ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Khí Chiêu Chiêu - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Khí Chiêu Chiêu
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

18.

Ngày thứ hai sau khi đến kinh thành.

Hoàng đế mở yến trong cung.

Quả nhiên như ta dự đoán, ngài ấy đã hạ chỉ ban hôn, gả ta cho nhị hoàng tử Tạ Minh.

Trong cung yến, ai nấy đều rộn ràng chúc mừng.

Chỉ có hai người, Tạ Khí và Cố Tu Bạch, trầm mặc không lời.

Sau yến, Trình Vãn Linh chặn ta lại.

Hai năm không gặp, nàng ta gầy đi nhiều, chẳng còn vẻ rạng rỡ năm xưa.

Trong cung yến, nàng ta và Tạ Khí cũng chỉ như phu thê trên danh nghĩa, không còn mặn nồng như trước.

“Ngươi làm công chúa thì sao?”

“Hắn dốc tâm mưu tính thì sao?”

“Cuối cùng các người vẫn chẳng thể ở bên nhau, thật nực cười!”

 

Nàng ta cười lớn, rồi quay người bỏ đi, để lại tiếng cười thê lương xen lẫn giễu cợt vang mãi trong gió.

Những lời ấy chẳng gợn nổi một tia sóng trong lòng ta.

Không chỉ Trình Vãn Linh đổi thay, ngay cả ta cũng chẳng còn là Diệp Chiêu Chiêu của năm nào.

Đang định rời đi, chợt bên tai vang lên giọng lạ:

“Ta nhận ra ngươi rồi, ám vệ của Tạ Khí.”

Ta nghiêng đầu, bắt gặp một gương mặt vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Nhị hoàng tử Tạ Minh.

Ta sững lại, lập tức phủ nhận:

“Điện hạ nhận nhầm người rồi.”

Hắn khoanh tay, ánh mắt chắc nịch:

“Tạ Khí từng phái ngươi giám sát ta, đúng không?”

“Chuyến đi Lạc Châu năm đó, ta đã nhận ra rồi.”

Ta khẽ giật mình.

Lần đó ta ẩn thân cực kỹ, sao hắn ta lại phát hiện được?

Như đoán được ý nghĩ của ta, hắn khẽ cười:

“Tưởng mình giấu giếm giỏi lắm sao?”

“Tiểu công chúa, lần sau làm ám vệ nhớ đừng tham ăn quá, cứ phải thử món mà người ta khen mãi.”

“Có điều… chắc nàng chẳng còn cơ hội đó nữa.”

Ta lặng người.

Ký ức hiện ra, khi ấy ta điều tra chuyện hắn luyện tư binh, nghe thuộc hạ hắn tán tụng món đặc sản Lạc Châu, liền mua thử.

Nào ngờ hắn lại để ý đến chi tiết nhỏ ấy.

Ta khẽ nói:

“Điện hạ nghĩ nhiều rồi.”

Hắn ngẩn ra một thoáng, rồi nghiêng đầu, cười như không cười:

“Vậy là ta sai à?”

Ta truy hỏi:

“Thế khi ấy sao ngươi không trừ ta? Còn để ta theo vào mỏ sắt?”

 

Hắn xoa cằm, suy tư đáp:

“Cảm thấy ngươi thú vị thôi. Nhưng sau đó quả thật chơi hơi quá, không ngờ ngươi lại lợi hại thế, còn thoát khỏi tay ta.”

Ta thoát được, là vì cùng thủ hạ hắn lưỡng bại câu thương.

Còn Minh khi ấy nổi trận lôi đình, gi ế t mấy chục nhân công vô tội.

Ta khẽ lẩm bẩm:

“Đồ đi ê n.”

Hắn chẳng để tâm, mắt nheo lại, giọng trầm xuống nhàn nhạt đe dọa:

“Vậy ư? Vậy sau này, nàng sẽ phải cùng kẻ đi ê n này… sống nửa đời còn lại đấy.”

 

19

“Nhị ca.”

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Ta không quay đầu.

Tạ Minh lại xoay mạnh vai ta, khiến ta đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Khí.

Hắn cất giọng đầy ẩn ý:

“Ngũ đệ có chuyện gì sao?”

Tạ Khí chăm chú nhìn ta:

“Đệ đến chúc mừng.”

“Vậy ư?”

Tạ Minh liếc ta, rồi lại liếc Tạ Khí, khóe môi cong nhẹ:

“Nhưng sao ta lại cảm thấy ngũ đệ chẳng hề thành tâm nhỉ?”

“Nếu thế…”

Hắn đẩy ta một cái, buông tay, giọng nhàn nhạt:

“Các ngươi là cố nhân, ắt có nhiều điều muốn nói. Nhị ca không quấy rầy.”

Ta dứt khoát nói:

“Giữa ta và hắn chẳng có gì để nói cả.”

 

Dứt lời liền quay lưng bỏ đi.

Phía sau vang lên giọng Tạ Minh, nửa như tiếc nuối, nửa như giễu cợt:

“Xem ra tiểu công chúa chẳng còn để tâm đến ngươi nữa rồi, ngũ đệ.”

“May mà trong nhà vẫn còn đệ muội thương ngươi.”

 

20.

Vài ngày trước lúc đại hôn, Tạ Khí đến tìm ta.

Hắn muốn ta, cùng hắn tạo phản.

“Ngày thành hôn, ta cùng sư phụ sẽ tiến cung.”

“Nàng chỉ cần đánh ngất Tạ Minh, tạo hỗn loạn.”

“Khi nghe tin hoàng tử bị thích khách tập kích, quân trong cung sẽ lập tức điều binh đến vương phủ…”

Chưa dứt lời, ta đã lạnh lùng cắt ngang:

“Ta từ chối.”

Đồng tử Tạ Khí hơi giãn ra, gấp gáp hỏi:

“Chiêu Chiêu vẫn còn hận ta sao?”

Tạ Khí bắt đầu một tràng giải thích dài.

“Vì hòa bình lâu dài của hai nước, vì báo thù cho mẫu phi, ngôi thái tử ta buộc phải tranh.”

Hắn nói, giữa hắn và Trình Vãn Linh từ lâu đã có thỏa thuận.

Phủ tướng quân công cao lấn chủ, khiến hoàng đế kiêng dè.

Hôn nhân của hắn và Trình Vãn Linh thực ra chỉ là cách hoàng đế mượn d a o gọt bớt thế lực tướng phủ.

Còn Tạ Khí lại thuận nước đẩy thuyền, dựa vào thế tướng phủ bước vào triều đường.

“Chỉ là, ta không ngờ Trình Vãn Linh lại muốn giả thành thật, còn khiến nàng bị thương.”

“Khi ấy tình thế nguy cấp, ta thấy nàng không bị trọng thương nên mới yên tâm rời đi.”

Tạ Khí quỳ xuống, tựa trán lên gối ta, ánh mắt chân thành:

“Còn về câu nàng hỏi ta có tâm duyệt nàng không, ta không đáp, bởi khi ấy nàng quá tin vào Diệp Lan, chuyện gì cũng phải báo với hắn.”

Diệp Lan, chính là sư phụ ta.

Lời Tạ Khí, quả chẳng sai.

 

Từ nhỏ, sư phụ đã sai ta ở bên Tạ Khí, giám sát hắn.

Khi còn bé, mỗi ngày ta đều phải tường trình tỉ mỉ hành tung của Tạ Khí.

Về sau lớn hơn, tuy không phải báo hàng ngày, nhưng cách dăm bữa nửa tháng sư phụ lại tra hỏi tường tận.

Lúc ấy ta coi lời sư phụ là chân lý, chẳng hề giấu giếm những gì xảy ra giữa ta và Tạ Khí.

Thấy ta dường như đã dao động, hắn lại nói tiếp:

“Nhưng một khi Diệp Lan biết ta có tình với nàng, người đầu tiên hắn gi ế t… sẽ là nàng.”

 

21

“Không thể nào.”

