ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Khí Chiêu Chiêu - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Khí Chiêu Chiêu
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

 

3.

Ngày đi săn mùa thu, ta cải trang thành thị vệ, theo Tạ Khí tiến vào rừng.

Hoàng gia vây săn, thường có biến cố, ta cần đảm bảo an toàn cho chủ tử.

Chẳng ngờ lại chạm mặt Trình Vãn Linh.

Điều này cũng chẳng lạ mấy, nàng ta là nữ nhi tướng môn, từ nhỏ tinh thông cưỡi ngựa, giương cung.

Chỉ là, nàng ta không bắn thú trong rừng, mà bắn ta.

Liên tiếp mấy mũi tên lao đến, sát khí lướt qua da thịt, suýt vài lần xuyên qua áo giáp.

Trình Vãn Linh cười rộ, giọng trong trẻo:

“Không ngờ thị vệ của Vương gia thân thủ không tệ, né được cả tên của ta, thật thú vị!”

 

Nói rồi, nàng ta càng bắn càng hăng, mũi tên vút gió rít vang.

Một mũi cuối cùng trúng vào búi tóc ta, khiến tóc đen dài tung xõa xuống lưng.

Nàng ta chẳng hề kinh ngạc, chỉ cười:

“Ngươi chính là nha hoàn thân cận bên cạnh Vương gia sao? Nghe nói hắn đối đãi ngươi rất tốt… vậy thử đoán xem, giữa ta và ngươi, hôm nay hắn sẽ đứng về phía ai?”

Dứt lời, tên lại như mưa rơi xuống.

Có lẽ vì tiếng cười nàng ta quá chói tai, nên Tạ Khí thúc ngựa đến gần, giọng cưng chiều:

“Sao lại vui thế?”

Trình Vãn Linh giương cung, mũi tên chỉ về phía ta:

“Bắn thú nào vui bằng bắn người? Người biết tránh, vui hơn nhiều!”

Ánh mắt Tạ Khí dõi theo hướng tên, dừng lại chỗ ta.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, hắn thoáng sững, rồi thấp giọng nói:

“Nếu lỡ làm bị thương người, e rằng không hay.”

Trình Vãn Linh kéo căng dây cung, giọng pha chút trêu chọc:

“Nghe nói nàng ta là thị nữ được ngài sủng ái nhất… sao vậy, đau lòng rồi?”

Tạ Khí trầm mặc một khắc, rồi mỉm cười nhẹ:

“Đau lòng nàng ta làm gì, cùng lắm chỉ là một thị nữ, khiến nàng vui chính là phúc của nàng ta.”

Lời ấy, sắ c hơn cả t ên, đâm thẳng vào ng ự c ta.

Đến khi mũi tên cuối cùng bắn tới, ta đã phản ứng chậm mất một nhịp, bị trúng ngay vai.

Vết thương cũ chưa lành, nay lại rách toạc thêm vết mới.

Ta cắn môi, không rên.

Trình Vãn Linh thu cung, giả vờ hoảng hốt:

“Chà, thị nữ của ngài bị thương rồi.”

Tạ Khí thản nhiên, qua loa nhìn ta, chẳng rõ hắn đang thương hại hay thờ ơ nữa.

“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Trong trại có ngự y, hôm nay cứ săn cho vui.”

Nói dứt, hắn quay đầu ngựa, cùng Trình Vãn Linh sóng vai rời đi.

Bóng lưng tiêu sái…

Nhưng cũng lạnh lẽo đến tột cùng.

 

4.

Ta không tìm ngự y, chỉ lặng lẽ trốn đến chỗ vắng người, tự mình băng bó.

Gió trong rừng dần nổi lên, lướt qua mặt mang theo hơi lạnh, vừa buốt vừa rát.

Bất chợt, ta nhớ lại chuyện tối qua, khi đến bẩm báo công vụ, vô tình nghe được đối thoại sau cánh cửa.

Sư phụ ta hỏi Tạ Khí:

“Ngài thật sự động lòng với Chiêu Chiêu rồi sao?”

Giọng hắn bình thản như nước:

“Chưa từng. Chỉ là một vật làm ấm giường thôi.”

Sư phụ ta có vẻ rất vừa ý, mỉm cười nói:

“Vậy thì tốt. Khi xưa ta không ngăn cản, cũng là vì sợ ngài vướng bận chuyện nhi nữ tình trường, chi bằng có một người như Chiêu Chiêu ở bên. Dù sao, tâm trí ngài nên đặt ở đại cục mới phải.”

