Hứa Nặc - chương 3
7.
Sáng sớm hôm sau, tôi mua vé máy bay thẳng về nhà.
Trước khi lên máy bay, tôi nhìn điện thoại lần cuối.
Lý Văn Hiêu đăng một tin mới lên WeChat, là ảnh chụp cùng Cố Tư Ninh, không có dòng trạng thái, chỉ có hai bàn tay mười ngón đan ch ặ t vào nhau.
Công khai rồi đấy à.
Bên dưới đều là lời chúc phúc của bạn bè.
Tôi nhìn một lúc, tháo sim điện thoại, vứt vào thùng rác.
Đường về nhà, dường như dễ dàng hơn tôi tưởng.
Bố mẹ lái xe đến đón tôi. Gần đến giao thừa, khắp các con phố, ngõ hẻm đều treo đầy lồng đèn đỏ. Cửa hàng nào cũng mở nhạc “Cung Hỷ Phát Tài” Lưu Đức Hoa hát, mùi pháo hoa còn sót lại trong không khí khiến tôi đột nhiên cảm thấy rất an lòng.
Mẹ tôi vui mừng khôn xiết, bởi vì để đón Tết cùng Lý Văn Hiêu, tôi đã ba năm không về nhà ăn Tết rồi.
Nhưng vui vẻ được một lúc, mẹ tôi lại không nhịn được càm ràm:
“Con năm nay sắp ba mươi tuổi rồi, sao còn chưa có động tĩnh gì?”
“Con gái của chú Trương bên cạnh còn nhỏ hơn con một tuổi, con cái đã biết chạy mua nước tương rồi, trời ơi, hôm đó mẹ qua xem, bụ bẫm đáng yêu lắm.”
“Mấy cô bé ở cơ quan mẹ đều đi xem mắt, à, đúng rồi, gần nhà mình dạo này có cậu thanh niên đến thuê, đẹp trai lắm, lát nữa mẹ giới thiệu hai đứa làm quen…”
Mẹ tôi vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt của tôi.
Trước đây tôi rất phản đối việc xem mắt, những năm tháng yêu thầm Lý Văn Hiêu, tôi chỉ biết xoay quanh cậu ấy.
Sau lần say rượu loạn tính, khiến mối quan hệ hai chúng tôi hỗn loạn, tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội, trong mắt lại càng chỉ có một mình cậu ấy.
Vì vậy, mỗi lần mẹ tôi nhắc đến xem mắt kết hôn, tôi đều phản đối, không chịu nghe lấy một câu.
Thế nhưng lần này, tôi nhìn mảnh giấy pháo đỏ bay ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy rất mỏi mệt.
Tôi mệt rồi.
Ổn định, thật ra cũng không phải là xấu.
Tôi nói: “Được ạ.”
“…Con đừng lúc nào cũng phản đối như thế, mẹ biết con thích cậu họ Lý kia, nhưng…con nói gì cơ?”
Tôi cụp mắt xuống.
Tôi nói:
“Được ạ, mẹ giới thiệu chúng con làm quen đi.”
8.
Tối hôm đó ăn cơm xong, tôi theo thói quen cầm điện thoại lên, lại nhận được cuộc gọi WeChat của Lý Văn Hiêu.
Tôi đã đổi WeChat mới, nhưng vẫn còn nhiều bạn bè ở WeChat cũ, nên mấy ngày này tôi vẫn đăng nhập vào.
Cậu ấy dường như đã quên sạch chuyện mấy ngày trước, tự nhiên nói:
“Sao tôi gọi điện cho cậu không được?”
Tôi còn chưa kịp nói, Lý Văn Hiêu đã nói tiếp: “Thôi bỏ đi, đồ Tết tôi chuẩn bị xong hết rồi, cậu còn muốn mua gì nữa, tôi bảo trợ lý mua.”
Tôi đột nhiên nhớ lại năm mẹ Lý Văn Hiêu vừa qua đời.
Năm đó tôi về quê ăn Tết, tối ba mươi tôi gọi video cho Lý Văn Hiêu, muốn chúc Tết cậu ấy sớm.
Cuộc gọi rất lâu mới được kết nối, màn hình đen kịt, chỉ nhìn thấy một đốm sáng cam đỏ từ từ mờ đi. Giọng Lý Văn Hiêu khàn khàn: “Gì cơ?”
Màn hình điều chỉnh ánh sáng, tôi mới phát hiện, Lý Văn Hiêu đang một mình ngồi trên ban công, xung quanh là chai rượu cùng tàn thuốc vương vãi.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn muôn nhà và pháo hoa rực rỡ, nhưng những náo nhiệt đó dường như chẳng liên quan gì đến cậu ấy.
