Lạc Giữa Cung Thành - chương 2
04.
Chuyện nhơ nhớp giữa ta và Tề Vực, cả cung đều rõ, Trường Doanh dĩ nhiên không ngoại lệ. Đã có mấy lần Tề Vực tới tìm ta, Trường Doanh đều có mặt. Nhưng Tề Vực chưa bao giờ vì có người mà thu liễm, Trường Doanh cũng chỉ lặng lẽ quay người rời đi, khép chặt cửa sau lưng.
Ta và Trường Doanh sống trong góc cung lạnh lẽo, tuy khổ một chút nhưng chàng không cần ta hầu hạ, ta cũng chẳng có gì phải làm. Nếu không ai đến gây chuyện, hai người cứ thế sống qua ngày cũng đủ bình yên.
Chỉ là, ngày tháng yên ổn như vậy ngắn chẳng tày gang. Những phi tần thất sủng hay tìm cớ ghé lại để chứng tỏ bản thân vẫn còn “hiện diện”, khiến ta và Trường Doanh cứ dăm bữa nửa tháng lại phải chịu phạt cùng nhau. À không, phần nhiều là Trường Doanh bị ta liên lụy, rõ ràng chuyện chẳng hề liên quan đến chàng ấy.
Giờ đây hai chúng ta đã thành thân. Năm đó để nhục nhã ta, Tề Vực cố tình rêu rao cho mọi người biết chuyện này. Giờ ta đã là người có chồng, không còn là mối đe dọa, đám phi tần ấy cũng không còn lý do để đến quấy phá nữa.
Ta ôm chén trà nóng, như đứa ngốc cười khúc khích, cuối cùng, những ngày tháng có thể mong chờ cũng tới rồi.
Trường Doanh tiếp tục bỏ thêm than vào bếp lò, chàng không hỏi ta cười gì, chỉ cùng cười theo. Thấy chàng như vậy, ta lại càng cười to hơn.
“Rầm!”
“Mau lục xoát cho ta!”
Cửa viện bị đẩy mạnh mở toang, một đám thị vệ đeo kiếm ào ào xông vào, chẳng cần phân phải trái, cứ thế lật tung tất cả. Đồ đạc rơi loảng xoảng đầy đất.
Ta lao ra: “Các ngươi làm gì vậy? Ai cho phép các ngươi tự tiện lục soát?”
Kẻ dẫn đầu liếc ta một cái, ánh mắt lạnh nhạt, không coi ai ra gì.
“Chúng ta phụng mệnh hoàng thượng, tới tìm một ít đồ của ngài ấy ở chỗ Hạ cô nương.”
“Ở đây không có thứ gì của ngài ấy cả!”
“Hoàng thượng nói có, tức là có!”
Ta còn định tranh cãi thêm, Trường Doanh đã kéo ta ra sau lưng, che chở.
“Không sao đâu Hoài An, cứ để họ tìm. Chúng ta không thể kháng chỉ làm càn.”
Ta nhìn sân viện nhỏ mà ta và Trường Doanh khổ sở vun vén bị đào bới tan hoang. Đèn lồng rơi xuống đất, rách nát. Quần áo còn phơi trên sào cũng bị giẫm đầy dấu chân.
Cành mai dưới hiên Trường Doanh thích nhất, vừa chớm nở vài bông, giờ bị bật cả gốc, đất còn dính đầy rễ cây.
Ta không nỡ nhìn tiếp, Trường Doanh đưa tay che mắt ta lại.
“Không sao đâu Trường Doanh, chúng ta sẽ trồng lại cành mai khác.”
Trường Doanh lắc đầu: “Ta chỉ lo chậu than… Bạc lương ta tiêu hết rồi, ta sợ nàng lạnh.”
Ta gỡ tay Trường Doanh khỏi mắt mình, mở rộng vòng tay ôm lấy chàng ấy.
“Không sao cả, chàng là nam nhân, thân nhiệt cao. Ta ôm chàng, là đủ ấm rồi.”
05.
Cuối cùng, đám người đó vẫn chẳng tìm được thứ gì. Ta cũng chẳng biết rốt cuộc bọn họ đang tìm cái gì, trong nơi lạnh lẽo nghèo nàn này còn có gì đáng để Tề Vực phải phô trương đến vậy. Có lẽ hắn chỉ đơn giản là thấy ta sống yên ổn thì ngứa mắt, bởi vì mạng của ta, vốn phải dùng để trả lại ân tình cho Chiêu Chiêu a tỷ.
Lúc này đang là giữa đông, chúng ta không có củi than, không có áo ấm, thậm chí đồ ăn cũng chẳng còn bao nhiêu. Ta đổ bệnh, lại còn khá nặng.