…

Thì ra ta, thật sự chỉ là một kẻ làm ấm giường.

Thì ra, những chuyện thân mật kia, không cần “tâm duyệt” cũng có thể làm được.

Vị đắng dâng tràn trong lồng ng ự c, đau đớn hơn cả lúc mũi t ê n kia xuyên qua vai.

Ta ngồi lặng người rất lâu.

Đến khi về trại, các hoàng tử đã dắt ngựa mang chiến lợi phẩm quay lại.

Sau khi điểm số, người săn được nhiều nhất, lại chính là Tạ Khí.

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Bởi xưa nay, Ngũ hoàng tử, An Lương Vương Tạ Khí, vốn chẳng mấy khi gây chú ý.

Trên đài cao, Hoàng đế mặt lạnh như sương:

“Muốn được ban thưởng gì?”

Tạ Khí quỳ xuống, mỉm cười:

“Nhi thần tâm ý hướng về Trình tiểu thư, Trình Vãn Linh, xin phụ hoàng tứ hôn.”

Lời vừa dứt, cả gió đang thổi cũng lặng đi.

Thì ra hôm nay hắn ra sức tranh công, là để cầu hôn nàng ta.

 

Ta thấy đầu óc choáng váng, dựa vào thân cây, cố chống lại cơn mệt mỏi.

Một lát sau, Hoàng đế lại nở nụ cười:

“Đôi trẻ trai tài gái sắc, tâm đầu ý hợp, thật đáng mừng. Trẫm chuẩn.”

“Ngày thành thân, định nửa tháng sau!”

Tạ Khí mừng rỡ khấu tạ ân.

Trình Vãn Linh cũng đỏ mặt, e thẹn rạng rỡ.

Bốn phía, ai nấy đều tấm tắc khen hai người họ chính là một cặp trời sinh.

Còn ta, chỉ lặng lẽ lấy ngọc bội trong lòng, ngắm thật kỹ.

Có lẽ, đã đến lúc ta cũng nên tìm về nơi mình thật sự thuộc về.

 

5.

Ta về phủ trước.

Sư phụ mang kim sang dược đến tìm.

“Nghe nói con bị thương ở bãi săn, ổn chứ?”

Ta nhận lấy, khẽ lắc đầu:

“Không nặng, nghỉ vài ngày sẽ khỏi.”

Sư phụ gật nhẹ, gương mặt nghiêm nghị.

“Có lời này, ta phải nói rõ với con.”

Ta lập tức ngồi ngay ngắn.

Giọng sư phụ trầm lạnh, khác hẳn thường ngày:

“Vương gia và con, như trời với đất.”

“Những chuyện hôm nay con chịu, sau này sẽ còn lặp lại.”

“Đứng bên cạnh ngài ấy, nếu không là thiên kim tướng phủ, thì cũng sẽ là ái nữ của trọng thần, tuyệt đối không phải một nô tỳ như con.”

“Tình cảm, dù con có ngu ngơ đến đâu, cũng nên hiểu điều này.”

“Tất cả, con hiểu chứ?”

Khoảnh khắc ấy, tim ta như bị kh o ét rỗng, gió ùa vào, lạnh đến tận xương.

Mắt ta cay xè, gật đầu:

“Đồ nhi đã rõ.”

 

Sư phụ nghe xong dịu mặt, khẽ xoa đầu ta, giọng ôn hòa trở lại:

“Hiểu được là tốt. Chờ đại cục định xong, ta sẽ tìm cho con một người tốt.”

Nhưng ta không muốn cái gọi là “người tốt” ấy.

Trong lòng, ta lặng lẽ nói:

Ta muốn trở về Ngô Việt.

Trở về ngôi nhà thật sự của mình.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (82) – Copy – Copy
Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ?
18 Tháng 1, 2026
gen-h-z7422509240627_e95e0e24313bf75eb50bca66ae3912a5
Mỹ Lệ Tử Câm
12 Tháng 1, 2026
571814317_18129429346468732_5780677099290230137_n – Copy – Copy – Copy – Copy
Yêu thầm
5 Tháng 1, 2026
Walpapper A business proposal
Sau khi chia tay người cũ
22 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện