Khí Chiêu Chiêu - chương 5
12.
Khi Tạ Khí đến, ta đã ngủ.
Nghe tiếng động, ta theo bản năng rút d a o giấu dưới gối, kề thẳng lên cổ kẻ dám xông vào.
“Là ta.”
Giọng nói khàn khàn quen thuộc, chếnh choáng hơi men.
Ta thở ra, thu d a o về.
“Ngươi đến đây làm…”
Chưa kịp nói hết câu, Tạ Khí đã ôm chầm lấy ta.
Hơi thở gấp gáp, giọng nghẹn ngào:
“Chiêu Chiêu… ta nhớ nàng.”
Ta khẽ nghiêng người, lạnh nhạt đáp:
“Vương gia xin tự trọng. Bổn cung là Chiêu Hồi công chúa, Tô Nam Kiều.”
Vòng tay quanh ta cứng lại.
Ta nhân đó đẩy hắn ra.
Nhưng Tạ Khí vẫn nắm ch ặ t cổ tay ta, giọng khàn đi:
“Nhưng nàng… nàng sống chẳng hạnh phúc, đúng không?”
“Chiêu Chiêu, theo ta về nhà.”
Ta hất tay hắn, cười nhạt:
“Ta sống rất tốt.”
Ánh mắt hắn dừng chỗ ta thật lâu, sau đó chậm rãi nhìn về thanh đ a o ta vừa thu lại.
“Thế còn cái này? Nếu thật sự tốt, sao đến ngủ nàng cũng phải đề phòng?”
Lưỡi đ a o ánh lên tia sáng lạnh, phản chiếu ánh trăng nơi song cửa.
Từ ngày trở lại Ngô Việt, ta đã trải qua vô số vụ ám sát.
Ta biết rõ, đó đều là trò của Triều Dương.
Nàng ta sợ…
Sợ thân phận giả của mình bị vạch trần, sợ mất đi sủng ái của phụ hoàng và mẫu hậu.
Nhưng ta không nói điều đó với Tạ Khí, chỉ lạnh lùng đáp:
“Chỉ là thói quen cũ của ám vệ, chẳng phải điều mà Vương gia nên thắc mắc, ngài, hẳn rõ hơn ai hết.”
Hắn nghẹn lời, đôi môi mấp máy mãi cũng chẳng thốt ra được gì.
Ta khẽ dừng, rồi nói tiếp:
“Hơn nữa, về nhà? Về đâu đây?
“Ta… không có nhà.”
Yết hầu Tạ Khí khẽ động, giọng khàn đi:
“Chiêu Chiêu, ta từng nói sẽ cưới nàng, sẽ cho nàng một mái nhà.”
“Lời ấy, chưa bao giờ đổi.”
“Chỉ là nay nàng mang thân phận công chúa Ngô Việt, mọi chuyện cần tính toán lại.”
13.
“Vương gia tính toán điều gì?”
“Trong mắt ngài, ta chẳng qua là vật làm ấm giường, một ám vệ, một quân cờ phản chủ mà thôi.”
Giọng ta lạnh như băng.
Sắc mặt Tạ Khí thoáng hoảng, đôi mắt thống khổ, run rẩy đáp:
“Không phải vậy! Nàng không phải là quân cờ, càng không phải công cụ.”
“Thật không?”
Ta nhìn thẳng hắn, chậm rãi nói:
“Nếu thế, ngài hãy về, hưu bỏ Trình Vãn Linh, rồi tâu với Hoàng thượng, xin chỉ hôn ta làm chính thê.”
Ánh sáng trong mắt Tạ Khí vụt tắt, lời thốt ra mơ hồ đứt đoạn:
“Ta…”
Ta bật cười, tiếng cười lạnh như thép:
“Thôi đi. Ngài vẫn nên gọi ta một tiếng hoàng tẩu cho phải.”
Ánh mắt Tạ Khí tối sầm, tựa vực sâu không đáy.
Hắn im lặng rất lâu, rồi như hạ quyết tâm:
“Chiêu Chiêu, ta sẽ không để nàng gả cho kẻ khác.”
“Trên đường về Bắc Hạ, ta sẽ đích thân bảo vệ nàng.”
Ta điềm nhiên đáp:
“Bảo vệ công chúa hòa thân vốn là trách nhiệm của sứ đoàn Bắc Hạ.”
“Vương gia quá lời rồi.”
Ta thu đ a o, quay lưng nằm xuống, lạnh nhạt khép mi:
“Đêm đã khuya, thỉnh Vương gia rời đi.”
“Từ nay, cũng xin ngài… giữ khoảng cách.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Không biết Tạ Khí đứng bao lâu.
Chỉ nghe giọng nói khẽ khàng rơi xuống:
“Chiêu Chiêu… ngủ ngon.”
Sau đó tiếng bước chân dần tan vào đêm.
Ta mở mắt, nhìn bóng trăng in trên vách tường, hít sâu một hơi.
Thật ra, ta biết Tạ Khí muốn nói gì.
Sau hai năm sống trong cung đình hiểm trá, đối với chuyện năm xưa, ta đã nhìn thấu tất cả.
Chỉ là…
Nay ta sắp phải gả cho Đại hoàng tử Bắc Hạ, mà hắn, lại là sứ thần hộ giá.
