Khí Chiêu Chiêu - chương 8
22.
Ta chưa từng nghĩ, ngay cả việc khoanh tay đứng nhìn, ta cũng không làm nổi.
Ngày đại hôn, Tạ Khí che mặt, dẫn người xông vào, giao chiến cùng thị vệ Tạ Minh.
Ta chỉ lặng lẽ đứng nhìn một bên.
Đám thị vệ kia vốn không phải đối thủ của người Tạ Khí mang đến, chẳng bao lâu liền rơi vào thế hạ phong.
Tạ Minh vẫn thong dong, chẳng mảy may lo lắng, ngược lại còn vòng tay ôm lấy vai ta, ghé sát bên tai, giọng nhẹ như tơ:
“Ám vệ tiểu công chúa, chẳng lẽ không định ra tay vì phu quân của nàng sao?”
Hắn khẽ cười, giọng vẫn ôn hòa, lời nói lại s ắ t như dao:
“Nếu không muốn mang tội mưu hại hoàng tử, liên lụy cả Ngô Việt, thì hãy đi giết Tạ Khí đi.”
Một luồng hàn ý từ đáy tim dâng lên, trong khoảnh khắc lan khắp tứ chi bách hải.
Tạ Minh, người này, quả nhiên còn đáng sợ hơn ta từng nghĩ.
Hắn đã biết rõ quan hệ giữa ta và Tạ Khí, lại cố ý muốn thấy chúng ta tự tàn sát lẫn nhau.
Ta quay nhìn hắn, khóe môi vẫn cong lên, nụ cười thản nhiên như không.
Nhưng lời hắn nói đến thế, ta không thể không động thủ.
Dù thanh kiếm trong tay run lên bần bật, ta vẫn cố kiềm giọng run rẩy:
“Chỉ mong phu quân… giữ lời.”
Dứt câu, ta xoay người lao ra ngoài, vừa bước khỏi cửa đã va thẳng vào ngực Tạ Khí.
Hắn dường như đã sớm chờ ta, môi khẽ động, không phát ra tiếng, chỉ thấy một chữ:
“Kéo.”
Kéo? Kéo cái gì?
Phải chăng hắn còn có hậu chiêu nào đó?
Nhưng ta, không thể cùng hắn diễn trọn vở kịch này.
Dường như để đáp lại suy nghĩ ấy của ta, giọng Tạ Minh vang lên từ phía sau, lười nhác hiểm độc:
“Phu nhân ngoan của ta, đừng có nghĩ tới việc kéo dài thời gian.”
Ta nghiến răng, cùng Tạ Khí giao kiếm.
Khi lưỡi kiếm sượt qua vai, hắn thấp giọng hỏi:
“Chiêu Chiêu, hắn nói gì với nàng?”
Ta cắn chặt môi, chẳng nói được lời nào.
Nói sao đây?
Nói rằng Tạ Minh bắt ta g iế t Tạ Khí, rằng chỉ một trong hai người được sống sao?
Rằng đêm nay, không phải Tạ Khí ch ế t thì ta phải ch ế t sao?
Nhưng ta biết, chúng ta đều chẳng nỡ xuống tay.
Rốt cuộc… phải làm sao để phá thế cục này?
Trong lúc rối loạn chiêu thức của ta lộ ra sơ hở, mấy lần suýt bị thương, đều do Tạ Khí kịp thu kiếm.
Tạ Minh phất tay, cười khẽ:
“Phu nhân, đừng có mơ nước đục thả câu nữa.”
Tim ta trầm xuống đáy, cuối cùng hạ quyết tâm, thì thầm:
“Tạ Khí, nếu ta ch ế t…”
Lời chưa dứt, gian phòng bên cạnh bỗng bốc khói trắng, lửa bập bùng tràn ra.
Bọn thị vệ đang giao đấu lập tức tản dần, vừa đánh vừa tránh xa ngọn lửa.
Đúng lúc ấy, Tạ Khí cười khẽ, giọng giễu cợt:
“Nhị ca thực cho rằng ta đến chỉ để cướp hôn thôi sao? Lúc này trong cung, đa phần thị vệ đều do huynh điều đi rồi phải không?”
Nghe vậy, vẻ ung dung trên mặt Tạ Minh rốt cuộc cũng nứt vỡ.
Hắn như chợt hiểu ra điều gì, giận dữ quát:
“Tạ Khí! Ngươi dám tạo phản!”
Dứt lời, hắn định xông ra khỏi tân phòng, song vừa bước đến cửa, một lưỡi kiếm đã chắn ngang.
Người cầm kiếm chính là Cố Tu Bạch.
Một thân áo xanh, đứng giữa ánh lửa đỏ rực, cùng thanh kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Kẻ văn nhược như hắn, nay lại cầm kiếm ngăn người.
Nhưng chẳng phải hắn đã rời Ngô Việt ba ngày trước rồi sao?
Ta sững sờ nhìn, chỉ nghe hắn chậm rãi nói:
“Thật có lỗi, điện hạ, xin hãy ở yên trong phòng.”
23.
Thị vệ của Tạ Minh muốn xông lên cứu chủ, nhưng toàn bị người của Tạ Khí chặn lại.
Một chiêu này, hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Tạ Minh.
Hắn nhìn về phía Tạ Khí, gượng gạo cười:
“Tạ Khí, đây là hậu chiêu của ngươi sao?”
Giọng Tạ Khí lạnh lẽo như sương:
“Không bằng vạn nhất của hoàng huynh.”
Lời vừa dứt, Tạ Minh đã bị Cố Tu Bạch dồn ngược vào trong phòng.
Lửa bén tới tận mái, ánh đỏ hừng hực chiếu khắp tân phòng.
Ta vừa định mở miệng cảnh báo, thì thấy Tạ Minh vung tay chộp lấy chén trà trên bàn, ném thẳng về phía Cố Tu Bạch.
Chén sứ vỡ tan, máu lập tức chảy từ trán Cố Tu Bạch, hắn loạng choạng một bước.
Giọng hắn khàn khàn, mang chút kinh ngạc:
“Hóa ra ngài vẫn còn sức? Bức thư ta gửi ban ngày… chẳng phải đã bị thiêu rồi ư?”
Vừa nói, hắn vẫn cố dằn, đ â m kiếm tới.
Nhưng Cố Tu Bạch vốn là thư sinh, chưa từng gi ế t người, mũi kiếm lệch đi, không trúng nơi yếu hại.
Tạ Minh đau đớn, thuận thế đẩy mạnh, khiến Cố Tu Bạch ngã nhào.
Tiếp đó, hắn phẫn nộ cầm lấy cân trượng trên bàn, vốn dùng để vén khăn tân nương, vung thẳng về phía Cố Tu Bạch:
“Thư nói Tạ Khí muốn cướp hôn là ngươi giả mạo bút tích ta viết à? Dựa vào một tên thư sinh hèn mọn như ngươi, cũng dám ngăn ta?!”
Hai người, kẻ chẳng biết võ, người yếu nhược, đánh nhau hỗn loạn vô cùng.
Ta theo bản năng bước lên định ngăn, song chân lại khựng lại giữa không trung.
Nếu cấm quân sắp đến thì sao?
Nếu phản loạn thất bại thì sao?
Nếu mọi chuyện bại lộ, thiên hạ đều biết Ngô Việt công chúa cùng sứ thần, cấu kết với Bắc Hạ vương gia mưu hại hoàng tử thì sao?
Ta ch ế t lặng tại chỗ.
Chỉ một thoáng do dự, ngọn lửa đã liếm đến gần.
Ta siết ch ặt chuôi kiếm, chủ động đâm xuyên qua thanh kiếm Tạ Khí đang chắn trước ngực mình.
Máu tràn ra, đỏ thẫm cả thân kiếm.
Ta cắn răng chịu đựng, ánh mắt hướng về Tạ Khí.
Hắn hiểu.
Quả nhiên, trong khoảnh khắc kinh hoảng ấy, Tạ Khí rút vội kiếm, mắt thoáng hiện đau xót, rồi quay người lao vào căn phòng đang cháy.
Nhưng xà nhà đổ xuống, chặn kín cửa.
Bên trong, hai bóng người vẫn giằng co, máu loang khắp sàn, hòa cùng lửa rực.
“Cố…”
Tên Cố Tu Bạch bật ra khỏi môi, nhưng hai chữ sau bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Ta loạng choạng bước lên vài bước, song Tạ Khí đã kịp giữ lấy ta.
“Lửa lớn như thế, cứu không nổi đâu. Công chúa, nàng định liều mình theo phu quân sao?”
Ta nắm chặt lấy vạt áo hắn, gương mặt bỏng rát, nước mắt bị hơi nóng hong khô, chỉ còn lại từng giọt lăn dài trong suốt.
Trong biển lửa, Cố Tu Bạch đã hấp hối, vẫn ôm chặt Tạ Minh, chẳng buông tay.
Dù thân thể đầy thương tích, gương mặt đầm đìa m á u, hắn vẫn mỉm cười dịu dàng như lần gặp đầu tiên năm nào:
“Hãy để ta, lấy cái ch ế t này… đổi lấy tương lai cho công chúa và Ngô Việt.”
24.
Ngọn lửa đỏ nuốt trọn Cố Tu Bạch, cháy càng lúc càng dữ.
Qua một cánh cửa, tiếng Tạ Minh gào thét thê lương, xé nát cả màn đêm.
Ta đứng ngẩn người, tâm trí mơ hồ, chỉ cảm thấy ngực đ a u nhói, còn hơn cả vết thương nơi vai.
Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, dần dần tiến gần, cấm quân đã tới.
Tạ Khí kéo ta ra khỏi vương phủ, giả bộ ném ta ngã xuống trước cổng.
“Chuyện của hắn, ta sẽ giải thích sau.”
“Chiêu Chiêu, đợi ta. Đừng làm gì dại dột.”
Nói rồi, hắn xoay người, quét sạch đám thị vệ còn sót lại của Tạ Minh, dẫn người nghênh đón cấm quân.
Còn ta, chỉ ngây dại đứng đó, lặng nhìn biển lửa dần dần nuốt trọn cả vương phủ.
Ánh lửa rực rỡ, sáng chói hơn cả trận đại tuyết năm xưa.
25.
Không biết ta đã đứng bao lâu, chỉ khi tiếng hò hét dần lắng xuống, đầu óc mới dần tỉnh táo.
Ta gắng che vết thương chỗ vai, từng bước loạng choạng đi về phía hoàng cung.
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ta như ch ế t lặng…
Hoàng đế Tạ Uyên ngã nhào trên mặt đất, còn sư phụ ta thì đứng đối diện, tay cầm ki ế m, mũi kiếm chạm ngay giữa trán hắn.
Giọng sư phụ khàn đục, tràn đầy hận ý:
“Khi ngươi ép Ngọc nhi tr e o cổ, có từng nghĩ đến hôm nay không?”
“Khi ngươi bức Ngô Việt cống nạp mỗi năm, bắt công chúa đi hòa thân, khiến dân Ngô Việt thành nô lệ, có từng nghĩ đến hôm nay không?”
Mắt sư phụ ta đỏ ngầu như máu:
“Tạ Uyên, ngươi đáng ch ế t!”
…
Mảnh ghép trong đầu dần khớp lại…
Thì ra, mẫu phi của Tạ Khí không phải bệnh mất, mà là treo cổ tự vẫn.
Thì ra, sư phụ ta cũng là người Ngô Việt, từng là thanh mai trúc mã với mẫu phi Tạ Khí.
Ánh kiếm lóe lên, vệt m á u vẽ ngang trời.
Hoàng đế gục xuống, một ki ếm xu yê n cổ.
Sư phụ ngửa đầu cười vang, tiếng cười ấy cuồng dại khoáng đạt.
Người nghiêm khắc, lạnh lùng trong ký ức ta, lần đầu tiên ta thấy sư phụ cười rạng rỡ đến vậy.
Ta lẽ ra nên mừng cho sư phụ, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.
Ta chẳng biết nên cười hay nên khóc.
Cho đến khi một thanh kiếm khác xuyên thẳng qua lưng sư phụ.
Máu bắn ra đỏ rực.
Ta bật khóc.
Tiếng hô vang dội bốn phía, rợp trời dậy đất:
“An Lương Vương thanh quân trắc, phản tặc đã tru !”
“An Lương Vương thanh quân trắc, phản tặc đã tru !”
Tiếng sau nối tiếng trước, vọng mãi như sấm.
Sư phụ chỉ quay đầu, nhìn Tạ Khí mỉm cười mãn nguyện:
“Con sói nhỏ này… cuối cùng cũng đã lớn rồi.”
Cổ họng ta khô khốc, mở miệng mà chẳng thành tiếng.
Cuối cùng, chỉ nghẹn gọi được hai chữ:
“Sư phụ!”
Tạ Khí giật mình quay đầu, trong mắt là nỗi hoảng loạn chưa từng có.
Ta vừa chạy vừa ngã, cuối cùng lao đến ôm lấy thân thể sư phụ.
“Sư… sư phụ… Chiêu Chiêu cứu người…”
Ta gắng đè vết thương chỗ eo sư phụ, nhưng máu vẫn tuôn ào ạt,
Từ ng ự c, từ lưng chảy như suối.
Thanh kiếm của Tạ Khí xuyên qua thân sư phụ.
Sư phụ thấy ta, chẳng hề kinh ngạc.
Chỉ đưa tay, khẽ lau vết m á u trên mặt ta, yếu ớt mỉm cười:
“Chiêu Chiêu, hai năm qua, sư phụ từng chọn cho con vài nhà tốt… xem ra, nay chẳng cần nữa rồi.”
Nhưng sư phụ dường như quên rằng, tay người cũng đầy m á u…càng lau, càng đỏ.
“Đừng oán Tạ Khí, đêm đó… là ta bảo hắn…”
Chưa dứt lời, sư phụ ho sặc ra mấy ngụm m á u tươi.
Áo trắng nhuộm đỏ thẫm.
“Nếu… con không muốn ở lại cung… thì đi đi…”
“Giống như chú chim nhỏ ngày nào… bay ra khỏi lồng…”
Ta hiểu.
Sư phụ không gi ế t chú chim nhỏ ấy, cũng sẽ không hại ta.
Ánh nhìn ta dần mờ, nước mắt rơi xuống, hòa cùng máu trên áo sư phụ.
Từng giọt, từng giọt, ấm nóng như lửa.
Đến khi gương mặt ta toàn là máu và ngước mắt.
Bàn tay sư phụ rốt cuộc cũng buông xuống.
Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha.
Chỉ là… người cha ấy, chẳng kịp thấy ta lên kiệu hoa nữa rồi.
26.
Tạ Khí lên ngôi. Ta trở thành hoàng hậu.
Những tháng ngày đầu triều, hắn bận đến nỗi không thấy bóng dáng đâu.
Mãi đến khi kinh thành đón trận tuyết đầu tiên.
Cành mai trong sân bị tuyết đè oằn nhánh xuống, Tạ Khí mới đến tìm ta.
Khi ấy ta đang ôm lò sưởi nhỏ, ngẩng đầu nhìn trời, má ửng đỏ vì lạnh.
Tạ Khí cởi áo khoác, phủ lên vai ta.
“Sao không vào trong?”
Ta không đáp, chỉ khẽ nói:
“Tạ Khí, chàng có biết không? Hai năm trước, khi ta vượt biên giới Ngô Việt, cũng là một trận tuyết như thế này.”
“Trời lạnh thấu xương, chẳng có gì sưởi ấm tay.”
“Ta chợt nhớ đến chàng… và sư phụ.”
“Nhưng lại tự thấy mình chẳng ra gì, chàng lừa ta, sư phụ cũng lừa ta, ta không nên nhớ đến các người.”
“Ta thề sẽ không nghĩ đến nữa, nên chỉ ngẩn ngơ nhìn dọc đường tuyết trắng.”
“Ai ngờ lại nhặt được một trạng nguyên lang.”
Ta quay sang nhìn Tạ Khí, mỉm cười:
“Trận tuyết năm đó, tay ta bị tê cứng, là Cố Tu Bạch dùng phương thuốc quê hắn cứu khỏi đấy.”
Ta cười, còn mắt hắn đỏ hoe.
Tạ Khí cúi xuống, như thuở ban đầu, khẽ đặt tay lên vai ta.
“Chiêu Chiêu, đại cục đã định, từ nay ta và nàng không còn phải trốn tránh nữa.”
“Chúng ta… đã thành thân rồi.”
Giọng hắn run rẩy:
“Chiêu Chiêu, ta từng nói, nàng sẽ là thê tử duy nhất của ta.”
“Ta đã làm được.”
Ta nhìn Tạ Khí, hệt như nhìn người xa lạ.
“Nhưng lời hứa đó, ta đã chẳng cần nữa.”
Giọt nước mắt vô thanh rơi xuống, rơi lên lò sưởi, bốc thành hơi khói mỏng.
Ngón tay thô ráp của Tạ Khí chạm nhẹ lên má ta, có chút đau.
“Chiêu Chiêu… nàng vẫn còn trách ta sao?”
Ta khẽ lắc đầu.
Không, ta không trách Tạ Khí.
Ta chỉ… trách chính mình.
Trách mình phút chốc do dự, khiến Cố Tu Bạch bỏ mạng trong biển lửa.
Trách mình không ngăn nổi nhát kiếm ấy, nhìn sư phụ trút hơi thở cuối cùng.
Trách mình dẫu tận lực níu giữ, người muốn giữ vẫn đi, việc muốn làm vẫn chẳng thành.
Tạ Khí ôm ta, tay xoa lên tóc, giọng nhẹ như gió:
“Mọi sự đều qua rồi, chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
“Chiêu Chiêu, ta vẫn luôn ở đây.”
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, ta như lại thấy chàng thiếu niên năm nào…
Người múa kiếm giữa tuyết trắng, cười nói sẽ bảo vệ ta cả đời.
Nhưng tuyết vẫn như xưa, người lại chẳng còn là người cũ.
Cả đời phiêu bạt, cuối cùng, cô gái mang tên Chiêu Chiêu, vẫn chẳng có nơi để gọi là nhà.
Hoàn toàn văn.