Khí Chiêu Chiêu - chương 4
9.
Dọc đường nam hạ, ta không ngừng hỏi thăm phu xe.
Nhưng hắn chỉ nói mình là người được thuê, những chuyện khác cũng chẳng rõ.
Ta nhớ tới lời Tạ Khí từng nói, miếng ngọc bội kia vô cùng quý giá, trong lòng liền dấy lên ngờ vực.
Lẽ nào ta sắp về với một nhà quyền quý nào đó? Hay là trọng thần trong triều?
Không ngờ, lại là hoàng thất Ngô Việt.
Vừa nhập cảnh, ta bị đưa thẳng vào hoàng cung.
Trước mắt là một nữ nhân y phục lộng lẫy, dung nhan kiều diễm lại giống hệt ta.
Bà ấy nhìn ta từ đầu đến chân, hai tay run run, mở ra rồi khựng lại, cuối cùng chỉ bật khóc, khẽ chạm vào mặt ta.
“Con gái ngoan… Mẫu hậu cuối cùng cũng tìm được con rồi.”
Bà ấy nói ta là con gái ruột của mình, công chúa Ngô Việt.
Năm ấy vì bị phi tần khác hãm hại, ta vừa ra đời liền bị tráo, lưu lạc dân gian.
Rồi gặp năm đại hạn, theo dòng dân chạy nạn về phương Bắc, lạc vào Bắc Hạ, bị bắt làm nô lệ.
Những lời ấy… quả thật khớp với ký ức mờ nhạt trong đầu ta.
Mười một năm trước, biên thành phía bắc Ngô Việt gặp hạn lớn, dân lưu lạc tứ phương, ta cũng mất phụ mẫu, vô tình chạy sang đất Bắc Hạ, bị bán làm nô tỳ.
Năm đó ta mới năm tuổi, suýt bị bán vào thanh lâu.
Là sư phụ chuộc ta về, nuôi dạy ta thành ám vệ, ban cho ta cái tên Diệp Chiêu Chiêu.
Giờ đây, họ lại cho ta một thân phận mới Tô Nam Kiều, tước phong Chiêu Hồi công chúa.
Ma ma dạy lễ nghi, nghiêm mặt bảo:
“Công chúa, bước đi phải nhẹ hơn nữa!”
Phụ hoàng ra lệnh tịch thu kiếm của ta:
“Thân là công chúa, suốt ngày múa đao múa kiếm thì ra thể thống gì?”
Muội muội Triều Dương công chúa cười nhạo:
“Tỷ tỷ thêu xấu đến thế, e là chẳng nam nhân nào muốn lấy đâu.”
Còn mẫu hậu cũng không bao giờ gọi ta là “con gái ngoan” nữa.
Thế là, từ một nô lệ, ta biến thành công chúa Ngô Việt.
Cứ ngỡ từ đây có thể đoạn tuyệt với quá khứ.
Nhưng không ngờ, cách một dải núi sông, vẫn có thể gặp lại Tạ Khí.
10.
Hai năm sau, ta lại nghe thấy cái tên ấy.
Ta được sắc phong công chúa gả sang Bắc Hạ, hòa thân cùng Thái tử.
Mà người dẫn sứ đoàn đến nghênh thân, chính là ngũ hoàng tử Bắc Hạ, An Lương vương Tạ Khí.
Khi cung nữ báo tin, ta đang thử y phục cho buổi cung yến ngày mai.
Nghe xong, y phục trong tay liền rơi xuống đất.
Cung nữ vội nhặt lên, lau sạch bụi, khẽ khuyên:
“Công chúa cẩn thận, nếu bị người khác thấy lại chê người cử chỉ thô tục mất thôi.”
Nhưng ta chẳng còn tâm trí nào để ý.
Tạ Khí đến Ngô Việt, quả thực ngoài dự liệu của ta.
Nghe nói mẫu phi hắn cũng từng là công chúa Ngô Việt gả sang Bắc Hạ, chỉ là mất sớm khi hắn mới bốn tuổi.
Có lẽ vì trong người mang nửa dòng máu Ngô Việt, hoặc vì ẩn chứa điều gì khác…
Từ đó, hoàng đế liền phong hắn làm vương, giam lại ở kinh thành.
Lời đồn lan khắp, ai ai cũng biết:
Hoàng đế chán ghét mẫu phi Tạ Khí, cũng chán ghét cả hắn.
Người ta bảo…Tạ Khí, chính là kẻ bị bỏ rơi.
Giờ nghĩ lại, nhờ dựa thế tướng phủ mà Tạ Khí mới dần được bước lên chính trường, lại thêm hôn sự với Trình gia, vị trí càng thêm vững chắc.
Ta khẽ nói:
“Hãy phái người đi dò xem, đêm nay sứ đoàn Bắc Hạ có động tĩnh gì.”
11.
Yến cung đêm ấy, đèn ngọc rực rỡ như sao, trướng lụa phấp phới.
Thái giám cất tiếng xướng:
“Chiêu Hồi công chúa giá đáo…”
Ta chậm rãi bước vào điện.
Trong điện, mẫu hậu và muội muội đều đã an tọa.
Sứ đoàn Bắc Hạ cũng đã đến đông đủ.
Không ngờ, khi ta vừa ngẩng đầu, lại bắt gặp một ánh mắt quen thuộc.
Tạ Khí.
Mắt hắn khẽ chấn động, như mặt biển nổi phong ba, từng đợt sóng cuộn trào không dứt.
Sáng nay cung nữ đã bẩm báo, Tạ Khí vừa đặt chân đến Ngô Việt đã lén phái người đi tìm ai đó.
Ta hỏi là tìm ai.
Nàng ta chỉ lắc đầu: “Người của chúng ta không thấy rõ, chỉ biết hình như đang tìm một nữ nhân.”
Ta bình tâm lại, thu mắt, thong thả ngồi xuống vị trí của mình.
Chợt một tiếng choang vang lên, chén ngọc rơi vỡ tan tành trên mặt đất.
Tất cả đều nhìn về phía phát ra âm thanh.
Là chén trà trong tay Tạ Khí.
Đúng lúc ấy, phụ hoàng vừa ngồi xuống, liền cười nói:
“Thế nào, rượu Ngô Việt của trẫm khó uống đến vậy sao?”
Tạ Khí vội đứng dậy, khom người cười đáp:
“Thần chỉ bởi kinh diễm phong tư của Chiêu Hồi công chúa, quốc sắc thiên hương, khí độ thanh cao, khiến thần nhất thời thất thố. Mong Ngô Việt vương thứ tội.”
Ở thắt lưng Tạ Khí, đung đưa một túi hương nhỏ.
Nhìn kỹ, lại chính là túi hương năm ấy ta thêu tặng.
Chỉ tiếc, nay tay nghề của ta cũng đã chẳng còn vụng về như thuở ấy.
Phụ hoàng sảng khoái cười:
“Đương nhiên, đó là công chúa của trẫm mà!”
“Nói cho đúng, con bé cũng là đường muội của ngươi, mai này sang Bắc Hạ, ngươi phải chiếu cố nhiều hơn mới phải.”
Tạ Khí nâng chén, một hơi cạn sạch.
“Thần nhất định không phụ lệnh Ngô Việt vương.”
Bên cạnh, muội muội Triều Dương khẽ lẩm bẩm:
“Khí chất thanh cao? Hừ, hai năm trước còn chẳng biết ở xó nào làm nô tỳ cơ mà…”
Chưa dứt lời đã bị mẫu hậu khẽ quát:
“Triều Dương!”
Nàng ta đành ngậm miệng, nhưng vẫn ném cho ta một ánh nhìn khinh khỉnh.
Ta chỉ mỉm cười, thong thả nhấp ngụm trà, chẳng buồn đáp.
Tạ Khí đặt mạnh chén xuống, tay nắm đến gân xanh nổi rõ:
“Triều Dương công chúa, lời ấy là có ý gì?”
Mẫu hậu vội cười hòa giải:
“Chiêu Hồi thân thể yếu đuối, từ nhỏ được dưỡng trong chùa, hai năm trước mới đón về cung, Vương gia chớ hiểu lầm.”
Bọn họ chỉ biết ta từng ở Bắc Hạ làm việc cho người khác, chẳng biết người ấy, chính là Tạ Khí.
Ta vẫn im lặng.
Chỉ nghe Tạ Khí trầm giọng đáp:
“Hóa ra là thế. Vậy công chúa thật sự đã chịu khổ rồi.”
“Nay phúc đến trùng lai, ắt phải trân quý mới phải.”
Đáng tiếc, chẳng ai hưởng ứng lời ấy.
Không khí bàn tiệc lập tức xoay chuyển, mọi người đều thức thời mà tránh đi đề tài này, nói cười chuyện khác.
Tạ Khí cũng dần trầm lặng, chỉ mượn rượu giải sầu.
Mãi đến khi yến tiệc tàn, trăng đã treo cao giữa trời.
Hắn lại như xưa, từ cửa sổ lẻn vào phòng ta.