Từ đây, ta và Tạ Khí…
Hai đường, đôi ngả.
14.
Ngày ta khởi giá đi Bắc Hạ, người dân khắp kinh thành đều kéo ra tiễn biệt.
Người người ca tụng Chiêu Hồi công chúa hi sinh vì nghĩa lớn, nói ta là biết lấy hòa bình làm trọng, lấy thân đổi lấy thái bình cho muôn dân bách tính.
Mẫu hậu nắm tay ta, vành mắt đỏ hoe:
“Kiều Kiều, sang Bắc Hạ rồi, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.”
Chỉ có Chiêu Dương cười nhạt một tiếng:
“Nàng ta mà không biết tự chăm sao? Trở về Bắc Hạ chẳng phải cũng như về nhà thôi à?”
Ta vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra:
“Mẫu hậu mau hồi cung đi, nhi thần phải lên đường rồi.”
Dứt lời, ta xoay người lên xe ngựa,
chỉ nghe phía sau người nói nhỏ, tựa như còn chưa kịp phản ứng:
“Được… được…”
Đoàn xe khởi hành.
Tiếng trống, tiếng vó ngựa, tiếng tiễn biệt rộn ràng.
Từng cỗ xe nối nhau rời cổng thành, hướng về phương Bắc xa xăm.
Giữa ồn ào, có người khẽ gõ vào cửa sổ xe.
Ta vén rèm, là Cố Tu Bạch.
Áo xanh phấp phới, phong thái ôn nhuận như ngọc, như tùng như bách.
Hắn mỉm cười nói:
“Đường lên phía Bắc xa xôi, nếu công chúa mỏi mệt, xin cứ ra hiệu cho xe dừng nghỉ.”
Ta khẽ gật đầu, hạ rèm xuống.
Hai năm trước, ta quen Cố Tu Bạch, vào ngày tuyết lớn trên đường trở về Ngô Việt.
Giữa tuyết trắng mịt mù, ta bắt gặp hắn ngất lịm đống tuyết, mặt đã tím bầm.
Ta cho hắn lên xe, đắp chăn, hơ trà nóng.
Cố Tu Bạch tỉnh lại, câu đầu tiên chính là cảm tạ, hắn mỉm cười ôn hòa:
“Ân cứu mạng của cô nương, Cố mỗ nguyện khắc ghi trong lòng, kiếp này tất báo.”
Khi ấy, ta chỉ cười, chẳng để tâm.
Ai ngờ, hai năm sau hắn đỗ Trạng nguyên, bước chân vào triều làm quan.
Lúc quần thần đều tán thành việc ta đi hòa thân, chỉ có Cố Tu Bạch dám đứng ra phản đối.
Hắn nói:
“Hòa bình thiên hạ, sao lại cần lấy huyết lệ nữ nhân làm giá?”
“Thần nguyện đề xuất từ thương lộ, thuế mậu dịch mà giải chiến…”
Nhưng những lời ấy, hiệu quả quá chậm, rất nhanh bị bác bỏ.
Cuối cùng, Cố Tu Bạch lại bị phái làm sứ thần hộ tống ta.
Đang nghĩ ngợi, rèm xe lại bị người vén lên.
Người cưỡi ngựa bên ngoài, gió thổi tung áo bào đen, là Tạ Khí.
Hắn mặt lạnh như sương.
“Công chúa và hắn thân quen lắm sao?”
Ta hững hờ liếc hắn một cái:
“Vương gia e là quản quá rộng rồi.”
Tạ Khí im lặng, nhưng cảnh tượng ấy chẳng phải chỉ diễn một lần.
Khi Cố Tu Bạch đưa ta củ khoai nướng,
Tạ Khí liền giành lấy, mỉm cười:
“Đa tạ Cố đại nhân.”
Khi Cố Tu Bạch dạy ta cách mô phỏng nét chữ, Tạ Khí cũng chen vào, xuýt xoa:
“Bút pháp thật tuyệt, không hổ Trạng nguyên mà!”
…
Đến nỗi, người luôn ôn hòa như Cố Tu Bạch cũng phải bật cười châm chọc:
“Vương gia như thế, người ngoài không biết còn tưởng ngài đang tranh sủng đấy.”
Tạ Khí không chút che giấu:
“Phải, ta chính là đang tranh sủng.”
Câu nói rơi xuống, rừng đêm càng thêm tĩnh lặng.
Cố Tu Bạch nhìn hắn, khẽ cười:
“Vương gia, xin đừng quên thân phận của mình.”
Tạ Khí cũng đáp trả:
“Cố đại nhân, cũng đừng quên, ngươi chỉ là ngoại thần.”
Ta ngước nhìn vầng trăng non treo lơ lửng giữa trời, chỉ thấy hai người kia thật ồn ào.
Khi xe tiến vào đất Bắc Hạ, tiết trời đã sang cuối thu, trong gió ẩn chút lạnh đầu đông.
Năm ấy ta rời đi cũng vào mùa này, thì ra, ta lại trở về trong cùng tiết ấy.
Ta khẽ kéo chặt áo choàng:
“Bổn cung hơi lạnh, xin về trướng nghỉ trước.”
Không ngờ, đêm đó, một tin kinh động truyền đến…
Đại hoàng tử mất.