Lý Văn Hiêu cứ thế một mình ngồi trên bậu cửa sổ nhìn gia đình người khác viên mãn, cô đơn hút thuốc trong đêm. Khoảnh khắc đó tôi đột nhiên thấy cậu ấy thật đáng thương.
Mắt tôi cay xè, cố nén khóc, cười cười nói:
“Chúc cậu năm mới an khang mạnh khỏe, có lì xì cho tôi không?”
Dường như Lý Văn Hiêu cười nhẹ một tiếng, sau đó tiếng thông báo chuyển khoản vang lên.
Cậu ấy chuyển cho tôi mười vạn tệ.
Tôi sững sờ, qua rất lâu, Lý Văn Hiêu đột nhiên hạ giọng nói:
“Hứa Nặc, sớm quay lại đi, tôi rất…”
Giọng Lý Văn Hiêu bị gió thổi tan đi, tôi không nghe rõ mấy chữ cuối.
Tôi không biết cậu ấy muốn nói gì, tôi rất cô đơn hay tôi rất nhớ cậu.
Tôi chẳng quản được nữa, vội vàng nói với bố mẹ có việc gấp ở công ty, rồi mua vé máy bay chuyến sớm nhất về Thượng Hải.
Ba giờ sáng, Thượng Hải vẫn vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đèn xanh rượu đỏ, xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau không ngớt.
Đèn nhà Lý Văn Hiêu thì tối đen.
Tôi thở hồng hộc lên lầu dùng sức gõ cửa:
“ Lý Văn Hiêu, mở cửa!”
Tôi tưởng Lý Văn Hiêu đã ngủ, nhưng không ngờ cậu ấy nhanh chóng ra mở cửa, nhìn thẳng vào tôi, ngẩn người:
“Cậu…”.
“Sao cậu quay lại rồi?”
Tôi cười, mắt cong cong: “Tôi đến ăn Tết cùng cậu đây.”
Lý Văn Hiêu không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm tôi.
Đúng lúc tôi gần như bị cậu ấy nhìn đến ngượng, Lý Văn Hiêu đột nhiên ôm chầm lấy tôi.
Mạnh đến mức như muốn siết tôi vào cơ thể.
Từ đó về sau, năm nào tôi cũng ăn Tết cùng Lý Văn Hiêu rồi mới về nhà, điều này dường như đã trở thành thói quen giữa hai chúng tôi.
Chỉ là tôi không ngờ, năm nay bên cạnh cậu ấy đã có Cố Tư Ninh rồi, lại vẫn tìm tôi cùng ăn Tết.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ giọng nói:
“Tôi về quê rồi.”
Lý Văn Hiêu sững lại.
Cậu ấy dường như không ngờ tôi sẽ nói vậy, một lúc sau mới “Ồ” một tiếng, cố tỏ ra tự nhiên nói:
“Phải, cũng nhiều năm không về nhà ăn Tết rồi, về thăm một chút cũng nên.”
“Ừm.” Tôi nắm chặt điện thoại.
Hai đầu dây im lặng, tôi lờ mờ nghe thấy giọng Cố Tư Ninh:
“Văn Hiêu, anh mau lại đây đi, nước nóng này làm sao để điều chỉnh thế?”
“Đến ngay đây.” Lý Văn Hiêu đáp lại một tiếng.
“Vậy tôi cúp máy đây.” Tôi mím môi.
“Ừm.”
Giọng Lý Văn Hiêu thờ ơ.
Tôi đặt điện thoại xuống, ấn nút kết thúc.
Màn hình tối lại.
9.
Tôi cứ tưởng mình sẽ mất ngủ, nhưng không ngờ tối đó tôi vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay.
Đợi đến khi tôi tỉnh, đã là hơn hai giờ sáng.
Tôi bị khát tỉnh, mùa đông miền Bắc vừa khô vừa lạnh, tôi vừa về còn chưa kịp thích nghi.
Tôi xuống lầu uống cốc nước, nhưng đúng lúc chuẩn bị lên lầu, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ từ phòng vệ sinh.
Nhà có trộm!
Toàn thân tôi căng cứng, dựng tóc gáy!
Tim tôi hẫng một nhịp, không dám thở mạnh, khựng lại một lúc, chân trần thăm dò bước đi trên sàn.
Điện thoại ở trên lầu, tôi phải lên đó báo cảnh sát!
Nhưng đúng lúc tôi sắp đi đến cầu thang cạnh phòng vệ sinh, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra!
Tôi sợ đến rớt tim ra ngoài, theo bản năng vớ lấy chiếc ô bên cạnh đánh tới tấp, nhưng người đó, một tay nắm ch ặ t lấy chiếc ô, rồi bất ngờ kéo tôi lại, bịt miệng tôi ngay khi tôi định hét lên.
Tôi hậu tri hậu giác nhận ra tên trộm này lại không mặc quần áo, vì đang mặc áo ngủ hai dây lại bị áp sát vào thân trên trần trụi của hắn, trong không khí còn thoang thoảng mùi cỏ đuôi ngựa lẫn với hơi nước.
Mẹ kiếp, tên trộm này không những đột nhập vào nhà tôi, lại còn không mặc quần áo!
Tôi sợ hắn bóp ch ế t mình, quay đầu lại cắn thẳng vào cánh tay hắn, vùng vẫy đi ê n cuồng!
Nhưng sức người đàn ông quá lớn, hắn siết ch ặ t lấy tôi. Khi tôi nhận ra giãy giụa không được, tôi nhụt chí ngay lập tức.
Tôi vừa kinh hoàng, vừa giận dữ lại vừa sợ hãi, sợ hắn bị tôi phát hiện sẽ gi ế t người diệt khẩu, mà bố mẹ tôi còn ở trên lầu nữa!
Tôi run rẩy, khóc nấc cầu xin:
“Đại ca tha mạng, trong tủ cạnh cửa sổ có tiền riêng của bố em, ước chừng có hai ngàn tệ.”
“Nếu đại ca thấy không đủ em có thể chuyển khoản WeChat cho anh, nhưng em cũng không có nhiều tiền, em chỉ có mấy vạn tệ trong tay, anh thả em ra lấy tiền rồi chúng ta cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, hôm nay em cũng chưa từng thấy anh, em còn trẻ, là cẩu độc thân chưa từng yêu đương, còn chưa kết hôn, em không muốn ch ế t, cầu xin đại ca…”
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, sau đó đèn phòng khách được bật sáng.
Thích nghi với ánh sáng trắng chói mắt, tôi nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, để trần nửa thân trên, những giọt nước nhỏ li ti chảy dọc theo cơ bắp đẹp đẽ săn chắc xuống tận eo, rồi rơi xuống sàn.
Anh ta rất cao, cao hơn tôi một cái đầu, ước chừng phải hơn một mét tám tám. Tôi đứng trước mặt anh ta mà chỉ như gà con.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta một lúc, phức tạp nói:
“Anh trai, với khuôn mặt này của anh ra ngoài kiếm tiền, một đêm cũng phải ba đến năm vạn tệ, tại sao anh lại nghĩ quẩn đến mức phải vào nhà tôi trộm đồ? Nhà tôi rất nghèo.”
Môi mỏng màu anh đào của người đàn ông phía trước nhếch lên. Lúc này tôi mới nhận ra giọng trên trộm này nghe rất hay.
“Em là con gái dì Lý phải không?”
“Tôi là người thuê nhà bên cạnh, bình nước nóng bên đó hỏng rồi, dì Lý bảo tôi qua đây tắm nhờ.”
“Làm em sợ rồi, xin lỗi.”
Tôi ngẩn ngơ một lát, mới sực nhớ ra lúc nãy mẹ tôi hình như có nói nhà bên cạnh có cho thuê.
Nhà tôi trước đây mua hai căn nhà nhỏ liền kề nhau hướng ra biển, tuy nhà ở thị trấn nhỏ không đáng giá lắm, nhưng cảnh vật lại rất đẹp, ban công đối diện thẳng ra biển. Mấy năm nay ngành du lịch ở đây phát triển dần, cũng có người đến thuê nhà.
Tôi xấu hổ đến mức muốn tìm cái khe chui vào, mặt đỏ bừng lắp bắp:
“Xin lỗi anh, tôi…”
Người đàn ông xua tay: “Là tôi không đúng, vừa nãy tôi cũng bị giật mình…aaahhh.”
Trên cánh tay anh ấy đã in một vết răng sâu hình tròn, đã bắt đầu rỉ m á u.
Tôi vô cùng hổ thẹn:
“Thật sự xin lỗi, tôi đi lấy thuốc sát trùng cho anh nhé.”
Trước khi về, tôi thật sự không nghĩ, tối đầu tiên về nhà lại phải ngồi trên sofa nhà mình với một người đàn ông xa lạ.
Gần như kề sát vào nhau.
Tôi dùng bông gòn chấm vào vết thương anh ấy, lúc này mới biết anh ấy tên là Trình Tinh Dã, là họa sĩ, gần đây đến đây để tìm cảm hứng.
“Hình như khá sâu,” Tôi nhìn vết thương nhíu mày, “Anh có cần đi tiêm phòng uốn ván không?”
