ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Lạc Giữa Cung Thành - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Lạc Giữa Cung Thành
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Cẩu hoàng đế muốn ta gả cho một tiểu thái giám, ta mắt chẳng thèm chớp đã gật đầu đáp ứng.

Thế nhưng đêm động phòng hoa chúc, ta còn chưa kịp vén khăn trùm đầu, đã bị người trói gô đưa đến tẩm điện của hoàng đế.

01.

“Không biết hoàng thượng đêm khuya gọi thần nữ tới, có chuyện gì gấp? Nếu không có chuyện quan trọng, thần nữ xin được cáo lui, phu quân còn đang chờ thần nữ trong tân phòng.”

Trên long sàng phía xa, Tề Vực tựa vào gối, thảnh thơi há miệng tiếp lấy trái nho mỹ nhân bên cạnh dâng lên, nhếch môi cười lạnh:

“Động phòng hoa chúc? Với một… thái giám?”

Hắn bật cười khinh miệt, đôi mắt chứa đầy trào phúng:

“Ngươi kể thử xem đêm nay định… động phòng ra sao?”

Lời vừa dứt, Tề Vực liền ngả ngớn cười lớn, bên cạnh mỹ nhân cũng miệng hùa theo khúc khích cười.

Ta khẽ đảo mắt, đưa tay vén tấm hỉ sa đỏ thẫm trên mặt, đối diện ánh nhìn nhạo báng của hắn, sắc mặt vẫn không đổi.

“Giao bôi, cắt nến, vén khăn, thề non hẹn biển.”

“Nếu chàng ấy chưa buồn ngủ, chúng ta sẽ ngắm trăng, uống cạn vò đào hoa tửu mẫu thân ta hơn mười năm ủ kỹ.”

“Nếu chàng ấy mệt rồi, chúng ta sẽ sóng vai nằm xuống, ta nắm tay chàng, vuốt gò má chàng, hôn lên môi chàng…”

Ta thong thả nói, nhìn sắc mặt Tề Vực dần trầm xuống, khẽ nhếch môi, cười lạnh:

“Những chuyện chốn phòng the này, nếu bệ hạ hứng thú muốn nghe, trong cung chẳng thiếu lão ma ma biết rõ, có cần thần nữ giúp truyền các ma ma diện thánh?”

“Choang”  chén lưu ly Tây Vực tiến cống bị đập vỡ tan ngay dưới chân ta. Ta rũ mắt, lùi nửa bước, sắc mặt vẫn bình thản.

Tề Vực từ trước đến nay là thế, miệng nói không lại thì động tay động chân. Đúng là… chơi không nổi.

Hắn phẩy tay đuổi mỹ nhân đi. Trong tẩm điện rộng lớn, chỉ còn lại hai người chúng ta. Hắn bóp cổ ta, ép ta ngả người lên thư án, từng trái nho lăn lóc dưới đất, trong trẻo chua chát.

“Hạ Hoài An, ngươi đoán xem, đêm nay nếu không trở về, tên thái giám kia sẽ nghĩ thế nào?”

“Nghĩ ngươi dâ.m đãng đê ti.ện, hay tự ti vì bất lực mà nổi đi.ên?”

Hắn ra sức siết chặt, ta dần khó thở, sắc mặt ửng đỏ nhưng vẫn gắng giữ vững thanh âm:

“Chàng… sẽ đau lòng!”

Phải, chỉ có Trường Doanh, là người duy nhất trên thế gian này thật lòng thương ta.

“Hoàng thượng, nếu đã ban hôn, vậy thì xem như thần nữ cầu xin người  hãy để thần nữ cùng chàng ấy sống như phu thê bình thường đi.”

“Phu thê bình thường?”

Tề Vực cúi đầu, áp mặt vào cần cổ ta, tiếng cười khẽ vang lên, lạnh lẽo như gió đông rét buốt.

“Hạ Hoài An, thi thể Chiêu Chiêu A tỷ đến giờ còn chưa tìm thấy.”

“Ngươi … kẻ độc ác như ngươi, lại vọng tưởng được sống an ổn, được hưởng hạnh phúc?”

“Ta đây… nhất định không để ngươi được toại nguyện.”

Ta nhắm mắt, biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Tỷ tỷ ta ch.ết thảm, vậy nên ta phải sống trong khổ đau suốt đời để trả nợ m.áu.

Tề Vực buông lỏng tay.

“Ngươi không muốn sống cuộc đời bình thường với hắn sao? Được. Trẫm sẽ để cả thiên hạ xem xem, ngươi làm phu thê với một thái giám… như thế nào!”

02.

Đêm đó, Tề Vực cực kỳ hu.ng bạo.

Không phải lần đầu hắn làm những chuyện như vậy, hắn thích sỉ nh.ục ta, thích thấy ta mất hết thể diện.

Hắn không cho ta danh phận, nhưng lại để mọi người trong cung biết những chuyện nhơ nhớp giữa chúng ta. Vào cung ba năm, chẳng ai biết gọi ta là gì, chỉ mơ hồ gọi một tiếng “Hạ cô nương”.

Hậu cung ganh ghét, hắn cho họ lý do để căm hận ta, lại không cho ta bất kỳ chỗ dựa nào để tự bảo vệ bản thân. Không danh không phận, không ai chống lưng  ta trở thành đối tượng để tất cả phát tiế.t o.án hận.

Cung nữ hắn phái đến hầu hạ ta, chẳng mấy chốc đều lần lượt chạy đến chỗ các phi tần khác. So với lãnh cung, ta còn bị ghét bỏ hơn.

Chỉ có Trường Doanh, là người duy nhất chịu ở lại.

Chàng lớn hơn ta ba tuổi, cũng là người số khổ. Khi còn nhỏ nhà gặp lũ lụt, trên đường chạy nạn thất lạc người thân. Một đứa trẻ mới năm sáu tuổi, giữa thời loạn lạc đói kém, để có cơm ăn, chàng phải vào cung làm thái giám.

“Trường Doanh, sao huynh lại chịu khổ cùng ta?”

“Bốn bức tường này, đâu đâu cũng là khổ.”

“Huynh có khinh ta không?”

“Hoài An cô nương có khi nào từng khinh ta?”

“Không vui thì huynh làm gì?”

“Trốn, khóc một trận.”

“Huynh cũng biết khóc sao?”

“Tự nhiên… Nhưng nếu cô nương muốn khóc, không cần trốn, ta trông cửa cho, không ai vào được.”

“Trường Doanh, tháng này họ lại không cấp than rồi.”

“Hoài An đừng sợ, áo ngoài của ta cho cô nương.”

“Vậy còn huynh?”

“Ta là nam nhân, thân nhiệt cao hơn.”

“Nếu vậy… vậy ôm ta một cái đi.”

“Hoài An…”

“Gọi ta là Hoài An, được không?”

“Hoài An…”

Ta chưa bao giờ cảm thấy việc Tề Vực gả ta cho Trường Doanh là sỉ nhục.

Bởi vì  ta thật lòng yêu chàng ấy.

 

03

 

Khi Tề Vực thả ta về, trời đã tờ mờ sáng, trong cung mọi người bắt đầu tất bật làm việc.

Ta lê từng bước mệt mỏi, thân khoác hỷ bào đỏ rực, giữa những lời xì xào dèm pha, lặng lẽ quay về nơi ở của mình.

 

Tẩm cung của ta nằm ở góc hẻo lánh nhất trong cung, nghe nói từng có một cung nữ mong được hoàng đế sủng ái bất thành, sau đó uất ức treo c.ổ trên xà nhà tự vẫ.n.

 

Chuyện này vốn cũng chẳng phải đại sự gì, trong hoàng cung này, mỗi ngày đều có người ch.ết.

 

Nhưng vì nơi ấy quá mức hẻo lánh, mãi sau mới có người phát hiện, khi tìm đến t.hi th.ể đã không còn nguyên vẹn, dọa một tiểu cung nữ ngây ngô đi.ên luôn tại chỗ. Từ đó, gian phòng ấy bị bỏ hoang, chẳng còn ai dám bén mảng tới.

 

Tề Vực cố tình bắt ta đến đó sống. Hắn biết rõ nơi này hoang vắng, cũ nát, lại mang lời đồn m.a qu.ái qu.ỷ dị, nhưng hắn vẫn đẩy ta vào, chỉ đơn giản vì muốn ta sống không yên ổn.

 

Thế nhưng lúc này, căn phòng từng khiến người nghe đã lạnh sống lưng ấy, lại treo đầy đèn lồng màu cam. Trong ánh sáng lờ mờ chưa tỏ hẳn của rạng đông, sắc đèn ấm áp khiến căn nhà nhỏ ấy thoáng chốc mang theo vài phần dịu dàng ấm cúng.

 

Ta biết, chỗ lồng đèn kia đã ngốn gần nửa năm tiền lương của Trường Doanh.

 

“Bọn họ thật ức hiếp người quá đáng, sao lại cần nhiều tiền thế? Chàng đem trả lại đi, ta không cần đèn lồng, cũng không cần hỷ phục. Chúng ta cùng uống cạn vò rượu hoa đào mẫu thân ta để dành là được rồi.”

 

“Cưới nàng một lần, cũng phải trang trọng một chút. Chỉ tiếc ta chẳng thể cho nàng mười dặm hồng trang, ba lễ sáu sính. Hoài An, cảm ơn nàng vẫn bằng lòng lấy ta.”

 

Trường Doanh luôn dốc hết những gì tốt đẹp nhất dành cho ta. Vậy mà đêm tân hôn, ta lại phụ lòng chàng ấy.

 

“Lạnh không? Chúng ta vào nhà thôi, hôm nay có đốt than, trong phòng ấm lắm.”

 

Một chiếc áo choàng choàng lên vai ta, Trường Doanh nắm lấy tay ta, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh.

 

“Chàng đứng đây đợi ta suốt à?” Ta khẽ hỏi.

 

Chàng ấy lắc đầu: “Tối qua vui quá, uống hơi nhiều, ngủ quên trong phòng. Vừa mới tỉnh, nghĩ chắc nàng về sẽ lạnh, nên nhóm than rồi ra đợi.”

 

Trường Doanh nói dối. Người lạnh như băng, đến chiếc áo ôm trong lòng cũng chẳng còn hơi ấm.

 

Ta hít hít mũi, không vạch trần chàng ấy.

 

“Chúng ta vào thôi, kẻo uổng công nhóm bếp rồi.”

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1788922930369_1873336631952078910_7409288840855202578_0526f3dc85b72c5312a245fd33772e99
Tiểu Thư Phản Diện Bao Nuôi Trả Góp
9 Tháng 9, 2026
gen-h-z6762284447639_508791f49db22ff91ec5656e39fcf977
Thì Ra Ngươi Chọn Cái Ch ế t!
17 Tháng 3, 2026
商拍
Xuân Đường Tẫn
6 Tháng 8, 2025
1040g3k031pea71icjc6g5og70a6oc9f7hn9thp0 – Copy (2) – Copy
Hoán Đổi Nhân Duyên
17 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện