Khí Chiêu Chiêu - chương 6
15
Lời Tạ Khí từng nói lại vang lên trong đầu ta …
“Chiêu Chiêu, ta sẽ không để nàng gả cho kẻ khác.”
Chẳng lẽ… chuyện này là hắn làm?
Ta vừa nghĩ, đã thấy có người lặng lẽ bước vào trướng.
Dáng cao gầy, động tác lưu loát, không thể nhầm được, là Tạ Khí.
“Là ngươi sao?”
Ta lạnh giọng hỏi:
“Chuyện này… có phải do ngươi làm?”
Hắn đứng trong bóng tối, giọng trầm khàn:
“Ta không ở kinh thành.”
“Nhưng sư phụ thì có.”
Tạ Khí im lặng hồi lâu, sau đó khẽ nói:
“Đó là kế hoạch đã sắp xếp từ trước… chỉ là trùng hợp, người đi hòa thân lại là nàng.”
Hắn dừng một lát, ánh nhìn sâu thẳm:
“Chiêu Chiêu, năm xưa có quá nhiều chuyện ta giấu nàng. Nay… chẳng bằng thành thật với nhau.”
Ta vừa định mở miệng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi:
“Công chúa đã nghỉ chưa?”
Là giọng Cố Tu Bạch.
Ta lập tức ra hiệu Tạ Khí ẩn đi.
Hắn miễn cưỡng lùi vào góc tối.
Ta châm đèn, khẽ đáp: “Vào đi.”
Cố Tu Bạch bước vào, trong tay cầm một lò sưởi nhỏ tinh xảo:
“Than mới vừa thêm, công chúa cầm cho ấm.”
Ta nhận lấy:
“Đa tạ.”
Ánh lửa hắt lên gương mặt Cố Tu Bạch, dịu dàng hệt như ngày đầu gặp gỡ.
Hắn chăm chú nhìn ta:
“Công chúa, nay đại hoàng tử đã mất, thần có thể lập tức tấu xin cho người hồi quốc.”
Ta cúi mắt, ôm lò sưởi trong tay, giọng nhẹ như sương:
“Không cần. Phụ hoàng, mẫu hậu sẽ không đồng ý, các đại thần cũng sẽ không chấp thuận.”
“Ngươi biết đấy, từ khoảnh khắc ta bước chân ra khỏi Ngô Việt, ta đã không còn chỉ là Chiêu Hồi công chúa nữa rồi.”
Hắn siết chặt nắm tay:
“Vậy thì, thừa dịp hỗn loạn này, thần đưa công chúa đi.”
“Thiên hạ rộng lớn, thần và người có thể đến bất cứ đâu, không cần tiếp tục bị giam cầm trong chốn cung đình này nữa.”
Giọng Cố Tu Bạch gấp gáp, giống như sợ ta không kịp nghe mà bỏ lỡ đường sống.
Ta ngước nhìn hắn, khẽ thở dài:
“Cố Tu Bạch, ta hiểu tấm lòng ngươi, nhưng nếu trốn đi dễ dàng như thế, thì những công chúa trước ta chẳng phải cũng đã thoát hết rồi sao?”
“Rồi dân chúng sẽ ra sao?”
“Ta từng làm dân chạy nạn, biết rõ, để sống được thôi đã là rất khó.”
“Nếu ta có thể lấy thân này đổi lấy chút bình yên cho muôn dân, ta cam tâm.”
Cố Tu Bạch trầm mặc, ánh mắt dần ảm đạm.
Cuối cùng, hắn khẽ nói, như kìm nén:
“Công chúa, với thần… chẳng chỉ là ân cứu mạng.”
Ta tránh ánh mắt ấy, giọng nhẹ như gió:
“Hòa thân vẫn sẽ tiếp tục, ngươi đừng nhắc lại nữa.”
“Ta mệt rồi, lui đi thôi.”
Cố Tu Bạch im lặng thật lâu, sau đó chắp tay lui xuống.
Đến trước cửa, lại chậm rãi hỏi:
“Công chúa… người và vị Vương gia Bắc Hạ ấy, có phải… từng quen biết?”
16.
Ta sững người trong thoáng chốc, lạnh nhạt đáp:
“Không quen.”
“Nhưng ánh mắt hắn nhìn công chúa lại chẳng hề trong sạch.”
Giọng Cố Tu Bạch vẫn sắc bén như lúc trong triều.
“Nay đại hoàng tử đã mất, nếu công chúa vẫn muốn hòa thân, Bắc Hạ át hẳn sẽ chọn người mới. Đã như vậy, chẳng bằng công chúa hãy nhìn xa hơn, mưu tính trong chuyện lập thái tử của Bắc Hạ.”
Ta hiểu rõ ẩn ý trong lời hắn, song không đáp.
Cố Tu Bạch thấy thế cũng không nói thêm, chắp tay lui ra.
Ta đứng dậy, thổi tắt nến.
Ánh sáng vừa tắt, thân thể liền rơi vào một vòng ôm chẳng thể nói là ấm áp.
Tạ Khí tựa đầu vào cổ ta, giọng trầm thấp nghẹn ngào:
“Chiêu Chiêu, nàng thay đổi nhiều quá.”
Ta lạnh lùng nói:
“Vì ta đã chẳng còn là Diệp Chiêu Chiêu.”
Hắn lại vùi đầu sâu hơn, khàn giọng nức nở:
“Nàng có thể vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ hết thảy… nhưng có thể nào, đừng vứt bỏ ta được không?”
Tạ Khí run rẩy cầu xin, như một thú con mất nhà, tuyệt vọng thảm thương.
“Chuyện năm đó, ta có thể giải thích…”
Ta lại đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên tia sáng mờ nhạt của hắn, nói rõ ràng từng chữ:
“Những lời ta nói với Cố Tu Bạch, cũng là nói với ngươi.”
“Đến nước này, chuyện cũ chẳng còn quan trọng. Ân oán sớm đã xóa sạch.”
“Tạ Khí, chúng ta… từ nay không còn dây dưa.”
Đôi mắt hắn dần đỏ lên, như đóa bỉ ngạn đang nhanh chóng nhuộm sắc máu rồi héo tàn trong khoảnh khắc.
Doanh trướng lặng ngắt.
Lặng đến mức đôi mắt ta đã thích ứng với bóng tối, nhìn rõ bóng dáng Tạ Khí, cùng mọi vật xung quanh.
Tạ Khí vẫn không đáp lại.
Chỉ đến khi bên phải vang lên tiếng động, mấy bóng đen xông vào doanh trướng.
Ánh kiếm bạc lóe lên, đ â m thẳng về phía ta.
“Cẩn thận!”
Tạ Khí kêu lên, đẩy ta sang một bên, rồi rút đoản đao nghênh chiến.
Ta cũng nhân lúc ấy rút kiếm bên giường phản công.
Ba tên hắc y nhân, đều là cao thủ nhất đẳng.
Rõ ràng biết ta có võ, nên ra tay vô cùng tàn độc, không để đường lui.
Liên hệ đến việc ta vừa vào biên giới Bắc Hạ,
liền hiểu ngay, đây hẳn là người Ngô Việt phái đến, mưu khiến ta ch ết ở đất Bắc Hạ, lấy cớ khơi chiến.
May mà có Tạ Khí, lại thêm thị vệ ngoài trướng nghe động lao vào, ba tên hắc y nhân dần đuối sức, toan bỏ chạy.
Một kẻ đột nhiên quay đầu, quăng phi tiêu về phía ta.
Do lâu ngày không luyện võ, ta sơ suất để hắn thừa cơ.
Khi mũi phi tiêu sắp chạm, một bóng người đẩy ta sang bên, phi tiêu cắm thẳng vào hông Tạ Khí.
Hắn khẽ rên, lùi liền mấy bước, m á u tuôn không dứt.
“Tạ Khí!”
Ta hoảng hốt, nhào đến đỡ lấy hắn.
Hắn ho khan, hộc ra hai ngụm m á u, khóe môi vẫn cong lên:
“Không ch ế t được đâu.”
Đến lúc ấy ta mới nhận ra, chính mình đã rơi nước mắt, rõ ràng hai năm qua, ta chưa từng khóc một lần nào nữa.
17.
Phi tiêu có độc.
May thay, sư phụ ta từng dạy cách giải.
Không hiểu sao sư phụ ta lại biết dùng độc Ngô Việt, nhưng nhờ thế Tạ Khí giữ được mạng, chỉ là hôn mê suốt một ngày một đêm chưa tỉnh.
Cùng lúc ấy, mật thám truyền tin, nói cái ch ế t của đại hoàng tử có liên quan đến tam hoàng tử.
Ta thầm than, quả là nước cờ “nhất tiễn song điêu”.
Giờ đại hoàng tử ch ế t, tam hoàng tử mang tiếng hại huynh đệ, dẫu không bị giam cũng sẽ bị đày biên ải.
Tứ hoàng tử lại mất sớm, thế trong kinh chỉ còn nhị hoàng tử Tạ Minh và ngũ hoàng tử Tạ Khí tranh ngôi thái tử.
Nhưng Tạ Khí đã có chính thất, ta nếu vào kinh, tất chỉ có thể gả cho nhị hoàng tử Tạ Minh.
Tạ Minh, ta từng gặp ở Lạc Châu, vẻ ngoài tùy hứng, kỳ thực rất tàn nhẫn, tính khí thất thường.
Song hắn là người thế nào, ta chẳng màng.
Điều ta muốn, chỉ là hòa thân thành công.
Giữa lúc suy nghĩ, thị vệ ngoài trướng bẩm:
“Công chúa, An Lương vương đã tỉnh.”
Ta thoáng định đứng dậy, lại ngồi xuống, chỉ nhàn nhạt dặn:
“Biết rồi, bảo người chăm sóc chu đáo.”
Cục diện hiện giờ, ta nên sớm tỏ rõ ranh giới với Tạ Khí, tránh miệng thiên hạ gièm pha.
Đó là lựa chọn tốt nhất, cho cả Tạ Khí, lẫn Ngô Việt.
Vì vậy, suốt nửa tháng hành trình, ta không hề chủ động gặp hắn.
Hắn có lẽ không hiểu, mang thân thương tích đến tìm ta, ấm ức:
“Công chúa quả thật vô tình đến vậy sao?”
Ta cách tấm trướng đáp, lạnh nhạt đáp:
“Ngươi cứu ta thì sao? Đó là việc ngươi nên làm.”
“Huống hồ, nay triều đình Bắc Hạ đang loạn, bản cung chẳng muốn vướng vào.”
Hắn lặng im thật lâu, rồi khẽ nói:
“Chiêu Chiêu, ta sẽ khiến nàng có quyền lựa chọn.”
Ta không đáp.
Cố Tu Bạch đứng bên, trầm giọng:
“Xem ra công chúa lòng đã quyết, hạ thần chỉ chúc công chúa vạn sự như ý.”