Ta thảng thốt.

“Sư phụ tuyệt đối sẽ không hại ta.”

Tạ Khí cười khổ:

“Nàng nhớ con chim sẻ bị thương ta từng nhặt khi còn nhỏ chứ?”

“Sau khi lành, ta giữ nó trong lồng. Một hôm nó biến mất, chúng ta đều tưởng nó bay đi rồi.”

“Nhưng sau khi ta và nàng ở bên nhau, sư phụ nàng tìm đến ta, nói rằng, con chim đó, chính ông ta gi ế t.”

“Ông ta không muốn ta có bất cứ điểm yếu nào…”

“Kể cả nàng.”

“Ngày đó, ta còn non nớt, không dám liều lĩnh, nên đành giấunàng mọi chuyện.”

Những điều Tạ Khí nói, không phải không có lý.

Sư phụ quả thật quản hắn vô cùng nghiêm.

Từ giờ dậy, học sách, luyện kiếm, nghỉ trưa, thậm chí cả lúc vào nhà xí…mọi thời khắc trong ngày đều được an bài.

Ngay cả việc Tạ Khí thích ai, ghét ai, giao du với ai, cũng phải nằm trong sự khống chế của sư phụ.

Ta còn nhớ, năm ấy, ta vừa ăn hồ lô đường vừa ngồi xem hắn luyện kiếm, ngây ngô cảm thán:

“Ca ca Tạ Khí thật bận rộn.”

Sư phụ một thân bạch y, cầm kiếm mà đứng, thỉnh thoảng lại ra chiêu với hắn.

Sư phụ nói:

“Đó là số mệnh của hắn.

“Nếu không như thế, chỉ có một con đường, ch ế t.”

Ta nuốt vội viên kẹo, mơ hồ nói:

“Vậy con sẽ bảo vệ Tạ Khí ca ca!”

Ánh mắt sư phụ khẽ sáng:

“Đúng vậy, con có thể bảo vệ hắn.”

Từ đó, sư phụ dạy ta kiếm pháp, cho đến khi ta trở thành ám vệ xuất sắc nhất bên cạnh Tạ Khí.

Nhưng dù vậy, ta vẫn không tin sư phụ sẽ gi ế t ta.

Sư phụ tuy không phải người hoàn mỹ, nhưng sư phụ đã cứu ta, nuôi ta khôn lớn.

Chỉ là, những điều ấy, nay chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi lý do ta từ chối cùng hắn tạo phản, hoàn toàn không nằm ở đó.

“Tạ Khí,” ta khẽ vuốt gương mặt hắn:

“ta không thể đem vận mệnh cả Ngô Việt đặt lên vai ngươi.”

“Ta không dám đánh cược.”

“Nếu thành công, mọi chuyện dễ nói.”

“Nhưng nếu thất bại thì sao?”

“Ta là công chúa hòa thân, lại trợ giúp phản tặc, ta sẽ ăn nói thế nào với hoàng thượng?”

“Bắc Hạ liệu có nhân đó mà phát binh?”

“Đến khi ấy, ta lấy gì đối mặt với lê dân Ngô Việt?”

“Điều ta muốn giữ, là trăm năm thái bình giữa hai nước.”

“Còn gả cho ai, ai ngồi trên ngai vàng, đều không đáng kể.”

“Nên điều duy nhất ta có thể làm, là, khi các ngươi ra tay với Tạ Minh, ta sẽ chỉ đứng nhìn.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g3k031p7rmoibig005n7su7mp80qtfl1rju0 – Copy (3)
Mãn Mãn Ngốc Của Anh
13 Tháng 8, 2026
gen-h-z7624534731399_9fd230122cd4b4426ed75adb38fe6511
Câu chuyện phòng trọ
16 Tháng 3, 2026
1040g3k8324c76a0sna2g5obg4g9gjl38q4q1ug8
Em Ở Nông Thôn Rất Nhớ Anh
27 Tháng 8, 2026
c175e04996f817a64ee9 (6)
Trạm Tâm Từ Ý
23 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện