ngụm bia, chất lỏng lạnh buốt xối xuống thực quản, không nhịn được rùng mình vì lạnh.

Bỗng có chiếc áo khoác còn mang theo hơi ấm khoác lên vai tôi.

Tôi nghiêng đầu.

Trình Tinh Dã thản nhiên:

“Đừng để cảm lạnh.”

Tối hôm đó, tôi quên mất mình đã uống với Trình Tinh Dã đến mấy giờ.

Bố mẹ tôi cũng không quản chúng tôi, hai chúng tôi cứ ngồi trên ban công uống rượu tán gẫu.

Đến khi tôi tỉnh lại, đã nằm trên giường trong phòng ngủ rồi.

Tôi mơ màng xuống lầu, lại thấy Trình Tinh Dã đã ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi trên bàn ăn bóc tỏi trò chuyện với mẹ tôi.

Tôi không nhịn được ‘chậc’ một tiếng, đúng thật có người dù đang bóc tỏi cũng đẹp như đang chụp ảnh tạp chí vậy. Chẳng trách người ta là họa sĩ, ngày nào cũng nhìn khuôn mặt này, gu thẩm mỹ sao mà không cao được chứ?

Mẹ tôi nhíu mày trách tôi:

“Mấy giờ rồi còn chưa dậy, hôm nay là mùng Một Tết, Tiểu Trình đã đến chúc Tết xong rồi kìa!”

Tôi trừng mắt nhìn Trình Tinh Dã.

Hôm qua còn cùng nhau uống rượu, sao hôm nay anh ấy lại “chơi” tôi vậy!

Mẹ tôi phát hiện vết thương trên tay Trình Tinh Dã lúc anh ấy xắn tay áo lên, kinh ngạc:

“Ôi chao, cái này, cháu bị cái gì cắn vậy, dấu răng to thế kia!”

Tôi đứng yên. Trình Tinh Dã khẽ cười:

“Vâng, cún lông xoăn cắn ạ.”

“Mặc kệ chó lông thẳng, lông xoăn gì cũng được, cũng phải tiêm vắc xin chứ, cháu đã tiêm chưa?”

“Vâng, tiêm rồi ạ.”

Tôi thầm nghiến răng.

Mẹ tôi tiếp tục càm ràm:

“Mấy đứa trẻ các con ở nhà bí bách, nên đi ra ngoài đi dạo nhiều hơn, đừng thấy chỗ chúng ta nhỏ, nhiều nơi đẹp lắm đấy.”

Trình Tinh Dã cụp mi dài xuống, buồn bã:

“Dì ơi, cháu ở đây cũng không có bạn bè gì, cũng không biết nên đi chơi ở đâu cả.”

Mẹ tôi đau lòng ch ế t được, chỉ vào tôi nói:

“Nó cả ngày ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, để nó cùng con đi dạo .”

Trình Tinh Dã cười mãn nguyện:

“Vâng, cháu cảm ơn dì.”

Tôi trợn trắng mắt nhìn sang một bên.

Cái tên Trình Tinh Dã này, bề ngoài lạnh lùng như vậy, không ngờ lại là trà nam.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

584fc7d0d8e3798125516078d3bb2f5c – Copy – Copy (2)
Chàng Trai Ốc Biển
5 Tháng 7, 2026
download (22)
Trảm Thanh Vân
8 Tháng 12, 2025
download (71) – Copy
Tôi bị quỷ phu quấn lấy
12 Tháng 10, 2025
3ed28af9-82c6-4fd2-8a62-4632c4572bdc – Copy – Copy
Tàng Oanh
25 Tháng 2, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện