Khí Chiêu Chiêu - chương 3
6.
Sau khi sư phụ đi, ta bắt đầu viết thư.
Viết xong, ta nhét ngọc bội vào trong, định ra cửa đem đến tiệm gạo Tam Tác.
Nhưng Tạ Khí lại từ cửa sổ lẻn vào.
Ta vội giấu phong thư dưới gối.
Hắn chau mày, cầm thuốc đến gần:
“Đây là thuốc trong cung, bôi vào mau lành.”
Ta né, thờ ơ bảo:
“Ta đã bôi rồi.”
Hắn khựng lại, cúi xuống đỡ vai ta, dịu giọng:
“Giận ta sao? Ban ngày ta chỉ có thể làm vậy, mới khiến chuyện tứ hôn yên ổn.”
Ta lắc đầu, gạt tay hắn ra:
“Ta chỉ là nô tỳ, sao sánh được thiên kim tướng phủ.”
Sắc mặt hắn tối đi:
“Lời này ai dạy nàng?”
Ta quay người, chống cằm bên bàn, không đáp.
Một lúc sau, hắn khẽ cười, như thể tự giễu:
“Ta hiểu rồi.”
Rồi nhét lọ thuốc vào tay ta:
“Chiêu Chiêu, chờ ta.”
Nói xong, hắn rời đi.
Ta cúi đầu nhìn lọ thuốc, cảm nhận chút hơi ấm còn vương trong lòng bàn tay.
Ta và Tạ Khí lớn lên cùng nhau.
Hắn đối với ta rất tốt, không giống chủ với tớ lại hệt như người thân.
Tạ Khí mua cho ta kẹo hồ lô, mua y phục mới, lo từng miếng ăn giấc ngủ.
Khi người ngoài bảo nữ nhi không cần đọc sách, hắn lại bắt ta cải nam trang, cùng hắn đến trường học chữ.
Về sau, ta thành ám vệ, quanh năm vận nam trang, ai nấy đều xem ta như nam tử.
Chỉ có Tạ Khí không quên, mỗi khi ta đến kỳ, hắn đều nấu trà gừng táo đỏ cho ta uống.
Nhưng sư phụ nói đúng.
Giữa ta và Tạ Khí, cách biệt một trời một vực.
Hắn mang chí lớn tranh ngôi, còn ta, chẳng quyền chẳng thế, chẳng phải danh gia vọng tộc, thì giúp được gì?
Dù mai này hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn, hậu cung ba ngàn giai lệ, suy cho cùng ta vẫn chỉ là kẻ làm ấm giường.
Điều quan trọng nhất là…
Trong lòng Tạ Khí không hề có ta.
Vậy ta, hà tất phải chờ hắn?
7.
Ta đến tiệm gạo Tam Tác giao thư.
Chẳng bao lâu có người hồi âm, nói nửa tháng sau sẽ phái người đến kinh thành đón ta.
Trùng hợp thay lại đúng vào ngày Tạ Khí thành thân.
Nửa tháng trôi qua rất nhanh.
Những ngày ấy, Tạ Khí bận rộn đến mức chẳng mấy khi về phủ.
Cho đến đêm trước đại hôn.
Tạ Khí lại như thường lệ, lẻn qua cửa sổ, trèo lên giường, ôm ch ặt lấy ta.
Ta đẩy ra, hắn không nhúc nhích.
Đành hỏi:
“Ngài lại thấy khó chịu sao?”
Lần đầu tiên ta cùng hắn làm chuyện ấy, là vì hắn nói “khó chịu”.
Khi ấy, ta nửa đêm đến tìm, vừa tới cửa sổ đã nghe hắn khẽ gọi:
“Chiêu Chiêu… Chiêu Chiêu…”
Giọng đứt quãng, như mang theo khổ sở.
Ta vội trèo vào, thấy hắn nằm trên giường, mặt đỏ bừng khác thường.
“Tạ Khí, có phải ngài bị cảm, phát sốt rồi không?”
Ta lo lắng đặt tay lên trán hắn, quả thật nóng rực.
Vừa định đi lấy thuốc, Tạ Khí đã giữ c h ặt tay ta:
“Chiêu Chiêu… nàng quan tâm ta sao?”
Ta lập tức gật đầu:
“Tất nhiên rồi, ngoài sư phụ ra, ta quý ngài nhất.”
Ánh mắt hắn đỏ rực, đuôi mắt nhiễm đỏ, giọng trầm khàn:
“Vậy Chiêu Chiêu, giúp ta một việc, được không?”
“Giúp xong ngài sẽ không khó chịu nữa sao? Phải giúp thế nào?”
Hắn khẽ gật, sau đó kéo ta vào lòng, môi dán lên cổ ta:
“Chiêu Chiêu… như vậy…”
Trước mắt, vẫn là khuôn mặt ấy.
Lúc này, hắn nhìn ta, ánh mắt nóng bỏng thiêu đốt:
“Chiêu Chiêu, lần này, nàng vẫn nguyện giúp ta chứ?”
Ta khẽ gật đầu.
Ngày mai ta sẽ rời đi, coi như giúp hắn lần cuối, cũng để trả hết ân tình bấy lâu vậy.
Nghe ta đồng ý, hắn liền cúi xuống, dồn dập hôn ta.
Ta khẽ nói:
“Tạ Khí, sau khi thành thân, nếu lại thấy khó chịu, ngài đừng tìm ta nữa.”
Hắn ngừng lại, khẽ cắn vành tai ta, giọng khàn run:
“Chiêu Chiêu… gọi ta là Tuế An đi.”
Tuế An là nhũ danh do mẫu phi Tạ Khí đặt.
Sau khi bà ấy mất, chẳng ai còn gọi hắn như thế nữa.
Chỉ có ta, theo thói quen của hắn, vẫn khẽ gọi:
“Tuế An…”
Trong ánh nến lay động, Tạ Khí nói, giọng rối loạn:
“Chiêu Chiêu, nàng là thê tử duy nhất của ta.”
Ta khẽ cười.
Tạ Khí hẳn đã mê loạn rồi.
Vương gia cao quý như hắn, sao có thể lấy nô tỳ làm vợ?
Ánh nến lay động, bóng người giao hòa.
Ta đếm từng khắc trôi qua…
Chỉ còn bốn canh giờ nữa, xe đến đón ta về Ngô Việt sẽ vào đến kinh thành.
8.
Ngày đại hôn.
Ta để lại thư cho sư phụ, nói rõ muốn về Ngô Việt một chuyến.
Sau đó liền đến chỗ hẹn, lên xe ngựa.
Chỉ là không ngờ, xe ta lại va phải đoàn nghênh thân của Tạ Khí.
Bên ngoài xe, đội ngũ rước dâu rầm rộ, trống chiêng vang trời, pháo giấy bay khắp phố.
Hắn đã đón được Trình Vãn Linh, đang trở về vương phủ.
Có thị vệ tiến lại, giọng khó chịu:
“Biết hôm nay là ngày đại hôn của Vương gia mà còn dám đánh xe ra phố, chán sống rồi sao?”
“Không sao.”
Là giọng Tạ Khí.
“Đường hẹp tương phùng, cũng xem như duyên phận.”
“Đã thế, chia chút hỉ khí đi thôi.”
Tiếng bước chân từ xa dần đến gần.
Hắn lại nói:
“Còn mong quý nhân trong xe vì chút hỉ khí này mà chuyển hướng đường đi.”
Ta không vén rèm, nhưng đoán hẳn Tạ Khí bảo người đưa cho phu xe ít tiền hỉ.
Ta không dám mở miệng.
Nếu bị hắn nhận ra, sợ rằng chẳng dễ gì rời đi.
Huống hồ hôm nay là ngày Tạ Khí thành thân, ta không muốn làm lỡ chuyện vui của hắn.
Nghĩ tới nghĩ lui, đành gõ nhẹ vào vách xe, ra hiệu cho phu xe rẽ hướng.
Nào ngờ thị vệ kia nóng nảy, thấy ta không đáp lại thì quát lớn:
“Vương gia nói mà cũng dám không ứng tiếng? Hôm nay ta phải xem kẻ to gan là ai!”
Lời vừa dứt, rèm xe bị hất tung.
Một thân hỷ phục của Tạ Khí đập vào mắt, hắn sững người nhìn ta.
Ta cũng ngẩn ra, chỉ thấy hắn lập tức xuống ngựa.
Tim ta đập loạn.
Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn đã bị người phía sau gọi lại.
Tạ Khí quay người, đến cạnh kiệu hoa, nhẹ giọng nói với người trong kiệu.
Khóe môi mỉm cười, dịu dàng tận xương.
Thị vệ trước mặt có vẻ ngạc nhiên:
“Hóa ra là một tiểu thư? Sao vẫn không nói lời nào?”
Ta hạ giọng:
“Thật có lỗi, chúng ta lập tức rẽ đi.”
Nói xong, ta bảo phu xe quay đầu.
Thị vệ thấy vậy cũng thôi, buông rèm xuống.
Ta khẽ thở phào.
Có lẽ hắn không nhận ra ta.
Dù sao, để tiện xuất thành, ta đã thay nữ trang, lại trùm khăn che mặt…
Đây là dáng vẻ mười mấy năm qua ta chưa từng có.
Song khi lòng vừa yên, vị đắng lại dâng tràn.
Tạ Khí, ta cũng không cần ngài nữa.