Trình Tinh Dã sờ cằm, nghiêm túc nói: “Tôi nghĩ là phải đi tiêm phòng dại mới đúng.”
Tôi chậm tiêu, từ từ một lúc sau mới hiểu anh ấy đang mắng mình, không nhịn được trừng mắt nhìn lại, nhưng vì đuối lý nên không dám đường hoàng trừng mắt.
Trình Tinh Dã cười: “Thêm nữa, dấu răng của em còn khá tròn, có tính thẩm mỹ đấy.”
10.
Mẹ tôi rất thích Trình Tinh Dã, luôn mời anh ấy đến nhà ăn cơm.
Mẹ lén lút nháy mắt với tôi:
“Tiểu Trình tốt lắm, thường xuyên giúp mẹ và bố con làm việc nhà. Con nhìn xem, thằng bé đẹp trai thế kia! Nếu hai đứa sau này kết hôn sinh con ra chắc chắn sẽ rất xinh xắn…”
Tôi bất lực nói: “Mẹ ơi, đủ rồi ạ.”
Không phải tôi chê Trình Tinh Dã, chỉ là có lần tôi nhìn thấy chiếc áo khoác anh ấy mặc.
Chiếc áo khoác anh ấy tùy tiện ném trên lưng ghế sofa nhà tôi, tôi từng thấy Lý Văn Hiêu mặc.
Áo khoác may đo thủ công ở Ý, một chiếc ít nhất cũng phải sáu chữ số.
Đây cũng là đại thiếu gia, tôi và anh ấy không cùng thế giới.
Tuy nhiên, Trình Tinh Dã quả thực rất biết cách lấy lòng người lớn, một câu dì, hai câu chú. Kể từ khi anh ấy đến, bình nước uống 20 lít trong nhà đều do anh ấy vác. Ngay cả bố tôi khó tính như vậy cũng không ngừng khen ngợi Trình Tinh Dã.
Ngay cả dịp Tết này mẹ tôi cũng gọi anh ấy đến, bảo là quây quần ăn cơm giao thừa cùng nhau.
Tôi lén lút trách mẹ:
“Mẹ gọi người ta đến làm gì?”
Mẹ liếc tôi một cái: “Tiểu Trình ở đây một mình tội nghiệp lắm, con nhẫn tâm nhìn thằng bé một mình cô đơn, không có sủi cảo ăn sao?”
Tôi hết cách, trơ mắt nhìn Trình Tinh Dã ngồi vào bàn ăn, đôi mắt hoa đào vương ý cười sáng lấp lánh:
“Dì ơi, sủi cảo dì gói ngon quá.”
Mẹ tôi cười đến ngoác cả miệng, liên tục gắp sủi cảo cho Trình Tinh Dã:
“Ngon thì ăn nhiều vào nhé.”
Nói chuyện càng lúc càng nhiều, mẹ tôi lại không nhịn được nhắc lại chuyện cũ, liếc tôi thở dài:
“Hứa Nặc, chừng nào con mới dẫn người về ra mắt bố mẹ đây?”
Trình Tinh Dã vẫn còn ở đó, tôi hơi ngượng:
“Mẹ, mẹ nói gì vậy?”
Trình Tinh Dã nhìn tôi: “Hứa Nặc xinh đẹp như vậy, chắc chắn rất nhiều người theo đuổi, dì cứ yên tâm đi ạ.”
Mẹ tôi bĩu môi: “Yên tâm cái gì chứ, không phải nó giống dì sao, từ nhỏ đã xinh đẹp. Lát nữa dì cho con xem ảnh hồi bé của nó…”
Tôi thật sự không nhịn được nữa: “Mẹ!”
Trình Tinh Dã lại khẽ cười: “Vâng ạ.”
Ăn cơm xong, mẹ tôi thật sự lấy album ảnh ra xem cùng Trình Tinh Dã.
“Đây là lúc con bé đầy tháng, múp míp, đáng yêu chưa.”
“Con xem Tiểu Nặc hồi bé trắng trẻo thế này, mắt to tròn, lúc đó hàng xóm ai cũng thích con bé, bảo nó giống búp bê.”
“Đây là lúc con bé học tiểu học biểu diễn văn nghệ, ôi má hồng đánh bự như ông Địa này, cười ch ế t mất.”
Mẹ tôi còn chưa lật xong đã bị bố tôi gọi đi. Tôi có chút bối rối đi qua nói:
“Mẹ tôi cứ vậy đó, anh đừng để ý, không muốn xem thì thôi…”
Trình Tinh Dã lại ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười:
“Không sao.”
“Dì nói đúng, hồi bé em thật sự rất đáng yêu.”
Tôi đứng sững tại chỗ.