Lạc Giữa Cung Thành - chương 3
07
“Này, sao ngươi khóc vậy?”
“Ai cần ngươi lo!”
Cậu bé ngồi vắt vẻo trên cành đào, dùng tay áo che mặt, như thể sợ ai đó nhìn thấy.
Nha đầu đứng dưới gốc cây bĩu môi, tay nghịch chiếc ná, vừa chơi vừa lầm bầm :
“Chẳng phải là phụ thân ngươi không cần ngươi nữa à!”
“Phụ thân ngươi mới không cần ngươi ấy!” Cậu bé nhảy phắt xuống đất, chống nạnh, tức giận.
“Ngươi biết gì chứ? Ta chẳng nhớ mặt phụ thân ta ra sao, nhưng không sao cả, ta còn có mẫu thân mà! Chiếc ná này là mẫu thân làm cho ta đó, bắn được cả chim trên cành cao kia kìa!”
“Hứ, thô tục không chịu nổi!”
“Hứ, ngươi đừng có xin ta cho mượn chơi!”
Nhà bên mới chuyển đến một đôi tỷ đệ. Ta không thích tên nhóc kia, suốt ngày mặt mày bí xị, rõ ràng buồn đến thế, nhưng cứ cố ra vẻ ông cụ non..
Nhưng mẫu thân ta dặn, không được bắt nạt họ, còn phải gọi tỷ đệ nhà bên là ca ca tỷ tỷ.
Được rồi, từ nhỏ ta đã nghe lời mẫu thân.
Huống hồ, tuy tên gọi Tề Vực kia chán ghét đến thế, nhưng Chiêu Chiêu a tỷ lại rất tốt, bánh hoa quế tỷ làm ta có thể ăn một lúc ba cái!
“Hứ, thô tục không chịu nổi.”
Tề Vực trưng vẻ mặt chán ghét nhìn ta ăn bánh miệng dính đầy vụn, nhíu mày chê bai.
Đáng ghét, làm như ngươi là công tử quyền quý thật vậy!
…
Mẫu thân bệnh nặng, lúc lâm chung, nắm tay ta đặt vào tay Chiêu Chiêu tỷ:
“Chiêu Chiêu, con rất tốt bụng, Hoài An không còn ai thân thích, ta chỉ có thể giao nó cho con. Không mong gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày cho nó bát cháo trắng là đủ để sống rồi.”
“Bá mẫu yên tâm, sau này muội ấy là muội ruột của con, con tuyệt không bạc đãi.”
Mẫu thân đi rồi. Ta không nỡ rời xa, nhưng cũng biết mình không thể giữ người lại.
Mẫu thân dặn, từ nay về sau Chiêu Chiêu tỷ là tỷ tỷ ruột, Tề Vực là ca ca, là người thân duy nhất còn lại trên đời của ta.
Ta nhớ kỹ rồi, vì ta từ nhỏ đã rất ngoan biết nghe lời.
…
Người già trong làng nói gần đây ở phía đông thôn thường xuất hiện mấy kẻ mặt mũi hung tợn, chuyên bắt cóc thiếu nữ đem bán, bán không được thì mổ lấy nội tạng. Dặn chúng ta đừng lang thang lung tung.
Tỷ tỷ phải lên chợ bán bánh hoa quế, dặn đi dặn lại chúng ta ở nhà phải ngoan ngoãn.
Nhưng Tề Vực đã bệnh mấy hôm, hôm nay sốt cao không hạ, mơ mơ màng màng cứ gọi “nương ơi” mãi.
Tề Vực thật là, lúc bình thường kiêu ngạo như vậy, chỉ khi bệnh mới giống trẻ con. Ta nhìn hắn như thế, trong lòng sốt ruột.
Ta nhớ trên núi sau làng có loại thảo dược, hồi nhỏ mỗi lần ta bệnh mẫu thân đều đi hái, tán thành bột hòa vào cháo trắng cho ta ăn, ngủ một giấc là khỏi.
Tề Vực lại bắt đầu khóc trong mơ, nước mắt thấm ướt cả gối. Ta thở dài, mở then cửa rồi bước ra ngoài.
…
Những chuyện xảy ra sau đó ta luôn không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc sợ hãi nhất, Chiêu Chiêu tỷ đến.
“Hoài An, lát nữa tỷ dụ chúng đi hướng khác, muội chạy thật nhanh về nhà, không được dừng lại, không được quay đầu, nhớ chưa?”
Ta vừa khóc vừa lắc đầu: “Nhưng mà, tỷ tỷ…”
“Muội quên lời mẫu thân dặn rồi sao? Phải xem tỷ là tỷ ruột, phải nghe lời tỷ, giờ không nghe nữa sao?”
“Hu hu hu… Muội nghe, tỷ tỷ, muội nghe lời… nhưng muội lo cho tỷ.”
“Hoài An ngoan, về nhà đợi tỷ, tỷ sẽ về làm bánh hoa quế cho muội ăn.”
Nhưng…
Chiêu Chiêu tỷ không trở về nữa.
…
“Hoài An, tại sao ngươi không nghe lời a tỷ, lại chạy loạn khắp nơi?”
“Tỷ ta đã vì cứu ngươimà đi, sao cuối cùng chỉ có mình ngươi quay lại?”
“Sao ngươi có thể bỏ rơi tỷ ấy, để a tỷ ta làm mồi nhử cứu ngươi chứ?”
“Chiêu Chiêu tỷ là người thân duy nhất của ta, vậy mà ngươi lại hại ch.ết tỷ ấy.”
“Hoài An, ngươi nợ a tỷ ta một mạng, ta muốn ngươi trả lại.”
“…Được.”
“Ngươi lấy cái ch.ết để trả? Ta lại muốn ngươi mang theo hối hận dằn vặt, phải sống đau khổ như ta.”
“Được.”
…
Sau này ta mới biết, Tề Vực là hoàng tử, thân mẫu xuất thân hèn kém, từ nhỏ cùng Chiêu Chiêu tỷ chịu đủ mọi khinh rẻ. Sau khi thân mẫu qua đời, cả hai bị đẩy khỏi cung, lưu lạc nơi thôn dã hẻo lánh.
Thì ra, hắn thật sự là công tử quyền quý.
Lại sau nữa, Thái phó trong cung đến đón hắn trở về.
Ta không biết hắn phải chịu bao nhiêu khổ cực để đoạt được ngôi vị, cũng không biết bàn tay ấy đã nhuộm bao nhiêu m.áu để dẹp sạch thế lực trong triều. Ta chỉ biết, từ ngày ấy, dường như chẳng còn thấy hắn cười lần nào nữa.
08.
Ta chắc đã ngủ mê rất lâu, trong mộng là vô vàn chuyện xưa cũ. Khi tỉnh lại, nghe tin người hoàng thượng tìm kiếm bao năm, Nam An quận chúa, mấy hôm trước đã trở về.
Tìm kiếm bao năm? Nam An quận chúa?
…Chiêu Chiêu tỷ tỷ!
Ta gượng dậy khỏi giường, chân vẫn yếu, toàn thân mềm nhũn, nhưng vẫn cố lê bước, vừa ra đến cửa đã té mấy lần. Cũng may Trường Doanh đẩy cửa bước vào, kịp thời đỡ lấy ta.
“Hoài An, nàng đã tỉnh, thấy sao rồi?”
“Ta không sao… Trường Doanh, Nam An quận chúa đâu rồi? Mau đưa ta đi gặp…”
“Hoài An!”
Chưa nói xong đã nghe tiếng ai gọi ta ngoài cửa.
Ta ngẩng đầu nhìn qua vai Trường Doanh, thấy rõ người kia là ai, liền đứng ch.ết trân tại chỗ.
“Tỷ tỷ?”
Nước mắt không cầm được tuôn rơi, từng dòng rồi từng dòng, ta run rẩy ôm ch.ặt người trước mắt.
“Đừng khóc nữa, Hoài An, muội còn đang bệnh.”
Ta lau nước mắt: “Muội không sao đâu, chỉ là cảm phong hàn, tỷ tỷ đừng lo.”
“Nhưng ta đến thăm muội hai lần, muội đều mê man bất tỉnh, sao lại nặng như vậy?”
Chiêu Chiêu tỷ quay sang nhìn Tề Vực phía sau:
“A Vực, thái y nói sao?”
Lúc này ta mới nhận ra Tề Vực cũng đang ở đây.
“Thái y… chỉ bảo là phong hàn. Tỷ tỷ, ngoài kia gió lạnh, chúng ta vào trong ngồi đi.”
“Tốt, nhưng phải dặn thái y cẩn thận, phong hàn nếu không trị hết dễ để lại di chứng.”
Tỷ tỷ vừa nói, vừa cởi áo choàng phủ lên người ta, Tề Vực đứng bên chỉ khẽ đáp lời, không nói nhiều.
Chúng ta ngồi lại chuyện trò thật lâu, ta mới biết những năm qua tỷ tỷ chịu bao nhiêu khổ cực.
Tỷ bị bắt cóc, bị bịt mắt suốt nửa tháng, dù sau đó trốn thoát được, nhưng bị thương nặng, lại mất phương hướng.
Không ai biết tới thôn đó, tỷ lang thang xin ăn, men theo ký ức tìm đường nhưng càng đi càng lạc.
Sau lại ngã xuống vách núi, suýt mất mạng, may thay được một thư sinh cứu giúp.
Từ đó hai người sống bên nhau, tình cảm dần sâu đậm, rồi thành thân.
Dưới sự chăm sóc của chàng, tỷ ấy dần hồi phục trí nhớ. Nhưng khi ấy Tề Vực đã là hoàng đế, cung cấm canh phòng nghiêm ngặt, tin tức chẳng truyền vào được.
Thư sinh ấy chuẩn bị dự khoa cử, hai người mới cùng vào kinh, tới nơi mới ít hôm.
Ta ngồi nghe mà ngẩn ngơ, lòng loạn trăm mối.
Tỷ tỷ như nhìn thấu lòng ta, nhẹ giọng an ủi:
“Họa phúc vô thường, Hoài An, nếu không có biến cố ấy, tỷ đã chẳng gặp được Minh Lang. Có những chuyện là trời định, ta không tránh được.”
Tề Vực chen lời: “Cũng không biết kẻ đó có thật lòng tốt với tỷ hay không.”
“A Vực, không được vô lễ. Mạng ta là do chàng cứu, chàng thật lòng với ta, ta cũng yêu chàng.”
Tề Vực hừ nhẹ, rõ là còn khó chịu, nhưng không nói gì thêm.
Tỷ tỷ hỏi tiếp:
“Vậy còn hai đứa, bao năm rồi, có ý trung nhân chưa?”
Ta bỏ miếng bánh hoa quế xuống, nhìn Trường Doanh phía xa, rồi thu lại ánh mắt:
“Tỷ tỷ, muội thành thân rồi.”
“Thành thân rồi à? Hoài An của ta đã thành thân!”
Tỷ tỷ vui mừng kéo tay ta, ánh mắt lấp lánh.
“Là công tử nhà ai vậy? Có trong cung không? Mau gọi tới cho ta xem mặt!”
Ta cười, gật đầu: “Có trong cung.”
Bỗng chốc quên cả bệnh tật, ta phấn khởi chạy đến chỗ Trường Doanh, dắt chàng tới trước mặt Chiêu Chiêu tỷ.
“Tỷ tỷ, đây là phu quân của muội, tên là Trường Doanh.”
Trường Doanh lễ phép quỳ xuống:
“Nô tài Trường Doanh, bái kiến Nam An quận chúa.”
Chàng mặc trang phục hoạn quan, tỷ tỷ khựng lại một chốc, rồi mau chóng đỡ dậy:
“Không cần đa lễ, đã là phu quân của Hoài An thì cũng là người thân, gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được.”
“Tỷ tỷ? Hoạn quan như hắn, cũng xứng?”
Tề Vực đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng nhìn ta và Trường Doanh.
Không khí đang vui vẻ bỗng chốc đông cứng.
Ta nắm chặt tay Trường Doanh, im lặng đối diện Tề Vực.
Chúng ta không có phụ mẫu chúc phúc, không sính lễ, không nghi thức, chẳng ai chúc ta và chàng ấy sống trọn kiếp bên nhau.
Bàn thờ khi bái đường cũng trống rỗng.
Ta chỉ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với người thân duy nhất trên đời là Chiêu Chiêu tỷ, chỉ muốn nghe một câu chúc của tỷ ấy.
Nhưng Tề Vực lại cứ muốn xé toang khoảnh khắc ấy, mới chịu hả giận.
Ta không hiểu, Chiêu Chiêu tỷ đã trở về rồi, vì sao hắn vẫn cứ nhìn ta không vừa mắt, cứ phải làm nhục ta và Trường Doanh trước mặt mọi người?
“A Vực, ai cho phép đệ ăn nói như thế? Vậy chẳng phải ta cũng phải quỳ trước đệ mà gọi một tiếng ‘bệ hạ’ hay sao?”
“Nếu vậy thì đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa, gọi ta là quận chúa đi.”
“Ta… không có ý đó.”
Chiêu Chiêu tỷ tuy nói vậy, nhưng Tề Vực dù gì cũng là hoàng đế, mới bị mất mặt trước bao người, chúng ta cũng không tiện ở lại lâu.
Nơi đây là tẩm cung của hắn, ta lại vừa tỉnh lại, đã đến lúc phải rời đi.
“Tỷ tỷ, muộn rồi, mai chúng ta lại đến thăm tỷ.”
“Được, để ta sai người đưa muội về.”
“Không cần đâu tỷ tỷ, có Trường Doanh rồi, muội không sợ tối.”