Để cầu thuốc cho ta, Trường Doanh quỳ trước cửa Thái Y Viện suốt mấy ngày liền, đầu quỳ đến rách cả da, vậy mà cũng chỉ đổi được vài thang thuốc cỏ chẳng đáng mấy đồng.
Ta nằm trong lòng Trường Doanh, cả người chẳng còn sức lực, lạnh đến mức run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cố gắng gượng nói vài lời an ủi.
“Đừng lo, ta chỉ là cảm mạo thông thường, toát mồ hôi một chút là ổn thôi. Dưới gốc hải đường trong viện có vò rượu hoa đào ta giấu, chàng đào lên đi, chúng ta uống chút cho ấm người, bệnh cũng theo đó mà lui.”
Vò rượu hoa đào ấy là mẫu thân để lại cho ta, nói đợi đến ngày ta xuất giá, sẽ dùng rượu ấy làm rượu giao bôi cùng phu quân. Chỉ tiếc, ngày xuất giá hôm ấy, chúng ta chẳng có cơ hội nào để cùng nhau nâng chén nữa.
“Hoài An, ta tìm được rồi, nàng đợi một chút, ta rót cho nàng uống, uống vào sẽ không lạnh nữa.”
Ta cuộn mình trong chăn, nhìn dáng vẻ luống cuống vụng về của Trường Doanh, cố gắng gật đầu. Cơn bệnh này kéo tới dữ dội. Ta từng một lòng muốn ch.ết mà không được, thế mà giờ ta lại sợ, nếu ta thật sự ch.ết đi, Trường Doanh sẽ ra sao?
Ta chưa kịp nghĩ tiếp, thậm chí rượu còn chưa đưa được đến miệng thì Tề Vực đã dẫn theo cả một đoàn người, thái giám, cung nữ, phi tần, rầm rộ đến như thể đang trẩy hội vậy.
Trường Doanh vội đặt vò rượu xuống, đứng lên đỡ lấy ta từ trên giường dậy, hai chúng ta cùng quỳ xuống đất, nghênh đón hoàng thượng giá lâm.
“Ôi chao! Ở đây lạnh quá!”
Mỹ nhân phía sau Tề Vực vừa bước vào cửa đã không nhịn được mà kêu lên.
Ta rũ mắt, không nói một lời, cũng lười đôi co, chỉ mong nhanh chóng uống được bát rượu đào hoa kia để sưởi ấm thân mình.
Mỹ nhân kia thấy ta thái độ hờ hững, mất mặt trước mặt người khác, liền bực tức quát mắng:
“Vô lễ! Bệ hạ giá lâm, các ngươi dám thờ ơ như thế sao?”
“Xin thứ tội cho thần,” Trường Doanh lên tiếng, “không phải chúng thần cố ý thất lễ, chỉ là…”
“Chúng ta nghèo kiết xác,” ta ngắt lời.
“Nếu Lý mỹ nhân thương xót, xin thưởng cho phu thê chúng ta ít tiền mua than, lần sau người đến, nhất định chúng ta sẽ tiếp đãi chu đáo.”
Trường Doanh dù sao cũng là nam tử, lại trọng lễ nghĩa, những lời khó nghe này chàng ấy không tiện nói, vậy thì để ta.
“Thật là một cảnh tượng nghèo nàn chướng mắt.”
Lý mỹ nhân hất đầu quay đi, trâm ngọc cài tóc va vào nhau kêu leng keng.
06.
Nếu là thường ngày, chắc chắn ta đã cãi nhau với nàng ta tám trăm hiệp, nhưng hôm nay ta thật sự không còn sức đâu mà đấu khẩu. Tề Vực không nói một lời, ta và Trường Doanh đành quỳ trên nền đất lạnh giá, đầu gối tay chân đều đông cứng cả lại.
Ta đang bệnh, chẳng thể quỳ lâu. Trường Doanh bèn vòng tay đỡ sau lưng ta, nhẹ nhàng giữ lấy thân thể ta đang run rẩy.
Chỉ là động tác ấy, chẳng hiểu vì sao lại khiến Tề Vực nổi giận.
“Đúng là phu thê tình thâm, xem ra hôn sự này trẫm không ban nhầm.”
Tề Vực thản nhiên ngồi lên giường, ánh mắt dán chặt vào hai chúng ta, chẳng có ý cho phép đứng dậy.
Ta cố nén cơn giận, lạnh lùng đáp:
“Bệ hạ từ trước đến nay… có từng ban gì sai đâu?”
“Hoài An, không được vô lễ.” Trường Doanh khẽ ngăn ta, ta bĩu môi, im lặng.
“Trẫm cũng từng ban sai.”
Tề Vực vừa nói, vừa cầm lấy vò rượu đào hoa trên bàn, chưa kịp đóng nắp, liền đưa lên ngửi.
“Ví như hôm sai người tới lục soát, trẫm nên bảo họ đào cả gốc hải đường kia lên.”
Ta ngẩng đầu, ý gì đây? Hóa ra, hôm đó hắn phái người tới náo loạn, chỉ là vì muốn tìm… vò rượu này?
“Tề Vực, ngươi thật vô lý! Đây là rượu của ta, liên quan gì tới ngươi?”
“Của ngươi?” Tề Vực lắc cổ tay, men rượu theo động tác mà đổ ra từng giọt, khiến tim ta nhói lên từng nhịp.
“Hạ Hoài An, đến ngươi còn là của trẫm, huống chi chỉ là một vò rượu?”
Sắc mặt ta chợt tái đi. Ta nhìn sang Trường Doanh, chàng không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng bàn tay đang đỡ lấy ta lại bỗng khựng lại, cứng đờ.
Ta đứng dậy, mặt lạnh như băng:
“Bệ hạ, hôm nay trời lạnh, nơi này không có củi sưởi, nếu làm tổn hại long thể phu thê tiện tì chúng ta gánh không nổi, bệ hạ… xin mời về cho.”
Tề Vực ngẩng đầu đối diện với ta, khóe môi giễu cợt nhếch lên.
“Sao? Đã muốn đuổi trẫm đi rồi à? Trẫm nói sai sao? Hạ Hoài An, phu quân ngươi có biết… ngươi trên giường trẫm có dáng vẻ thế nào không?”
“À quên, hắn là thái giám… chắc chẳng có cơ hội đâu nhỉ…”
“Chát!”
Ta không biết cái tát đó là mình vung ra thế nào, chỉ biết đến khi ý thức lại đã bị đám thị vệ đè xuống đất. Ta thở dốc, toàn thân run rẩy không thôi.
“Bệ hạ tha tội! Hoài An không cố ý, nàng… nàng ấy đang bệnh, đầu óc không tỉnh táo. Bệ hạ tha tội! Bệ hạ thứ tội!”
Trường Doanh quỳ rạp dưới đất, trước mặt Tề Vực đang nổi giận liên tục dập đầu.
Mắt ta đỏ ngầu, nhìn trừng trừng Tề Vực đang từng bước tiến lại gần.
“Trường Doanh, đừng cầu xin hắn.”
Tề Vực túm lấy cổ áo ta, ép ta lên vách tường. Hắn ra tay rất mạnh, ta giãy không ra, đầu đập vào tường phát ra một tiếng “cốp”.
“Gan ngươi cũng lớn lắm, hửm? Dám đánh trẫm?”
Tề Vực gằn từng chữ, như nghiến từ kẽ răng ra.
Ta cười, nụ cười ấy có lẽ rất khó coi, thậm chí có phần rợn người.
“Không chỉ đánh… ta còn muốn gi.ết ngươi!”
Tề Vực cúi đầu bật cười khe khẽ:
“Tốt lắm, Hạ Hoài An, tốt lắm. Ngươi tốt nhất có đủ bản lĩnh đó, nếu không, chỉ cần trẫm còn sống một ngày, ngươi đừng hòng sống yên.”
“Rượu hoa đào này… là rượu giao bôi của các ngươi sao? Ngươi thích uống lắm đúng không? Vậy hôm nay trẫm thành toàn cho ngươi, để ngươi uống cho thỏa!”
Nói rồi, một tay hắn siết lấy cổ ta, một tay cầm vò rượu dốc vào miệng ta. Ta tránh không kịp, rượu cay xộc thẳng vào cổ họng, nghẹn tới không thở nổi.
Bệnh đã nhiều ngày chưa dứt, thêm cú giày vò hôm nay, ta thật sự không gắng gượng được nữa. Cả người choáng váng, bước chân hẫng hẫng, như giẫm trên mây không còn cảm giác.
Bên tai ồn ào hỗn loạn, hình như là tiếng Trường Doanh lao đến cầu xin thay ta, nói gì mà ta đang bệnh nặng, không chịu nổi… Chàng ấy ngốc thật, chuyện này đâu liên quan gì tới chàng? Sao cứ luôn phải vì ta mà chịu khổ?
Tề Vực vẫn đang quát mắng gì đó, ồn ào quá.
Ta nhắm mắt lại, muốn chặn hết tiếng hắn, rồi thật sự… không nghe thấy gì nữa.